Chương 10. Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ đường, khi tất cả chỗ ngồi đã kín, một đám người xồng xộc chạy vào, đứng sau khi các vị khách, dù chưa động tay nhưng cũng khiến người khác bất an.

Huệ Tây Quân lại ho mấy cái, đoán được ý đồ.

"Yến gia như thế này là định tổ chức hôn lễ xong thì tiếp quản Cố gia luôn đấy à?"

Yến Biệt Thiên xuất hiện, theo sau hắn là Ngôn Thiên Tuế. Yến Biệt Thiên hài lòng nhìn một lượt những người bị khống chế bên trong. Hắn bước đến vị trí còn trống ngồi vào, Huệ Tây Quân cười với hắn như chào hỏi.

Cố ngũ gia bước vào trong niềm nở.

"Các vị khách quý lặn lội đường xa đến đây tham gia hôn lễ của cháu ta, Cố mỗ vô cùng cảm tạ."

Xong lời, ông ta cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi. Yến Biệt Thiên nhìn ông ta cười, rồi mặt lạnh ra hiệu người dẫn.

Người dẫn được chỉ thị liền hiểu ý, dõng dạc nói to.

"Giờ lành đã đến. Tấu nhạc, chào đón tân lang, tân nương."

Các nô tì bận rộn dưng mâm sính lễ tiếp đón. Yến Lưu Ly với chiếc khăn trùm đỏ, dáng đi uyển chuyển. Cố Lăng Vân liếc nhìn Yến Biệt Thiên, hắn đưa ly rượu lên như lời chúc phúc.

Lại nhìn Cố ngũ gia, ông ta bộ mặt vô cảm, có phần tránh né như không muốn chạm mặt với hắn. Đến khi Cố Lăng Vân rời mắt, ông ta mới nhếch mép đầy nham hiểm nhìn hắn.

Người dẫn lại tiếp tục công việc của mình, hô to.

"Nhất bái thiên địa."

Nhưng lời người dẫn thốt ra mà tân lang và tân nương vẫn không hề nhúc nhích, cũng chẳng phản ứng gì. Huệ Tây Quân cười thầm, xem ra là sắp có trò vui để hắn xem rồi.

Yến Biệt Thiên điên tiết đập ly rượu xuống bàn, không những doạ người dẫn mà còn khiến Cố ngũ gia ngồi cạnh giật mình. Trái ngược với không khí ngột ngạt bên trong lễ đường, những người bên ngoài không hay biết chuyện, nô nức tới xem.

Người dẫn bị Yến Biệt Thiên hù một trận, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn tùy tiện dùng tay áo thấm qua. Xem xét sắc mặt của Yến Biệt Thiên, lại nói to.

"Nhất bái thiên địa!"

Mà đôi tân lang tân nương này như giả điếc không nghe thấy. Lời người dẫn vừa dứt, căn phòng lại im ắng lạ thường. Yến Biệt Thiên nhìn hắn đầy sát khí, cả Cố ngũ gia cũng hắng giọng hối thúc.

Người dẫn càng thêm căng thẳng khi nhận những ánh mắt đe doạ đổ về mình. Hắn tiếp tục lấy hơi.

"Nhất bái..."

Mà lúc này, đám thuộc hạ phía sau rèm cũng mai phục sẵn. Tô Ly - thân cận của Cố Lăng Vân sẵn sàng rút kiếm. Mà Cố Lăng Vân hiện tại cũng chuẩn bị ám khí được giấu trong tay áo, hắn cúi mặt như chờ thời cơ.

"Đợi đã..."

Giọng nói lảnh lót vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng này. Cố Lăng Vân thu lại ám khí, Yến Lưu Ly thở hắt ra sau bao nhiêu lâu nín thở chờ đợi.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong xuất hiện một cách hào nhoáng trước cửa lễ đường.

"Khách còn chưa tới đủ mà tiệc cưới đã bắt đầu rồi sao? Lẽ nào đây là đạo đãi khách của người đứng đầu khu Tây Nam à?"

Bách Lý Đông Quân giở giọng trách móc. Cố ngũ gia khó chịu ra mặt.

"Ngươi là ai?"

Bách Lý Đông Quân trả lời: "Khách."

Tư Không Trường Phong từ lúc bước vào đã nhận được ánh mắt của Yến Biệt Thiên dán chằm chằm vào mình. Y cố gắng lơ hắn nhưng càng lơ thì càng không được.

Còn Yến Biệt Thiên thì cười càng tươi, khác xa dáng vẻ hằn hộc khó tính ban nãy. Hắn cuối cùng cũng được gặp mỹ nhân mà hắn hằng mong ước rồi.

Huệ Tây Quân thì thầm với tên thuộc hạ bên cạnh.

"Hình như ta từng gặp hắn rồi."

Tên thuộc hạ nghe cũng bất ngờ.

"Đại nhân biết hắn sao? Là nhân vật xuất chúng nào vậy?"

Chính bản thân Huệ Tây Quân cũng chẳng biết, lại càng không tin.

"Nhưng mà... không thể nào lại vậy được."

Là trong ấn tượng hắn sao? Còn người cầm cây thương đứng bên cạnh là ai?

Cố ngũ gia rời khỏi chỗ ngồi, dùng chất giọng lịch sự nhất của mình để nói chuyện với Bách Lý Đông Quân.

"Tiểu huynh đệ, Cố gia ta chưa từng mời ngươi mà. Xin hỏi khách đến vì chuyện gì?"

Bách Lý Đông Quân cười hiền hoà, thẳng thắn trả lời ông ta: "Cướp dâu."

Đám thuộc hạ đồng loạt rút kiếm ra, người bên ngoài lại nhao nhao bàn tán.

Tư Không Trường Phong hiện tại đứng ở cạnh cậu, lòng như lửa đốt. Yến Biệt Thiên từ nãy giờ cứ nhìn y không rời mắt, thậm chí hắn còn đổi tư thế thoải mái khác để dễ ngắm nhìn y.

Cố Lăng Vân lúc này đảo mắt qua lại ngẫm nghĩ. Yến Lưu Ly vì chiếc khăn trùm nên có thể che được cảm xúc hiện tại của nàng ta.

"Cướp dâu?"

Cố ngũ gia hỏi lại, ông ta còn cho rằng tiểu tử trước mặt mình đang đùa thôi. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại khẳng định một lần nữa.

"Đúng, cướp dâu."

Yến Biệt Thiên lúc này lên tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi.

"Ông chủ nhỏ, nể tình ta và ngươi từng gặp nhau một lần, ta khuyên ngươi đừng ăn nói lung tung."

Tư Không Trường Phong thầm tạ ơn trời phật, y cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Nhưng buông lơi một chút cũng không được vì Yến Biệt Thiên lại nhắc đến y.

"Mỹ nhân, chẳng phải lúc đó hai ta có ấn tượng rất tốt sao? Sao ngươi lại cùng hắn làm loạn?"

Rõ ràng lời gọi mỹ nhân người khác nghe còn không biết hắn đang nói ai, nhưng xét theo ánh mắt mà hắn hướng đến thì từ "mỹ nhân" này là thuộc về Tư Không Trường Phong.

Ánh mắt của những người trong lễ đường đồng loạt hướng về y theo cái nhìn của Yến Biệt Thiên. Bờ vai của Tư Không Trường Phong run lên vì tức giận, y nghiến răng.

"Mỹ... Mỹ nhân? Ngươi..."

Tư Không Trường Phong xác định lần này giận đến đỏ mặt vì ngang nhiên bị gọi là mỹ nhân trước mặt người khác. Yến Biệt Thiên đang làm y bị bẽ mặt.

Siết chặt cây thương, bàn tay y nắm lại thành đòn, hận không thể nhào đến xiên hắn mấy lỗ.

Bách Lý Đông Quân thay đổi sắc mặt, tiến đến trước mặt y, lại len lén nắm lấy tay y. Vì tay áo của cậu dài và rộng, khó có thể bị người khác phát hiện, còn tưởng cậu đang đặt tay sau lưng.

Bách Lý Đông Quân cơ hồ cũng muốn điên tiết, nhưng chất giọng vẫn đều đều, gằn từng chữ.

"Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta ăn nói linh tinh. Đừng nói đến ta, ngươi cũng vừa ăn nói linh tinh đấy. Thật đáng xấu hổ."

Bách Lý Đông Quân nghiêm túc, không còn hồ hởi như ban đầu nữa.

"Các người không mời ta, là vì không mời nổi ta. Nhưng nếu ta đã đến đây rồi, thì các người cũng phải tiếp đón ta như khách quý."

Yến Biệt Thiên bật cười ha hả.

"Thật vậy sao?"

"Ông chủ nhỏ, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng có vẻ ngươi không trân trọng lắm nhỉ?"

Yến Biệt Thiên nhoẻn miệng cười. Tư Không Trường Phong lén nhéo mu bàn tay của Bách Lý Đông Quân, to nhỏ.

"Hắn muốn ra tay giết người rồi."

Bách Lý Đông Quân ngầm hiểu ra. Tư Không Trường Phong thủ thế tấn công. Yến Biệt Thiên lạnh lùng ra hiệu cho Ngôn Thiên Tuế.

"Giết hắn đi."

Nhận được lệnh, Ngôn Thiên Tuế xông ra, Tư Không Trường Phong là người nghênh chiến với gã. Đối thủ không hẹn mà gặp nhau. Vũ khí của hai người va vào nhau tạo nên dư chấn, hất bay tách đĩa xuống đất.

Ngôn Thiên Tuế rõ ràng thừa sức đánh bại y, nhưng gã bây giờ giống như đang nhường y vậy.

Trước đó Ngôn Thiên Tuế được Yến Biệt Thiên dặn dò kĩ lưỡng, nếu lại đụng mặt với Tư Không Trường Phong, thì nên nhẹ tay với y, đừng để y bị thương. Lời gia chủ Yến gia đã lệnh, gã không thể làm trái.

Bách Lý Đông Quân nắm chặt hai bàn tay nhìn y bị chơi đùa trước mặt. Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn được, nếu Ngôn Thiên Tuế không một phát đánh chết y, thì kiểu này y cũng sẽ bị kiệt sức.

Phía Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đang cố gắng trì hoãn đám người Yến gia hết sức có thể. Hai người lưng tựa lưng, Lôi Mộng Sát vỗ vỗ cái hông đau nhức sau một thời gian dài đánh nhau đến mòn mỏi. Lạc Hiên quay sang hỏi.

"Sao hai người kia vẫn chưa đến?"

Lôi Mộng Sát thở dài: "Đám người này khó chơi hơn ta tưởng nhiều. Phía Bạch Đông Quân chắc cũng không trụ được lâu."

"Đừng để tới lúc đó bọn họ phải thật sự bỏ mạng ở đó luôn. Nhất là Tư Không Trường Phong."

Lạc Hiên nghe cũng tán thành: "Chỉ có mỗi cậu ta có võ công thôi. Bạch Đông Quân chỉ được cái mạnh miệng chứ võ công thì yếu xìu."

Đúng thật là Tư Không Trường Phong sắp không trụ nổi nữa rồi. Ngôn Thiên Tuế cũng không phải kiểu người thích dây dưa. Lần này gã quyết một lần mạnh tay, đẩy lùi Tư Không Trường Phong mấy bước. Bách Lý Đông Quân nhanh tay đỡ lấy y.

"Lưu Ly!"

Cậu hét lên gọi tên, những người khác đều hướng mắt nhìn tân nương trong lễ đường. Yến Lưu Ly cũng nghĩ bản thân được gọi tên nên kéo khăn ra, trố mắt nhìn cậu.

"Đám ngốc, nhìn nhầm hướng rồi."

Bách Lý Đông Quân giọng giễu cợt. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, mái nhà tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào. Những người đang đứng cũng chao đảo mất thăng bằng.

Bất thình lình, một thứ gì đó màu trắng to dài ngoe nguẩy, hất văng Ngôn Thiên Tuế sang một bên. Yến Biệt Thiên tặc lưỡi một cái, nếu gã chịu nghe hắn không ngộ thương Tư Không Trường Phong thì đâu có chịu cảnh như vậy.

Khi tất cả mọi người nhìn lên trên, là cận cảnh một con bạch xà khổng lồ đang trườn bò trên mái nhà. Nó nhe cặp răng nhọn đầy hung tợn. Bách Lý Đông Quân nhìn nó với ánh mắt đầy cưng chiều.

"Tiểu Bạch!"

Tức thì, con bạch xà đưa đầu trước cửa lễ đường, nó nhìn một lượt, há miệng to hết cỡ đe doạ.

"Quay lại đi!"

Bách Lý Đông Quân nói gì, nó đều nghe nấy. Con bạch xà quấn quýt bên cậu, những người khác bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ bỏ chạy.

Bách Lý Đông Quân đứng trên đầu nó, đây chính là dáng vẻ uy phong lẫm liệt mà cậu mong muốn. Tất cả mọi người ai cũng phải ngước nhìn cậu.

Đặc biệt là Tư Không Trường Phong, ánh mắt của y là ba phần bất ngờ, bảy phần ngưỡng mộ. Được y nhìn chằm chằm như vậy, ruột gan Bách Lý Đông Quân nhảy múa cả lên, nhưng cậu vẫn phải giữ một khuôn mặt lạnh, không thể để mất mặt với y được.

---

Tô Xương Hà cứ tám nhảm miết, anh Vũ bất lực:))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro