Chương 7. Kế hoạch của Yến Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân kia vẫn từng bước gấp rút tiến về phía này. Nàng ta có vẻ mặc y phục đỏ, tóc mái thấp thoáng bay trong gió, nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được mặt của nàng ta.

Lôi Mộng Sát bị doạ suýt đứng tim, hắn than trách Bách Lý Đông Quân.

"Ngươi học cái thói lắm lời từ ta làm gì vậy? Thừa biết cô ta là ai mà vẫn trêu chọc."

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"

Mà cậu lúc này chỉ còn một chút nữa là ôm luôn cả Tư Không Trường Phong. Còn y thì nắm lấy cánh tay cậu, phòng trường hợp cậu động chạm lung tung. Con người lúc sợ thì làm sao tự chủ được hành động của mình chứ.

Huống chi lúc nãy Bách Lý Đông Quân còn bình tĩnh mà vẫn còn nắm tay y một cách ngang nhiên kia, ai biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát đồng loạt đứng dậy. Nữ nhân kia lúc này cũng tới nơi, mặt cũng dần thấy rõ. Nàng ta chính là Yến Lưu Ly ngồi trong xe ngựa lúc sáng.

"Yến tiểu thư."

Lạc Hiên cung kính chào nàng ta.

"Thanh Ca công tử, Chước Mặc công tử, lần đầu gặp mặt, hân hạnh."

Yến Lưu Ly mặt nghiêm túc, không mấy thân thiện dễ gần gì. Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát vẫn phải kiêng dè nàng ta. Mà từ lúc gặp nàng ta, Lôi Mộng Sát cũng trở nên mất tự nhiên hơn.

"Cũng không phải là lần đầu gặp. Hộ tống cô suốt cuộc hành trình, chúng ta đã gặp rất nhiều lần rồi."

Bách Lý Đông Quân đứng dậy.

"Cô là người ngồi trong xe ngựa lúc ban ngày à?"

Nàng ta hỏi ngược lại.

"Ngươi là ông chủ quán rượu đó sao?"

Cậu gật đầu. Nàng ta độc miệng hỏi thẳng.

"Vẫn chưa chết à?"

Bách Lý Đông Quân đảo mắt qua lại.

"Ta đây độ lượng, không so đo với cô."

Yến Lưu Ly lại liếc mắt sang nhìn Tư Không Trường Phong, cười mỉm.

"Ngươi là tiểu nhị?"

Tư Không Trường Phong e dè gật đầu.

"Huynh trưởng ta bảo tiểu nhị quán rượu là một người thú vị, hoá ra là ngươi. Lời của huynh ấy cũng không phải không đúng."

"Huynh ấy rất hứng thú với ngươi."

Tư Không Trường Phong siết chặt thanh thương trong tay, Bách Lý Đông Quân tức thì ngăn lại.

"Cô là muội muội của hắn?"

Nàng ta không trả lời câu hỏi của Bách Lý Đông Quân, tiếp tục vấn đề ban nãy.

"Trông huynh ấy cũng rất hấp tấp giết hai người lắm. Mà có vẻ, huynh ấy muốn mang ngươi về hơn."

Nàng ta hất cằm về phía Tư Không Trường Phong. Lôi Mộng Sát cười xã giao, Lạc Hiên lên tiếng cắt ngang.

"Lão Thất nói với ta đệ ấy muốn mời một người quan trọng. Ta cũng không ngờ."

Lôi Mộng Sát mỉm cười nồng nhiệt, chìa hai tay nói với nàng ta.

"Mời ngồi."

Yến Lưu Ly ngồi xuống. Bách Lý Đông Quân không muốn chậm trễ, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Không biết Yến cô nương có ý gì? Tại sao ban ngày vẫn mặc cho thuộc hạ chém giết tơi bời, buổi tối lại đích thân chạy qua đây gặp riêng bọn ta?"

Lôi Mộng Sát cũng tán thành: "Hỏi rất hay."

Bọn họ ai cũng dỏng tai lên nghe lí do. Yến Lưu Ly cũng không muốn giấu, nàng ta tiết lộ.

"Bởi vì, ta yêu huynh ấy."

Bốn người nam nhân nhìn nhau khó hiểu.

"Cô yêu ai?"

Yến Lưu Ly chưa kịp trả lời, Lôi Mộng Sát liền chen ngang, gương mặt tràn ngập sự bất ngờ.

"Trời đất ơi! Tin này mới. Vậy mà cô lại thật sự yêu Cố Kiếm Môn. Vậy ra Yến gia các cô giết chết Cố Lạc Ly là để cô thành hôn với Cố Kiếm Môn một cách hợp lí."

"Rốt cuộc là cô bị điên hay cả Yến gia bị điên vậy?"

Yến Lưu Ly trừng mắt, mắng hắn vì tội suy đoán lung tung.

"Ta thấy ngươi mới bị điên đấy. Ngươi im miệng đi được không?"

Lôi Mộng Sát thật sự ngậm miệng. Lạc Hiên qua lời nói của nàng ta đã nhận ra hàm ý.

"Người cô yêu có lẽ là đại công tử Cố gia mới đột tử mấy ngày trước, Cố Lạc Ly đúng không?"

Nàng ta thở dài, ánh mắt chất chứa đau thương.

"Xem ra là ta đoán đúng rồi."

"Đúng vậy. Người ta yêu là Cố Lạc Ly, nhưng không ai biết cả. Huynh trưởng muốn mượn hôn sự của ta để khống chế cả Cố gia."

"Huynh ấy giết người ta yêu, còn muốn coi ta như quân cờ để bày ra thế cờ hiểm."

Tư Không Trường Phong tiếp lời nàng ta.

"Vậy nên cô cố ý bước lên bàn cờ để phá thế cờ này?"

Yến Lưu Ly phì cười.

"Quả nhiên trong lời của huynh ấy, ngươi rất thú vị."

Tư Không Trường Phong hít một hơi thật sâu, y day trán.

"Cô đừng nhắc đến hắn. Nhắc đến hắn ta lại đau đầu."

Nụ cười của nàng ta niềm nở hơn.

"Đúng. Vào ngày hôn lễ, ta nhất quyết không lấy Cố Kiếm Môn. Ta chỉ muốn lấy Cố Lạc Ly."

Cứ mỗi lần nhắc đến Cố Lạc Ly, trong mắt Yến Lưu Ly dường như chỉ toàn vẻ si tình. Lôi Mộng Sát lại đánh gãy suy nghĩ của nàng ta.

"Thứ cho ta nói thẳng, hắn đã chết rồi."

Đối diện với ánh mắt sắc như dao mà Yến Lưu Ly dành cho mình, hắn lại im miệng.

"Chết rồi thì sao? Ta vẫn yêu huynh ấy."

Lạc Hiên hỏi: "Yến tiểu thư, cô muốn bọn ta giúp cô thế nào?"

"Cướp dâu."

Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đồng thanh hỏi lại: "Cướp dâu?"

Lời này của nàng ta đối với nam nhân bọn họ thì vấn đề này không hề nhỏ nhặt chút nào.

"Không lâu nữa huynh đệ các ngươi sẽ đi cướp một thứ cũng rất quan trọng. Các ngươi hãy mang theo thứ đó đến cướp dâu. Sau đó hãy sẵn sàng để giết người."

Yến Lưu Ly thốt ra chữ "giết người" rất đỗi bình thản. Một nữ nhân như nàng ta lại nói chuyện giết chóc mà lại không phản ứng thái quá, thì chắc chắn không hề đơn giản.

"À đúng rồi, các ngươi phải nhớ rằng người chơi cờ chưa bao giờ là huynh trưởng của ta. Mà là... ta."

Nàng ta ánh mắt nham hiểm nhìn bốn người một lượt. Xem ra là nàng ta đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi.

Yến Lưu Ly nói xong liền rời đi không một lời chào, nhưng đối với bọn họ thì chuyện này không quan trọng.

Bách Lý Đông Quân lập tức nói ra những điều ấp ủ trong lòng.

"Thứ cho ta nói thẳng, ta thấy hơi biến thái."

Lôi Mộng Sát tiếp lời.

"Một nữ nhân trong lòng toàn là oán hận thì bình thường thế nào được."

Hơn nữa từng câu nói của nàng ta đều toát ra vẻ chết chóc.

Mà chưa kịp bàn tán đôi lời, Yến Lưu Ly lại lên tiếng. Nàng ta lúc này chưa đi được bao xa, chỉ mới rời khỏi cửa mấy bước.

"Đúng rồi, trực giác của ta nói cho ta biết, sau lưng huynh trưởng của ta vẫn còn thế lực khác. Một thế lực còn mạnh hơn nữa."

...

Sau một đêm ngủ dậy, mới sáng sớm chùa Hề Nhược lại trở nên huyên náo. Tư Không Trường Phong hơi sốc khi nghe quyết định của Bách Lý Đông Quân.

"Cái gì?! Huynh muốn cướp dâu?!"

Mà Bách Lý Đông Quân lại rất tự tin trả lời.

"Không phải hôm qua Lôi đại ca muốn đi tìm người thích hợp đó à? Ai trên đời này cũng biết về bát công tử Bắc Ly, nên các huynh không tiện ra mặt. Còn những người có thể chọn khác, người giúp được và bằng lòng giúp lại cực kì ít ỏi."

"Vả lại, các huynh cũng không tiện để người vô tội tự dưng bị cuốn vào trận tranh đấu này. Đã vậy, thì chi bằng để ta thử xem."

Tư Không Trường Phong nhăn mày: "Chưởng quầy."

"Tại sao chứ?"

Lôi Mộng Sát dựa cột nghe xong, muốn nghe lí do của cậu.

"Đúng là trước đó ta đã nghĩ nhờ các ngươi giúp. Thậm chí ta còn nghĩ ra cả lí do thuyết phục các ngươi rồi."

"Nhưng như ngươi nói đấy, đúng là ta vẫn chưa hạ quyết tâm kéo vài người vô tội vào chuyện này."

Bách Lý Đông Quân nét mặt bình thản.

"Nhưng dù ta muốn hay không thì cũng đã bị cuốn vào rồi."

Lôi Mộng Sát khoanh tay.

"Ta muốn nghe suy nghĩ thật của ngươi."

Bách Lý Đông Quân lập tức trả lời.

"Nổi danh thiên hạ."

Lôi Mộng Sát tưởng tai mình bị lãng, lắp bắp hỏi lại: "Cái... Cái gì cơ?"

Cậu lặp lại: "Ta muốn nổi danh thiên hạ."

---

Tự nhiên tưởng tượng ra cảnh TKTP mà làm tân nương là khối nam nhân tới cướp dâu liền=)))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro