Chương 6. Sự thật Cố, Yến gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, tửu quán treo rất nhiều đèn lồng bên ngoài, mà bên trong chỉ có mấy ánh nến le lói. Tô Mộ Vũ từ bên ngoài bước vào trong, khi hắn vừa đóng cửa, tức thì nhận ra có ai đó ở đây. Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc trong chỗ tối sáng, hắn mới thả lỏng.

"Tô Xương Hà?"

Nam nhân xoay xoay ám khí trong tay, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn. Mái tóc được buộc đơn giản, số lượng lớn tóc mái xoã lung tung trước mặt. Nhưng không thể giấu được gương mặt anh tuấn đó.

Hắn là Người Đưa Tang của Ám Hà - Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà từ từ tiến đến ghế bàn, ánh mắt liếc nhìn hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau khi nghiêm chỉnh, Tô Mộ Vũ chất vấn.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"Đi ngang nên đến xem..."

Tô Xương Hà đứng phắt dậy. Tô Mộ Vũ tặc lưỡi, hắn lại chậm rãi ngồi xuống. Thật khác với vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, Tô Xương Hà giờ chỉ có bộ mặt bỡn cợt. Hắn chỉ vào Tô Mộ Vũ phàn nàn.

"Vấn đề lớn nhất của huynh là nhạt nhẽo quá đấy."

Hắn nghịch ám khí trong tay, không giấu được vẻ vui mừng.

"Ta đến gặp huynh làm gì chứ? Ta qua đây xem kịch thôi."

"Xem kịch?"

"Đúng vậy. Ta có dự cảm chắc chắn lần này sẽ có một vở kịch hay diễn ra ở thành Sài Tang. Có khi ta còn có cơ hội gặp được đám con cưng của trời trong truyền thuyết đó nữa."

Tô Mộ Vũ giả điếc không muốn nghe. Vừa cầm tách rót trà, Tô Xương Hà đã mặt dày cướp mất.

"Đa tạ."

Hắn bất lực cũng chẳng muốn đôi co, để mặc Tô Xương Hà tự tung tự tác.

...

Lạc Hiên thốt câu nói đầy khó hiểu, nhất là hai người không liên quan trong chuyện này, rồi hắn thong dong bước vào. Bách Lý Đông Quân có cả tá câu hỏi cần được giải đáp.

"Vậy rốt cuộc là thế nào? Cố Kiếm Môn làm sao thế? Không phải hắn sắp thành tân lang rồi à? Tại sao các người ai nấy cũng như chết đi sống lại vậy?"

Lôi Mộng Sát cũng tận tình giải thích ngọn nguồn.

"Cả đạo Tây Nam có tổng cộng hai gia tộc lớn. Cố gia có Kim Tiền Phường ở thành Sài Tang, và Yến gia có Mộc Ngọc Hàng ở thành Khai Dương."

"Nửa tháng trước, cố đại công tử Cố Lạc Ly đột nhiên qua đời ở thành Bát Biệt, cách thành Sài Tang 300 dặm."

"Từ đó, cả Cố gia chỉ còn hai người có thể quản lý gia tộc. Thúc phụ nhỏ nhất của Cố Lạc Ly, Cố ngũ gia. Người còn lại là đệ đệ ruột của Cố Lạc Ly, cũng là lão Tam của bọn ta, Cố Kiếm Môn."

Bách Lý Đông Quân mím môi, quay sang nhìn Tư Không Trường Không.

"Nhưng Tư Không Trường Phong cũng nói với ta rồi."

Cậu đưa mắt nhìn Lạc Hiên, tròn mắt ngạc nhiên, chỉ vào hắn.

"Hắn... hắn... hắn... Giữa rừng nói hoang vu, hắn biến đâu ra mấy thứ đó vậy?"

Thứ cậu tò mò chính là từ đâu ra có bàn trà, còn có bộ bàn ghế ở cái nơi hẻo lánh này. Lôi Mộng Sát lại xem như chuyện bình thường, còn nói với cậu.

"Đừng hỏi, hỏi thì là làm màu đấy."

Bách Lý Đông Quân á khẩu, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Bốn người ngồi vây quanh bàn trà, Bách Lý Đông Quân vẫn không rời mắt khỏi Lạc Hiên, là đang nghe hắn kể chuyện.

"Cố Lạc Ly chết chưa được ba ngày, Cố ngũ gia đã dùng danh nghĩa thúc phụ để quyết định một hôn sự cho huynh ấy. Mà người đó chính là thiên kim Yến gia, Yến Lưu Ly."

"Chính là người ngồi trong xe ngựa hôm nay. Huynh trưởng của cô ta là gia chủ cùa Yến gia, cũng chính là người uống rượu với ngươi ở quán, Yến Biệt Thiên."

Tư Không Trường Phong biết người ví mình như mỹ nhân lúc sáng là gia chủ của Yến gia, trong lòng suy nghĩ cả trăm câu chửi mắng. Mà Bách Lý Đông Quân thì đang nghĩ cách làm sao để gặp hắn tính sổ.

Tư Không Trường Phong chỉ qua lời nói của Lạc Hiên đã phân tích được tình hình hiện tại.

"Thì ra mối hôn sự này có nguồn gốc như thế. Vậy cũng tức là Cố gia đại công tử không phải đột ngột qua đời, mà là Yến gia và Cố ngũ gia bắt tay nhau lên kế hoạch hại chết hắn. Sau đó muốn thông qua mối hôn sự này để hoàn toàn khống chế Cố gia đã không còn gia chủ."

"Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải Cố gia đã nắm chắc trong tay Yến gia rồi sao? Làm vậy thì Cố ngũ gia được lợi lộc gì chứ?"

Tư Không Trường Phong bỗng dưng giơ bàn tay ra, thực chất là y đang dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả câu chuyện. Còn Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh cứ tưởng y muốn nắm tay cậu, nên cậu cũng không có tí liêm sỉ gì, đặt tay lên bàn tay trống không của y.

"Huynh điên à?"

Tư Không Trường Phong đánh bốp vào mu bàn tay cậu đau điếng, tiếng "chát" vang dội đến nỗi Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cũng biến đổi cơ mặt. Bách Lý Đông Quân xuýt xoa.

"Ta tưởng huynh muốn nắm tay ta. Nhưng dù vậy huynh cũng không nên đánh ta mạnh thế chứ?"

Tư Không Trường Phong hừ thanh. Lôi Mộng Sát ngồi đối diện y, bị lời lẽ đầy hợp lí của y thuyết phục, không thể không khen.

"Không ngờ, không ngờ đấy. Không ngờ một thiếu niên như ngươi lại hiểu rất rõ về lòng người nhơ bẩn trên thế gian này."

Bách Lý Đông Quân chán ghét nhìn hắn. Nhưng hắn không để ý, lần nữa khẳng định lại ý kiến của Tư Không Trường Phong.

"Đúng vậy. Tuy Cố ngũ gia có cái danh hão thúc phụ ở Cố gia, nhưng ông ta không có quyền hành gì, vậy nên ông ta đã thấy bất mãn từ lâu rồi.".

Hắn nhìn chằm chằm y.

"Nếu vụ này thành công, ông ta được làm gia chủ, thì dù có mất đi vị trí số một đạo Tây Nam cũng có sao đâu?"

Lôi Mộng Sát đột nhiên búng tay, chỉ vào Tư Không Trường Phong.

"Ta nói nhé, ngươi có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần rèn luyện thêm một chút sẽ sớm nổi danh thiên hạ. Sau chuyện này, ngươi có muốn cùng bọn ta đến Thiên Khải một chuyến không?"

Hắn quay sang hỏi Lạc Hiên.

"Lão Lục, ngươi thấy thế nào?"

Lạc Hiên nhấp ngụm trà, không do dự gật đầu.

"Dù sao vị trí công tử Bắc Ly cũng còn trống, thêm ngươi vào cũng không có vấn đề. Sau này ngươi cũng sẽ là đệ đệ của chúng ta."

Bách Lý Đông Quân biết hai người này có ý muốn lôi kéo Tư Không Trường Phong, đưa tay chặn trước mặt y.

"Ai cho các ngươi mang người của ta đi?"

Lôi Mộng Sát nhíu mày: "Người của ngươi?"

Bách Lý Đông Quân nhìn y, ho khan: "Huynh ấy là tiểu nhị trong quán của ta, đương nhiên cũng là người của ta."

Cậu cũng không kiêng nể gì, thẳng tay chỉ vào mặt hai người họ.

"Ta biết rồi. Hai người muốn dụ dỗ huynh ấy à? Rốt cuộc hai người có mục đích gì? Chắc chắn là chẳng phải tốt đẹp."

Lôi Mộng Sát cũng không vừa, cãi lý.

"Ơ hay? Ta đã nói gì đâu? Mà nghĩ đi nghĩ lại, ít ra hắn có thiên phú hơn ngươi. Ngươi đến võ công còn không biết."

"Ngươi!..."

Bách Lý Đông Quân đập bàn lớn tiếng. Tư Không Trường Phong nhanh chóng ngăn cản trước khi có chiến tranh xảy ra.

"Ầy, được rồi. Đừng cãi nhau."

Y tiếp tục câu chuyện ban nãy.

"Nói như vậy, thảo nào ta lại thấy toà thành này kì lạ. Vậy cũng tức là xung quanh Cố phủ... Không, cả Cố phủ đều đã bị Yến gia khống chế rồi."

Lôi Mộng Sát tiếp lời y.

"Là gần như, gần như đã bị Yến gia khống chế rồi."

Hắn quay sang Bách Lý Đông Quân.

"Cho đến khi vị Tiểu Bạch huynh đệ này xuất hiện ở đường Long Thủ. Vậy nên..."

Hắn vỗ vào đùi cậu.

"... Với Yến gia thì ngươi rất kì lạ."

Bách Lý Đông Quân cười xã giao.

"Không có gì kì lạ hết. Chỉ là hứng thú nhất thời, hứng thú nhất thời thôi."

Bách Lý Đông Quân nhìn bên ngoài, có phát hiện, cậu trợn mắt.

"Ta vẫn còn một chuyện."

Lôi Mộng Sát hất cằm: "Nói đi."

Cậu ghé sát Tư Không Trường Phong.

"Bên kia... có một ma nữ."

Chằng biết có thật không, nhưng bên ngoài thật sự có một nữ nhân, không thấy mặt, nhưng rất gấp gáp đi về phía này.

...

Yến Biệt Thiên điên tiết đập tách trà xuống bàn, tên thuộc hạ biết mình làm sai chuyện nên cúi đầu đầy hối lỗi.

"Bọn chúng được cứu đi rồi ư? Ngươi cũng không đem được người về cho ta?"

Tên thuộc hạ càng cúi đầu thấp hơn.

"Vâng, thuộc hạ vô dụng."

Yến Biệt Thiên nghiến răng, tay bấu chặt đầu gối.

"Không trách ngươi vô dụng. Hai người trong bát công tử Bắc Ly đến đây cùng một lúc, dĩ nhiên các ngươi không địch lại được rồi."

Bàn tay Yến Biệt Thiên nhào nát trang phục, nhưng cơn phẫn nộ của hắn vẫn không nguôi ngoai.

Xem ra hắn cũng không thể gặp người cần gặp sớm hơn được rồi.

---

Tô Mộ Vũ với Tô Xương Hà cũng đẹp đôi quá đó. Nhưng trong fic này của em thì hai anh chịu khó tranh giành Tư Không với nhau cho em nha=))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên  hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro