Chương 8. Hồi tưởng mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân kể lại câu chuyện một năm trước. Khi đó cậu đang ngủ dưới gốc cây hoa đào, bên tai còn có tiếng đàn du dương. Người ngồi đàn có mái tóc trắng là Cổ Trần, một nho tiên, cũng là sư phụ của Bách Lý Đông Quân.

Tiếng đàn của ông và hình ảnh những cánh hoa rơi ấy góp phần làm cho bầu không khí thêm lãng mạn, hữu tình.

Ben ngoài, trên chiếc xe ngựa sang trọng, một nữ nhân mặc y phục trắng. Đặc biệt, chiếc khăn che mặt càng khiến nàng ta trở nên bí ẩn. Dù vậy, thấp thoáng sau chiếc khăn ấy là một dung mạo tuyệt đẹp. Nàng ta cất giọng ngọt ngào.

"Cổ tiên sinh, có khách tới, có muốn gặp không?"

Cổ Trần dừng việc đánh đàn, trả lời: "Gặp."

Ngay lập tức, chiếc xe ngựa kia đã xuất hiện trong rừng hoa anh đào. Bách Lý Đông Quân nghe tiếng ngựa liền bỏ dở cơn mộng, cậu ngáp dài ngáp ngắn đầy chán nản.

Khoảnh khắc mà nữ nhân kia bước ra khỏi xe ngựa, cũng là lúc Bách Lý Đông Quân say mê trước vẻ đẹp của nàng ta. Nàng ta là Nguyệt Dao, người của Thiên Ngoại Thiên.

Nhưng lúc đó đối với Bách Lý Đông Quân, nàng ta chẳng khác nào thần tiên tỷ tỷ giáng thế, dù không thấy rõ gương mặt của nàng ta sau lớp khăn kia. Hơn nữa còn bị nét đẹp của nàng ta hút mắt đến độ té lăn ra đất, khiến Cổ Trần mất mặt vô cùng.

Bách Lý Đông Quân lúc đó mặt dày không thấy xấu hổ, còn ngỏ ý sau này muốn tìm nàng ta.

Mà trước khi rời đi, nàng ta còn nhắn nhủ với cậu một câu.

"Chi bằng để ta tìm ngươi. Đợi ngày ngươi vang danh thiên hạ, người đời ai cũng biết ngươi ở đâu thì ta sẽ tới tìm ngươi."

Mà bây giờ, mục đích mà cậu muốn vang danh thiên hạ không còn là chờ mong được nữ tiên tử kia đến tìm, mà cậu muốn được thể hiện năng lực đặc biệt của mình cho Tư Không Trường Phong thấy.

Thần tiên xinh đẹp gì tầm này nữa, còn không bằng Tư Không Trường Phong của cậu.

Có điều vế sau này cậu vẫn chưa tiết lộ ra.

Lôi Mộng Sát cắt đứt mạch chuyện của cậu bằng một giọng cười nghe hết sức hài hước.

"Đúng là thiếu niên."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy hơi quê, hỏi hắn: "Không phải cười nhạo ta chứ?"

"Không đâu..."

Hắn tiến đến vỗ vai cậu.

"... Ta đang khen ngươi đấy."

Lôi Mộng Sát lại tiếp tục giọng cười thương hiệu của hắn, càng khiến cậu hoảng sợ hơn mà chán ghét gạt tay hắn ra, thì thầm với Tư Không Trường Phong.

"Hắn đang mỉa mai ta hả?"

"Đầu óc hắn có vấn đề."

Bách Lý Đông Quân hài lòng với câu trả lời của y.

Lôi Mộng Sát lại hỏi: "Nói thật đi. Tại sao chuyện cướp dâu lần này lại giúp ngươi vang danh thiên hạ?"

Bách Lý Đông Quân bật cười.

"Vì đây không phải là mối hôn sự bình thường. Theo lời Yến cô nương nói hôm qua thì mối hôn sự này là đại lễ đăng cơ của đạo Tây Nam."

"Nếu ta đã đắc tội với Yến gia thì muốn nổi danh bằng việc ủ rượu cho tiệc cưới là không thể nữa rồi."

"Vậy không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, ta sẽ đường đường chính chính đi cướp dâu."

"Khi đó, khách khứa đầy bàn sẽ nhìn thấy ta từ trên trời giáng xuống như thần binh, ai cũng phải thán phục phong độ anh dũng của ta."

Bách Lý Đông Quân sau khi suy diễn cả tá vấn đề sắp xảy đến. Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong nghe xong cũng sượng trân.

Cậu vốn cứ tưởng đó sẽ là một kế hoạch tuyệt vời mà chỉ duy nhất cậu nghĩ ra. Nào ngờ quan điểm này lại bị Tư Không Trường Phong đâm một nhát đau đớn.

"Chưởng quầy, hơi lố rồi đó."

Mà trông mặt của y cũng không phải lời nói đùa. Lôi Mộng Sát dựa vào lời nói của cậu mà kết luận.

"Hoá ra tên tiểu tử nhà ngươi làm màu như vậy là vì nữ nhân sao?"

"Ta..."

Bách Lý Đông Quân cảm giác có cái gì đó nghẹn nơi cuống họng.

Nữ nhân gì chứ? Tất cả mọi chuyện ta làm đều vì Tư Không Trường Phong, nàng ta đâu có liên quan gì đến chuyện này?

Bách Lý Đông Quân chỉ tay vào Tư Không Trường Phong, đánh trống lảng.

"Không phải huynh muốn gặp tên Yến Biệt Thiên đó tính sổ sao? Ta cũng muốn xử lí hắn chuyện hắn phá hỏng mất công việc làm giàu của ta."

Lôi Mộng Sát tiếp tục suy diễn.

"Ơ hay, ngươi không nghĩ Yến Biệt Thiên sẽ xử lí ngươi trước vì ngươi cướp dâu muội muội hắn à?"

Mà Bách Lý Đông Quân vốn thuộc kiểu người không sợ trời, không sợ đất, tỉnh bơ trả lời.

"Sợ gì chứ? Có bát công tử Bắc Ly các huynh làm chứng mà. Các huynh cũng đi còn gì, ta làm vậy vì nghĩa khí sinh tử mà."

Lôi Mộng Sát ngỡ ngàng khi bản thân bị kéo vào chuyện này. Hắn ngoáy tai, xem như chưa nghe thấy gì. Trước khi rời đi cũng muốn nhắn nhủ với Tư Không Trường Phong vài câu.

"Tội nghiệp ngươi, dính phải tên huynh đệ điên khùng này."

Hắn tặc lưỡi lắc đầu, rời đi không ngoảnh lại. Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến hắn, quay sang mỉm cười với Tư Không Trường Phong.

"Đi thôi."

Lại không thấy y phản ứng.

"Không đi à? Chắc là đi nhỉ?"

Tư Không Trường Phong không trả lời, chỉ nhìn cậu cười khẩy. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc vậy.

...

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong tản bộ trong một cánh rừng già. Hai người đến giờ vẫn chưa dứt cuộc trò chuyện.

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Huynh nói xem lần cướp dâu này có nguy hiểm không?"

Tư Không Trường Phong trả lời ngay tắp lự: "Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Theo ta thấy thì huynh không nên đi cướp dâu đâu."

Bách Lý Đông Quân cười cười, nắm chặt bàn tay khẳng định lại.

"Tất nhiên là nguy hiểm rồi, cũng phải chuẩn bị trước một con đường khác cho mình."

Tư Không Trường Phong dừng chân lên tiếng.

"Ta thấy Yến cô nương cũng khá xinh đẹp, thật sự không thể so với tiên tử tỷ tỷ của huynh à?"

Bách Lý Đông Quân nghe câu hỏi của y, vẻ mặt kinh ngạc. Cậu miễn cưỡng cười một cái xã giao.

"Huynh... Ta thật sự không phải kiểu người tùy tiện đâu nhé. Huynh biết thế nào là tình cảm sâu đậm không?"

Hừ! Nếu cậu nói lần cướp dâu này là vì Tư Không Trường Phong thì y đâu có nói với cậu như thế. Thể nào y cũng sẽ bị cậu trêu đùa đến đỏ mặt cho xem. Mà hiện tại thật sự không tiện tiết lộ.

Nói gì thì nói, sao y còn khen Yến cô nương kia xinh đẹp? Nàng ta có gì chứ? Chỉ có nhan sắc, còn lòng dạ khó đoán, không nên dây vào. Với cả cuộc đời này nàng ta khẳng định chỉ chung thủy với mỗi Cố Yến Ly thôi.

"Huynh có người trong lòng chưa?"

Cậu cũng không nghĩ rằng mình lại hỏi y câu này, cũng không mong rằng y có nữ tử khác trong lòng.

Tư Không Trường Phong nhướn mày: "Ta hả?"

"Ta không thích chuyện tình ái đâu."

Câu trả lời của y khiến cậu vui như mở cờ trong bụng.

Tư Không Trường Phong quay đầu lại khó hiểu.

"Mà huynh hỏi ta làm gì? Muốn làm mối cho ta?"

Bách Lý Đông Quân cười gượng, gãi gãi đầu.

"Ta... Ta chỉ hỏi đùa thôi."

"À!"

Tư Không Trường Phong đá thanh thương hướng về cậu, bực dọc.

"Huynh muốn bán rẻ ta chứ gì?"

"Không... Không có. Thật sự không."

Bách Lý Đông Quân hoảng sợ liên tục biện hộ, rồi nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị y xiên chết. Hai người rượt nhau xuyên qua gốc đại thụ. Tư Không Trường Phong dừng việc đánh đuổi.

"Ta nói là ta không thích tình cảm sến sẩm yêu tới yêu lui thôi."

"Giống như sư phụ ta ấy, chẳng tự do chút nào."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ: "Sư phụ huynh?"

Chuyện y có sư phụ sao cậu không biết một tí gì vậy? Dù sao ở với nhau cũng lâu rồi mà.

"Đúng, sư phụ ta. Chính là người truyền lại thương Ngân Nguyệt cho ta."

Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn nhìn Tư Không Trường Phong. Dáng vẻ của y lúc đưa thanh thương lên cao chính là dáng vẻ của sự ung dung tự tại, cũng khao khát tự do. Có lẽ y không muốn vướng mắc chuyện tình cảm trong cuộc sống chốn giang hồ này.

Tư Không Trường Phong hạ thanh thương, khí thế tuột xuống còn một nửa.

"Thôi được rồi, thật ra người đó cũng không hẳn là sư phụ của ta. Lúc ta gặp người, người đã sắp không qua khỏi rồi. Khắp người đầy vết lở loét, nằm chờ chết  trước cửa một đạo quán bỏ hoang."

Ánh mắt của Tư Không Trường Phong khi nhắc lại chứa đựng một nỗi u sầu khó tả, Bách Lý Đông Quân cũng đồng cảm cho y.

"Mà không lâu nữa thôi..."

Tư Không Trường Phong liếc nhìn sắc mặt của Bách Lý Đông Quân đang nghiêm nghị, xem ra là thời khắc thích hợp để y nói ra chuyện này.

"... Ta cũng sắp đi theo người rồi."

Quả nhiên là vậy, Bách Lý Đông Quân càng ngỡ ngàng hơn. Trước đó cậu cũng nghe y đề cập đến vấn đề này, nhưng không ngờ nó chuyển biến nhanh đến vậy. Chẳng lẽ y không thể chờ đợi được thời điểm cậu thổ lộ tình cảm của mình cho y sao?

Đương nhiên là cậu chẳng dễ dàng gì bỏ cuộc rồi. Bằng mọi giá cậu sẽ cứu sống y, cùng y đầu bạc răng long.

Hai người ngồi ở gốc rễ cây đại thụ nói chuyện. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dù Tư Không Trường Phong đã bỏ qua nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn cứ đau đáu chuyện này.

"Đây là Lâm Cửu Truy Khư Thương, thế mà lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Sau đó ta cứu người, người dạy ta thương pháp trong năm ngày."

Bách Lý Đông Quân tròn mắt, giơ năm ngón tay lên ngẫm nghĩ. Chỉ với năm ngày mà y đã lĩnh ngộ được khả năng dùng thương rồi? Quả nhiên là đứa con được trời chọn.

Cậu thầm thán phục, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau năm ngày thì người chết."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy lại suy tư.

"Trước khi chết người bảo ta đem tro cốt về quê hương của người."

"Người nói với ta, ở nơi đó, người từng có một nữ nhân mà người yêu say đắm. Sáng sớm mỗi ngày, nữ tử đó sẽ chải đầu bên bờ hồ."

"Lúc ấy sư phụ ta là một tiểu tử nghèo, còn nữ tử đó lại là mỹ nhân đẹp nhất thị trấn. Vì thế người đã quyết tâm cầm thương lên xông pha giang hồ. Nhưng một lần vào giang hồ là tròn 30 năm."

Dòng suối chảy siết, hoa rơi hữu tình. Bách Lý Đông Quân mê đắm nhìn ngắm Tư Không Trường Phong trong khi y đang say sưa kể về chuyện của sư phụ y.

Đây đích thị là mỹ nhân rồi, kiếm đâu xa nữa!!!

---

Tui miêu tả lại chuyện Nguyệt Dao chứ nàng ta chả liên quan gì trong fic tui hết:>

Fic của tui chỉ có Tư Không Trường Phong và dàn nam nhân của ẻm chứ bánh bèo thì tránh hết ra!!

Đối với Bách Lý Đông Quân thì chỉ cần có mỹ nhân Tư Không đi theo để hầu hạ là được. Chứ mỹ nhân mỹ nhiếc tiên tử gì thì anh đây không thèm:)))

Tui nghĩ là trong fic tui sẽ kh có mặt của Dịch Văn Quân vì tui quá ghét nàng ta đi. Kh có nàng ta thì Diệp ca vẫn sẽ an toàn bên cạnh Tư Không về sau:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro