Chương 9. Ta không cho huynh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Bạch Đông Quân. Huynh có nghe ta nói không?"

Tư Không Trường Phong mãi không thấy cậu phản ứng liền lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu. Bách Lý Đông Quân chớp mắt mấy cái.

"À... 30 năm, nữ tử đó xuất giá từ lâu rồi nhỉ?"

Y tiếp tục câu chuyện dở dang.

"Năm thứ ba sau khi người đi, nữ tử đó đã xuất giá rồi. Cô ấy thậm chí còn không nhớ đã từng có thiếu niên ngày nào cũng dậy sớm luyện thương chỉ để ngắm dáng vẻ của mình khi chải đầu."

Bách Lý Đông Quân thở dài trước chuyện tình éo le ấy.

"Sư phụ của huynh cũng là một người rất tuyệt."

"Tuyệt sao?" Y phì cười: "Có lẽ vậy."

"Huynh thấy đó, đây chính là giang hồ , những thứ như ái tình chẳng có tác dụng gì cả. Cuộc đời ngắn ngủi nhiều thương đau, cần gì phải tự chuốc khổ cho mình."

Bách Lý Đông Quân nhìn y. Có lẽ cần một thời gian dài y mới có thể chấp nhận lời thổ lộ của cậu nhỉ?

Tạm thời gạt chuyện này sang một bên đã.

"Tư Không Trường Phong à, huynh nói huynh là một lãng khách giang hồ, một cây trường thương, một hũ rượu nồng."

"Vậy cho ta hỏi, huynh phiêu bạt giang hồ nào vậy? Giang hồ kiểu sông, hồ, biển đấy à?"

Đối với câu hỏi đùa của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cũng đùa theo.

"Vậy thì chỉ gọi là bơi thôi, sao có thể tính là phiêu bạt giang hồ được."

Bách Lý Đông Quân chớp mắt cảm thán.

"Ồ. Hoá ra là loại giang hồ có người ở trong à."

"Đúng rồi. Nếu đã có người thì sẽ có thất tình lục dục. Nên có tình và ái cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Cũng bởi vì có tình, có nghĩa, có anh hùng, có mỹ nhân nên giang hồ mới động lòng người như vậy."

Tư Không Trường Phong rối bời nhìn Bách Lý Đông Quân sau khi cậu nhả ra một đống lí thuyết về ái tình gì đó. Y cười bất lực.

"Coi như ta không nói lại được huynh."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ban nãy huynh nói mình sắp chết rồi là ý gì vậy?"

Tư Không Trường Phong trả lời: "Ta chỉ có kí ức sau năm 15 tuổi thôi. Còn chuyện trước đó thì ta không nhớ rõ."

"Nhưng sau khi luyện thương và có võ công, ta phát hiện tâm mạch của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, không sống được bao nhiêu ngày nữa."

Tư Không Trường Phong nhìn cậu, đề xuất ý kiến của riêng mình.

"Bạch Đông Quân, hay là để ta đi cướp dâu thay huynh nhé? Giờ hối hận vẫn còn kịp đó."

Bách Lý Đông Quân cắn môi, cảm giác bản thân thật khó xử.

"Tư Không Trường Phong, ta nhất định sẽ tìm người cứu huynh. Nên huynh đừng nghĩ đến chuyện chết chóc, cũng đừng nghĩ đến chuyện chui vào chỗ chết thay ta, có được không?"

Bách Lý Đông Quân đứng phắt dậy.

"Ta sẽ tự mình đi. Còn nữa, trước đó ta cũng từng nói với huynh rồi, ta tuyệt đối không để huynh chết trước ta."

"Còn nếu huynh mà chết, ta bằng mọi giá cũng phải xuống địa ngục, tranh giành huynh với Diêm Vương rồi kéo lên đây."

Tư Không Trường Phong nghe từng lời nói cậu thốt ra đều rất mạnh mẽ, nhưng y chẳng thể vui vẻ nổi.

"Nổi danh thiên hạ thật sự quan trọng thế sao? Tại sao cô ấy cứ muốn huynh phải nổi danh thiên hạ?"

Bách Lý Đông Quân cười ẩn ý nhìn y, giọng nói pha lẫn chút bong đùa.

"Huynh đang ghen à?"

Tư Không Trường Phong khinh bỉ nhìn cậu.

"Đời nào ta lại ghen với cô nương của ngươi. Ta chỉ tò mò tại sao huynh lại muốn nổi danh thiên hạ vì cô ấy."

Bách Lý Đông Quân chán nản.

"Sao huynh cứ để bụng chuyện đó mãi thế?"

Tư Không Trường Phong gõ vào đầu cậu một cái.

"Nếu huynh chịu để ta đi thay, ta sẽ không hỏi nữa."

Bách Lý Đông Quân bĩu môi.

"Vậy thì huynh cứ hỏi ta cho đã miệng đi. Ta có chết cũng không cho huynh mạo hiểm một mình đâu."

Tư Không Trường Phong muốn vả vào mặt tên mồm mép tép nhảy này. Y đúng là chẳng thể nói được hơn cậu.

"Chúng ta là huynh đệ, may mắn mới gặp được nhau, huynh nghĩ ta chịu để huynh chết à? Hơn nữa như lời Lôi đại ca nói... mà thôi nhắc đến hắn làm gì, huynh có tài năng, năm ngày đã học được thương pháp. Huynh chính là đứa con trời chọn, mà trời thì cũng sẽ không cho huynh chết."

Tư Không Trường Phong day trán, y rời khỏi vị trí ngồi đã lâu, để mặc Bách Lý Đông Quân đứng đó lèm bèm một mình. Bách Lý Đông Quân nghĩ mình bị lãng quên, tự động nói chuyện một mình như bị điên.

"Huynh có ý gì? Coi thường ta à? Tư Không Trường Phong?"

Tư Không Trường Phong dừng bước, ngoảnh đầu lại: "Sao đấy?"

"Huynh yên tâm, ta sẽ không chết, huynh cũng sẽ không chết. Ta biết một người có y thuật cao minh, đợi ta cướp dâu xong sẽ dẫn huynh đi chữa bệnh."

Giữa bộn bề lo âu, hai người nhìn nhau giây lát. Tư Không Trường Phong bị phát ngôn của cậu làm cho á khẩu.

Y cười xoà: "Ai lo cho huynh chứ? Còn nữa, sau này bớt mạnh miệng lại đi."

"Đi thôi."

Tư Không Trường Phong đi trước, Bách Lý Đông Quân gấp rút chạy theo sau.

"Chờ ta với!"

"Nhưng câu chuyện hôm nay huynh kể đã cho ta rất nhiều gợi ý đấy. Nó khiến ta càng tin rằng mình đang làm đúng."

Y khó hiểu: "Ý là sao?"

"Ý là phải tranh thủ thời gian đó. Nếu không cô nương ta yêu cũng xuất giá rồi."

Bách Lý Đông Quân nói xong liền xoa đầu y. Nắm đấm y giơ lên cao đe doạ.

"Huynh mà làm rối tóc của ta là ta đánh huynh một trận đó."

"Không dám, không dám nữa."

...

Ngày hôm sau, hôn lễ Cố gia và Yến gia được tổ chức. Khăn đỏ, vải đỏ treo đầy long trọng, tiếng kèn chiêng ồn ào náo nhiệt. Cố ngũ gia đứng bên ngoài tiếp khách, cũng nhận không ít lời khen từ khách quý, nụ cười của ông ta lan đến tận mang tai.

Một đứa trẻ đứng cạnh cửa nói to: "Huệ Tây Quân đến rồi!"

Những người nghe được cũng xì xào bàn tán không ngừng. Nghĩ không ngờ Cố ngũ gia lại có thể mời được nhân vật tầm cỡ như Huệ Tây Quân.

Phụ thân của Huệ Tây Quân bỏ mạng vì bảo vệ quốc gia, hoàng thượng vì cảm thông với nhà họ nên phong hắn làm Huệ Tây Quân. Tuy chưa được liệt vào hàng cửu khanh nhưng cả triều đều đối đãi với hắn bằng lễ nghĩa cửu khanh.

Cố ngũ gia nhìn thấy hắn thì vui như vớ được vàng, chạy đến phía hắn nghênh đón, chắp tay cung kính chào.

"Bái kiến Huệ Tây Quân. Huệ Tây Quân đích thân đến hôn lễ của cháu ta, đúng là vô cùng vinh hạnh."

Huệ Tây Quân ho như một kẻ sắp chết. Hắn căn bản không để lời nói của Cố ngũ gia lọt vào tai. Tên thuộc hạ đứng cạnh hắn cười khinh bỉ, nói thẳng không sợ ông ta bẽ mặt.

"Trông như nô tài, thua xa Cố đại đương gia."

Huệ Tây Quân lại ho khan, như thể ra hiệu đừng nói nữa. Hắn cũng tự giác im miệng, nhưng ánh mắt vẫn toát ra sự xem thường.

Còn Cố ngũ gia khi nghe mình bị sỉ nhục, nụ cười trên môi cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng duy trì.

Huệ Tây Quân đứng ngang hàng với ông ta, tuy nói nhỏ nhưng đủ cả hai nghe thấy.

"Cố ngũ gia, con cừu được chiều hư có thể dựa vào sự che chở để sống tiếp. Nhưng nếu con cừu đã có ý muốn làm sói, thì dù là bầy cừu từng ngủ chung chuồng, hay là con sói, đối thủ cũng sẽ giết nó thôi."

"Cố ngũ gia, tự liệu mà làm đi."

Lần này ông ta không muốn bày ra bộ mặt giả tạo đó nữa, nụ cười cũng vụt tắt. Ông ta biết lời nói này ám chỉ điều gì, càng biết chắc chắn nó không phải chuyện tốt đẹp.

Trên mái nhà, hình ảnh một người ngồi, một người đứng quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Chính là Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà xoay ám khí trong tay đầy điêu luyện, chán chê liền rút lại.

"Chỉ là một tang lễ thôi mà, cũng hoành tráng gớm."

Tô Mộ Vũ chỉnh lại: "Là hôn lễ."

Tô Xương Hà trả treo: "Cũng thế cả, chẳng có gì khác nhau."

Nói xong hắn lại nhìn Tô Mộ Vũ.

"Huynh vất vả đợi ở đây bảy ngày, mà Cố Kiếm Môn vẫn chưa đến tìm huynh à?"

Tô Mộ Vũ im lặng, nhưng không có nghĩa là Tô Xương Hà chịu buông tha.

"Ở trước mặt ta mà huynh còn giả vờ trầm mặc gì chứ? Lẽ nào nó không phải điều huynh mong muốn nhất trong lòng à?"

"Nếu hắn đến tìm huynh thì tất nhiên là chuyện tốt với Ám Hà. Nhưng với huynh, chắc huynh sẽ thất vọng về hắn."

Tô Mộ Vũ hít một hơi thật sâu.

"Tô Xương Hà."

"Sao hả?"

Tô Mộ Vũ vẫn không thèm nhìn Tô Xương Hà.

"Có những lúc, ngươi có thể ngậm miệng vào đấy."

Hắn liếc mắt sang hướng khác.

"Đường Long Thủ có động tĩnh rồi."

Đúng lời hắn nói, đường Long Thủ sắp xảy ra một chiến. Người xuất hiện đầy hiên ngang là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong.

"Huynh nghĩ kĩ đi, một khi đã đi bước này, thì không quay lại được nữa đâu."

Tư Không Trường Phong lại cảnh báo, Bách Lý Đông Quân vẫn giữ quyết định như cũ: "Không quay đầu."

Y cũng theo quyết định của cậu: "Được, vậy thì không quay đầu."

Hai người không do dự tiến về phía trước. Một đám thuộc hạ từ hai bên xông ra, chặn trước mặt và cả đường lui của hai người. Đứng đầu vẫn là kết thù cũ ở thành Sài Tang, có điều thiếu một người - Kim Khẩu Diêm La.

Tiểu Tây Thi đứng giữa cười khẩy: "Vẫn dám quay lại à?"

Bách Lý Đông Quân mạnh miệng: "Có gì mà không dám?"

Lạc Hiên lúc này cũng xuất hiện phía trên mái, Lôi Mộng Sát đáp xuống trước mặt hai người.

"Xin lỗi nhé, con đường này bọn ta bao thầu rồi."

Tô Xương Hà ngồi chễm chệ quan sát, cuối cùng lên tiếng.

"Bát công tử Bắc Ly cũng đến sao? Càng ngày càng náo nhiệt rồi đây."

Tô Mộ Vũ lầm bầm: "Hai thiếu niên kia..."

"Làm sao?"

Tô Xương Hà nhìn sắc mặt của hắn có phần khó nói, không đợi hắn mở miệng liền nói luôn.

"À! Có phải chính là hai tên ngươi gặp vào đêm đến tìm Cố Kiếm Môn mà ngươi đã kể cho ta nghe không? Hoá ra là hai tên này à?"

Tô Mộ Vũ không trả lời, còn Tô Xương Hà thì vẫn còn cảm thán, tự hắn hỏi mà cũng tự hắn trả lời để giải đáp thắc mắc của mình.

"Trong đó có một người dùng thương, thương pháp tuy bình thường nhưng rất có thiên phú, hẳn là một viên ngọc thô chưa được mài giũa."

"Còn tên còn lại... không biết võ công, nhưng ta cũng không chắc."

Tô Xương Hà cười phá lên.

"Đối với tên dùng thương thì ngươi khen lấy khen để. Còn tên còn lại thì ngươi lại không biết. Ngươi đúng là một tên quái gở."

Tô Mộ Vũ không thèm đếm xỉa đến hắn.

---

Thấy cp hắc bạch vô thường Mặc Trần Liễu Nguyệt cũng hợp quá nè, rồi có Lạc Hiên với Lôi Mộng Sát, Vũ Tịch với Kỳ Tuyên nữa:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro