Chương 5. Chước Mặc nhiều lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thân phận của mình được tiết lộ mà không cần khai ra, Lôi Mộng Sát đáp xuống trước mặt hai người. Ngôn Thiên Tuế động đậy cặp chân mày của gã.

"Thì ra là Chước Mặc công tử. Ngưỡng mộ đã lâu."

Chẳng ngờ khi gã vừa nói xong, Lôi Mộng Sát liền chen ngang.

"Ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì? Ngươi là Kim Khẩu Diêm La, ta là Chước Mặc nhiều lời. Ngươi không thích nói chuyện, còn ta, một cái miệng cũng có thể nói chết người ta."

"Chúng ta không phải người cùng đường, ngươi khỏi phải khách sáo với ta, bày đặt ngưỡng mộ đã lâu. Dù sao các ngươi có đông đến đâu đi nữa, cũng không đánh lại một mình ta."

"Chi bằng hôm nay ai đi đường nấy, không ảnh hưởng đến nhau, ngắt tặng cành liễu, tạm biệt tại đây."

Lôi Mộng Sát quả nhiên là nói nhiều kinh khủng, cũng không lo sợ bản thân đứt hơi. Hơn nữa hắn còn có thêm giọng cười "nết na" lòng người. Thú thật cái miệng của hắn chính là vũ khí tối thượng.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, ấn tượng ban đầu đã bị Lôi Mộng Sát đá bay sạch. Bách Lý Đông Quân thì thầm.

"Đây là một trong bát công tử Bắc Ly mà huynh nói đấy à?"

"Đúng, Chước Mặc nhiều lời."

Bách Lý Đông Quân nhăn mày: "Đúng là một tên lắm lời."

Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, y phải khẳng định Chước Mặc nói nhiều trong lời đồn quả không sai. Được chứng kiến coi như là mở mang tầm mắt. Tuy nhiên lời bàn tán của hai người bị Lôi Mộng Sát phát hiện.

"Hai vị, ta nghe thấy đấy."

Hai người bị bắt quả tang, không nói gì, chỉ chắp tay, cúi đầu tạ lỗi hắn. Ngôn Thiên Tuế xoay thanh đao trong tay, gằn giọng.

"Hân hạnh."

Chẳng biết lời gã nói lại chọt phải chỗ nào không vừa ý, Lôi Mộng Sát tiếp tục phàn nàn.

"Ngươi lại nữa đúng không? Ngoài miệng ngươi nói hân hạnh, nhưng trong lòng ngươi không nghĩ như vậy. Rốt cuộc ngươi có thể chân thành chút được không?"

Ngôn Thiên Tuế trợn mắt trắng. Bách Lý Đông Quân phía sau ngoáy ngoáy tai. Dù cậu không phải bị hắn phàn nàn nhưng vẫn cảm giác lùng bùng lỗ tai. Lôi Mộng Sát thì vẫn luyên thuyên không ngớt.

"Chắc chắn ngươi đang nghĩ tại sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy. Vừa ra cửa đã gặp thiếu niên anh tài số một Lôi Môn, người khó đối phó nhất nhất nhất nhất trong bát công tử Bắc Ly, cũng tức là ta."

Nói đoạn hắn chỉ vào Ngôn Thiên Tuế.

"E là hôm nay ngươi ra ngoài quên xem lịch hoàng đạo, năm ngoái viếng mộ quên báo tin cho tổ tiên đúng không?"

Ngôn Thiên Tuế trừng mắt. Lôi Mộng Sát từ từ tiến lại gần Tư Không Trường Phong, gác tay lên vai y, tỏ vẻ nhiệt thân thiết.

"Trên đời này, sự đời khó đoán. Còn ngươi gặp phải ta là bất hạnh của ngươi."

Bách Lý Đông Quân luồn lách sang gạt tay hắn ra khỏi vai y, hừ lạnh. Ngôn Thiên Tuế cũng không còn kiên nhẫn, nghiến răng.

"Im đi!"

Gã nhảy lên, đao giương lên cao. Lôi Mộng Sát nhếch mép. Đao vừa chém xuống, hắn chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được. Nội lực toả ra xa, chân nến xung quanh bị đổ ngã.

Tiếng "xoẹt xoẹt" như luồng điện chạy qua. Chẳng biết vì sao mà mới đó Ngôn Thiên Tuế đã bị đánh bay ra ngoài. Gã chống đao xuống ngăn lại, miệng phun máu tươi. Cả nam nhân kia và Tiểu Tây Thi cũng phải tháo lui.

"Kinh Thần Chỉ của Lôi Môn quả nhiên rất lợi hại."

Ngôn Thiên Tuế quệt vệt máu bên khoé môi, đắc ý.

"Kinh Thần Chỉ, một chỉ ba chiêu. Chiêu vừa rồi tên là Bất Ly."

"Chiêu thứ hai, là Bất Quy."

Chỉ thấy Lôi Mộng Sát lấy đà, từ hai ngón trỏ và ngón giữa phóng ra một dòng điện lớn. Ngôn Thiên Tuế và Tiểu Tây Thi nhanh chóng tránh né. Nhưng căn nhà phía sau không tránh được bị tàn phá nặng nề.

Dù bọn chúng tránh được đòn của hắn, nhưng vẫn không có cơ hội phản công.

"Ta vẫn còn chiêu thứ ba, tên là Kinh Thần."

Trong lúc Lôi Mộng Sát đang bận phóng điện, Bách Lý Đông Quân đặt tay lên vai Tư Không Trường Phong, tò mò.

"Ta có một câu hỏi."

"Gì vậy?"

"Người giang hồ các huynh đều vừa đánh nhau, vừa tự thuyết minh thế à?"

Tư Không Trường Phong đắn đo, lắc đầu.

Mà lúc này, bà lão may vá ngồi một bên phóng châm về phía Lôi Mộng Sát. Hắn phát hiện nhanh chóng phá hủy. Nhưng đồng thời cũng bị bà ta làm cho kinh ngạc.

Bà ta nhếch mép nhìn hắn. Tay vẫn cầm kim chỉ, chỉ khác tư thế ngồi hơi kì lạ, tưởng chừng như bà ta đang ngồi trên một chiếc ghế vô hình vậy.

Đồng thời, nam nhân ngồi trong sạp rượu từ lâu cũng góp mặt. Bà lão kia liền giọng châm biếm.

"Lôi Mộng Sát, quả thực là ngươi rất mạnh. Chỉ có điều một mình ngươi liệu có đánh bại tất cả bọn ta không?"

Lôi Mộng Sát đồng thời đối mặt với cả bốn người. Tư Không Trường Phong tiến đến một bước muốn hỗ trợ, nhưng sự xuất hiện đầy bất ngờ của người khác thu hút sự chú ý của họ.

"Ai bảo chỉ có một mình huynh ấy?"

Lời vừa dứt, trên trời rơi hàng vạn cánh hoa, tựa như tuyết rơi dày đặc. Nhìn trông rất có không khí mùa xuân, khác với dáng vẻ hoang tàn trước đó của đường Long Thủ.

Nam nhân với y phục xanh trắng lẫn lộn từ trên trời theo đó đáp xuống. Cách hấn xuất hiện rất đặc biệt, ai nấy đều không rời mắt.

"Ta là Thanh Ca công tử, Lạc Hiên."

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu. Bốn người kia bắt đầu kiêng dè. Lôi Mộng Sát bật cười bỡn cợt.

"Cái tên này, sao đệ cũng đến đây vậy?"

Hắn cười: "Chỉ huynh được đến, ta thì không được à?"

Tư Không Trường Phong ngước nhìn, ánh mắt lần nữa ngưỡng mộ.

"Thanh Ca công tử, công tử nho nhã trong bát công tử. Nghe nói mỗi lần xuất hiện trước mọi người, không có nhã nhạc theo cùng thì sẽ có mưa cánh hoa rơi."

Chỉ trong một ngày đã gặp được hai công tử trong bát công tử Bắc Ly. Y không khỏi vui sướng trong lòng.

"Ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là nói quá lên thôi, không ngờ hôm nay được gặp, hoá ra trên đời này thật sự có một..."

Trái lại, Bách Lý Đông Quân nghe y khen càng thêm ganh ghét, chen lời y.

"... Người làm màu như vậy."

Rồi cậu cười đầy khinh bỉ. Tư Không Trường Phong cũng không biết nói gì.

Lạc Hiên từ trên cao nhìn hai người, đưa mắt nhìn Lôi Mộng Sát, cả hai gật đầu. Lôi Mộng Sát chỉ trong chốc lát đã đứng phía sau hai người, tay cũng đặt lên vai.

"Còn đờ ra đó làm gì? Đi."

Không kịp chờ hai người trả lời, Lôi Mộng Sát đã túm hai người rời đi. Lạc Hiên cầm chân khi bốn người có ý định đuổi theo. Hắn giơ cây sáo lên, ngọn gió cuồng cuộng thổi bay mấy cánh hoa. Bốn người lập tức lùi lại, giữ thế phòng bị.

"Muốn đuổi theo à? Phải qua ải của ta đã."

Mà trong lúc này, ba người đã đến một khu rừng hoang vắng. Sau cả buổi chạy trốn, Tư Không Trường Phong ôm lấy hông, cố gắng đè nén hơi thở gấp rút. Y cảm thấy vùng bụng dưới đau quằn quại, nhưng không dám thốt ra.

Bệnh của y lại tái phát không đúng lúc.

"Không phải, không phải, ngươi có ý gì vậy? Ngươi muốn đưa bọn ta đi đâu?"

Bách Lý Đông Quân không hiểu mục đích của hắn, mở miệng thăm dò. Lôi Mộng Sát chỉ bật cười, rồi hắn hất cằm nơi trước mặt.

"Chùa Hề Nhược ở ngay phía trước."

Bách Lý Đông Quân dùng ngón cái chỉ trỏ hắn, nhìn Tư Không Trường Phong khó hiểu.

Hắn chắp tay ra sau lưng.

"Tên gì vậy?"

"Bạch Đông Quân."

"Tư Không Trường Phong."

Hai người vừa giới thiệu, Lôi Mộng Sát ánh nhìn đầy nghi hoặc, hắn quay lại.

"Sao mà bây giờ thám tử đặt tên cũng cầu kì vậy à?"

Lôi Mộng Sát hắng giọng.

"Nói đi. Có tin tức gì không?"

Bách Lý Đông Quân ngây thơ hỏi lại: "Tin tức gì là sao?"

Hắn nghe thế, mắt trợn to kinh ngạc.

"Các người không phải thám tử mà lão Thất phái đến thành Sài Tang à? Tất nhiên là những tin tức các người có được trong thời gian qua rồi."

Lôi Mộng Sát hồi tưởng lại vài ngày trước, khoảng thời gian mà hắn và lão Thất kia nói về chuyện này. Hơn nữa, lão Thất còn dặn dò hắn kĩ lưỡng.

"Liễu Nguyệt và Hiểu Hắc có nhiệm vụ khác. Huynh lẻn vào thành Sài Tang trước, đợi khi đến đó sẽ có người do ta sắp xếp gặp huynh."

Giờ trở lại, ba người ngơ ngác nhìn nhau. Bách Lý Đông Quân gượng cười.

"À... Lôi đại ca, có phải chúng ta có hiểu lầm gì đó không?"

...

Chập tối, trong chùa Hề Nhược, Lôi Mộng Sát sau ngần ấy thân phận của hai người, bắt đầu tóm gọn.

"Vậy là, đúng là đầu ngươi có vấn đề, muốn gây dựng chút danh tiếng nên mới trộm một tờ khế đất ở nhà. Lặn lội xa xôi đến tận đây để mở quán rượu, bán rượu hả?"

"Nói chính xác hơn thì ta là thợ ủ rượu."

Nói đến Bách Lý Đông Quân, hắn lại quay sang nói đến Tư Không Trường Phong.

"Còn ngươi, chẳng lẽ ngươi lại vừa hay là một tên du đãng giang hồ, không cha không mẹ. Trùng hợp đến thành Sài Tang, mà hắn có thể cho ngươi uống rượu miễn phí. Thế là ngươi ở lại đấy ăn chùa uống chùa, làm việc vặt, ngồi buôn chuyện à?"

Khác mỗi hai người thì Lôi Mộng Sát lại phàn nàn Tư Không Trường Phong nhiều lời lẽ hơn.

"Ngươi nói thế cũng không sai. Nhưng chọn từ ngữ dễ nghe chút được không?"

Bách Lý Đông Quân nghe xong cũng gật đầu tán thành. Còn Lôi Mộng Sát, không biết nói gì ngoài đứng cười ha hả như kẻ ngốc.

"Trời đất ơi, có phải đầu ta có vấn đề không nhỉ? Ta cứ nghĩ hai vị là người lão Thất phái đến tiếp ứng cơ. Kết quả các người lại chỉ là người qua đường."

"Vậy tại sao ta lại phải lãng phí thời gian của ta, lãng phí thân phận khó khăn lắm ta mới ngụy trang được để chạy đi cứu các người chứ?"

Nói nhiều rồi hắn thở dài.

"Ta điên mất thôi."

Lôi Mộng Sát đúng là điên thật rồi. Bất cứ tình huống gì hắn cũng có thể luyên thuyên đủ điều. Để rồi thất vọng mà chạy đến cây cột gần đó, đập đầu một cái.

Tư Không Trường Phong bất ngờ với hành động của hắn. Còn Bách Lý Đông Quân cảm giác da đầu tê dại, đau đớn thay hắn.

Lôi Mộng Sát lại khóc than.

"Này Lôi đại ca, đừng điên vội, cũng đừng buồn. Nếu có gì cần giúp đỡ, hai bọn ta có thể giúp..."

"Giúp ư?"

Lôi Mộng Sát buông thõng hai tay, chán chường đến cùng cực.

"Với vài đường võ yếu xìu ấy của ngươi thì giúp kiểu gì?"

Hai người mắt điếc tai ngơ. Tư Không Trường Phong cảm nhận có sự xuất hiện của ai đó, cảnh giác.

"Có người."

Nhưng Lôi Mộng Sát lại rất bình thản, đứng dựa cột, buông lời ghẹo đòn.

"Sao chậm thế? Có phải lâu quá không đánh nhau nên xương cốt lão hoá hết rồi không?"

Cùng lúc đó, Lạc Hiên từ bên ngoài bước vào. Hắn gõ cây sáo vào vai Lôi Mộng Sát.

"Huynh không nói, không ai nghĩ huynh câm đâu."

Lôi Mộng Sát cảm giác mình vừa bị làm cho mất mặt, ho khan.

"Ăn... Ăn nói với sư huynh kiểu gì thế, lão Lục?"

Hắn nói lắp bắp, rồi nghiêm mặt.

"Thế đệ nói xem, sao đệ lại đến đây?"

Lạc Hiên bình thản trả lời.

"Không chỉ có ta đến đây thôi đâu."

---

Chương này hơi nhiều thoại, còn thoại của ai thì mấy pà biết rồi đó.

Tui cũng lười kh muốn viết thoại vì nó nhiều quá, mà Lôi đại ca chửi đã quá nên thêm dô cho dui. Mẻ mà dô chửi lộn là xác định thua trắng với mẻ:))

Phải khẳng định, Lôi đại ca đúng là đẹp trai thật, mỗi tội nói hơi nhiều=))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro