Chương 11. Bạch Lưu Ly và rượu mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói với bạch xà.

"Nấp suốt bao lâu nay, giờ cũng tới lượt ngươi thể hiện một phen rồi."

Những người có mặt trong lễ đường lật đật chạy ra để tận mắt chứng kiến. Huệ Tây Quân phì cười.

"Quả nhiên là hắn."

Nhưng điều cậu để mắt nhất chính là việc tại sao cậu lại đứng trên đây, còn Tư Không Trường Phong lại ở phía dưới?

"Tư Không Trường Phong, huynh có muốn lên đây cùng ta không?"

Tư Không Trường Phong bị nhắc tên càng thêm xấu hổ, không trả lời cậu mà ngoảnh mặt sang hướng khác. Y thật sự là không thèm đếm xỉa tới cậu!!!

Khí thế của Bách Lý Đông Quân tuột hẳn một nửa.

"Đầu có sừng thú, toàn thân trắng muốt, thân dài mười trượng. Con rắn này chính là Bạch Lưu Ly được Ôn Lâm, gia chủ Ôn gia nuôi dưỡng."

"Ngươi không phải họ Bạch, ngươi là người của Ôn gia, ngươi họ Ôn. Ngươi tên Ôn Đông Quân!"

Ngôn Thiên Tuế ngồi bệt dưới đất, cay cú lải nhải như thể trút hết sự phẫn nộ lên đầu Bách Lý Đông Quân.

"Cái tên khó nghe chết đi được."

Chẳng biết sao gã có thể gán cho cậu cái tên xấu đau xấu đớn này, đọc không thấy ngượng mồm hay sao?

"Lưu Ly lớn lên với ta từ nhỏ. Khi ta vừa chào đời ngoại tổ phụ đã tặng nó cho ta rồi."

"Còn nữa, ta không họ Ôn, ta họ Bách Lý, tên là Bách Lý Đông Quân."

Huệ Tây Quân lên tiếng đầy thích thú.

"Nhìn dáng vẻ không biết sợ này thì còn có thể là Bách Lý nào nữa. Tất nhiên là Bách Lý trong Bách Lý Lạc Trần, Trấn Tây hầu rồi."

Tư Không Trường Phong ngoảnh lại nhìn cậu. Hóa ra người huynh đệ mà y quen biết lại chính là Bách Lý Đông Quân ở Phủ Trấn Tây hầu.

Sẵn đây Huệ Tây Quân tiết lộ luôn cả gia phả nhà Bách Lý Đông Quân.

"Tổ phụ hắn chính là Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần, từng vào sinh ra tử cùng bệ hạ, giết 10 vạn quân địch."

"Cha hắn là Bách Lý Thành Phong, một kiếm tắm máu, ngàn dặm không có kẻ địch."

"Mẹ hắn là Ôn Lạc Ngọc, con gái út được Ôn Lâm, gia chủ Ôn gia chuyên dùng độc yêu thương nhất."

"Cữu cữu là Độc Bộ Thiên Hạ, Ôn Hồ Tửu. Họ Bách Lý này Đúng là chỉ có một nhà, không phân nhánh."

Nghe Huệ Tây Quân liệt kê xong, Bách Lý Đông Quân mới lên tiếng.

"Ta có tư cách làm khách của các người không?"

Tư Không Trường Phong mím môi, rõ ràng gia phả của Bách Lý Đông Quân đâu có đơn giản. Chỉ trong chốc lát đã bị người ta vạch trần một lèo hết, vậy mà còn tham vang danh thiên hạ để làm gì? Chẳng lẽ cậu thật sự thích làm màu? Y Đúng là chẳng thể đoán được tâm tư của cậu.

Tô Xương Hà ngồi đã lâu cuối cùng cũng đứng dậy, hắn đánh vào vai Tô Mộ Vũ một cái, giọng hớn hở.

"Ta đã nói với ngươi gì nào? Quả nhiên ở đây đã xảy ra một chuyện còn thú vị hơn cả chuyện thú vị nữa."

Tô Mộ Vũ lạnh lùng trả lời.

"Có lẽ từ giờ Ám Hà sẽ không còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Đó cũng là một chuyện tốt."

Mất một lúc lâu cuối cùng Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cũng dẹp bỏ được đám người cứng đầu này. Lôi Mộng Sát cười đầy tự hào, đập vào mắt hắn là một thứ đặc biệt khác.

"Đó chẳng phải là Bạch Lưu Ly của Ôn gia sao? Sao Bạch Đông Quân lại ở trên nó? Không phải Ôn Độc Tiên đã tặng Bạch Lưu Ly cho đứa cháu ngoại ông ta yêu thương nhất à?"

Phân tích một hồi, Lôi Mộng Sát há hốc mồm, mắt trợn to, bất ngờ đến cùng cực.

"Nói như vậy thì Bạch Đông Quân không phải là Bạch Đông Quân, mà là tiểu công tử của phủ Trấn Tây hầu, Bách Lý Đông Quân."

Sắc mặt của hắn trở nên khó coi khi nhắc đến Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát ôm lấy cánh tay của Lạc Hiên, cơ mặt méo mó đến bẹo hình bẹo dạng.

"Lạc Hiên, chúng ta phải làm sao đây? Nếu để Trấn Tây hầu biết chuyện này liệu ông ấy có phái quân đội tới san bằng Lôi Gia Bảo nhà ta không?"

"Ta tiêu đời rồi..."

Lôi Mộng Sát khóc lóc ỉ ôi. Lạc Hiên không nói gì, hắn nhìn sang hướng khác.

"Họ tới rồi."

Lôi Mộng Sát cũng nhìn theo: "Ai cơ?"

Thấp thoáng từ xa là chiếc kiệu trắng dẫn đầu, theo Sao lại chiếc xe ngựa màu đen.

"Tốt quá rồi."

Tốt quá rồi, Lôi Mộng Sát đã lấy lại được tinh thần rồi.

"Lạc Hiên, lát nữa đệ và Liễu Nguyệt xử lý nốt chỗ này đi, ta và Hiểu Hắc sẽ chuyển quan tài vào trong."

Lạc Hiên ghé sát hỏi nhỏ: "Sao lại sắp xếp như vậy?"

Hắn trả lời ngay: "Bởi vì hai người đều quá đẹp trai, nếu để hai người vào đó thì sẽ chiếm mất hào quang của bổn công tử."

Nói xong hắn chốt hạ bằng một giọng cười tinh nghịch.

...

Sau khi biết được thân phận thật sự của Bách Lý Đông Quân, Cố ngũ gia cười hà hà, bắt đầu xu nịnh.

"Hóa ra là tiểu công tử của hầu phủ đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, xin hãy lượng thứ."

Bách Lý Đông Quân chán ghét việc ông ta mang bộ mặt giả tạo kia cười cười nói nói.

Mới ban nãy ông ta còn tưởng cậu là một tên vô danh tiểu tốt nên lời nào ông ta nói ra đều toát lên sự khinh bỉ. Giờ khi biết thân phận cậu không tầm thường thì ông ta lại trở nên hào phóng.

Bạch Lưu Ly cuối sát mặt của nó vào Cố ngũ gia, ông ta bị dọa cho ngã ra đất, nó dùng lưỡi của mình liếm lên mặt ông ta.

"Ta tới để cướp dâu, nếu ông tiếp đón từ xa thì ta tới cướp dâu làm gì đây?"

Bạch Lưu Ly lại liếm vào mặt ông ta thêm một cái nữa.

"Vậy các người còn dám giết ta không?"

Yến Biệt Thiên dừng việc rút kiếm ra, bước tới.

"Hôm nay là hôn lễ của muội muội ta, ta có vài câu muốn hỏi Bách Lý tiểu công tử, không biết có thể không?"

Bách Lý Đông Quân hất cằm: "Ngươi hỏi đi."

"Lúc nãy tiểu công tử nói là tới để cướp dâu. Vậy xin hỏi, tiểu công tử có quen biết muội muội nhà ta không?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Cũng không tính là quen biết."

Yến Biệt Thiên dang hai tay đầy hãnh diện.

"Vậy là thầm mến muội muội ta ư?"

Bách Lý Đông Quân thẳng thừng đáp.

"Ta có người trong lòng rồi, muội muội của ngươi không thể sánh được."

Nụ cười của Yến Biệt Thiên dập tắt trên môi.

Tư Không Trường Phong ở dưới phàn nàn.

"Đại ca, giờ là lúc huynh khoe khoang tình nhân trong mộng đấy à?"

Bách Lý Đông Quân tằng hắng. Nếu cậu bảo người trong lòng của cậu là y thì có sao không nhỉ? Hiện tại ở đây có rất nhiều người chứng kiến, chắc chắn y sẽ cảm thấy xấu hổ. Ban nãy Yến Biệt Thiên trước mặt bao người còn gọi y là mỹ nhân, y đã giận đỏ mặt rồi.

Giờ mà cậu thổ lộ có khi sẽ bị y cạch mặt suốt đời cũng không chừng.

Yến Biệt Thiên lại lên tiếng.

"Tiểu công tử xuất thân danh môn, Trấn Tây hầu mở rộng lãnh thổ cho Bắc Ly ta, chiến công hiển hách. Tất nhiên bọn ta sẽ hết lòng kính trọng hầu phủ."

"Nếu tiểu công tử chỉ tới để uống chén rượu mừng thì Yến Biệt Thiên ta sẽ tiếp đãi như khách quý."

"Nhưng nếu tiểu công tử không quen biết muội muội ta, cũng không thích muội ấy mà lại liên tục nó muốn cướp dâu thì thật là ức hiếp người quá đáng rồi đấy."

Huệ Tây Quân lên tiếng cười cợt: "Xem ra là Bách Lý công tử đuối lý rồi."

Bách Lý Đông Quân phản bác: "Ta nói ta tới cướp dâu nhưng có nói là cướp cho mình đâu."

Yến Biệt Thiên nghiêm mặt: "Ngài có ý gì?"

"Ý của ta là, người thật sự muốn cướp dâu..."

Từ trên đáp xuống một chiếc quan tài đen sừng sững trước mặt.

"... Tới rồi đây."

Lôi Mộng Sát và Hiểu Hắc là người phụ trách đem quan tài này đến tận nơi. Mọi người ai cũng kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.

"Đây chẳng phải là quan tài sao?"

Cố Lăng Vân trố mắt nhìn, nắp quan tài đổ xuống. Bên trong là một thi thể, khắp mặt trầy xước, mắt vẫn còn mở to. Thi thể hắn như dính chặt vào quan tài, quan tài đặt thẳng đứng nên trông hắn đứng giống như người sống vậy.

Cố ngũ gia tay chân loạn xạ lại ngã ra đất, thập phần hoảng loạn.

"Cố Lạc Ly."

Cố Lăng Vân bất ngờ lại càng thêm bất ngờ hơn. Người trước mặt hắn là đại sư huynh Cố Lạc Ly vừa mất mấy ngày trước. Nhưng cảm giác Cố Lạc Ly như có điều căm uất vậy, chết không nhắm mắt.

Bách Lý Đông Quân nói: "Người thật sự muốn cướp dâu chính là hắn."

"Cố Lạc Ly, gia chủ Cố gia và Yến tiểu thư nhà các ngươi là thanh mai trúc mã, trước giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Yến tiểu thư vẫn luôn mến mộ hắn từ lâu. Hắn tới cướp dâu thì có hợp với đạo lý mà các ngươi nói không?"

Cố Lăng Vân tức tốc phi đến trước quan tài, như để nhìn rõ hơn thi thể của sư huynh quá cố.

Yến Biệt Thiên hét lớn: "Hỗn xược! Hắn là kẻ đã chết rồi!"

Bách Lý Đông Quân lớn tiếng mắng mỏ hắn: "Nếu không phải các ngươi hại chết hắn, thì sao hắn biến thành người chết được."

Nghe từng lời chắc nịch và kiên định mà cậu thốt ra, những người xung quanh lại bàn tán xôn xao. Yến Biệt Thiên ánh mắt sắc bén liếc sang Cố ngũ gia, ông ta cũng không biết biện hộ cho mình thế nào.

"Chi bằng huynh trưởng hãy hỏi ý kiến ta đi."

Yến Lưu Ly mạnh mẽ bước đến, nàng ta nhìn người mình yêu trước mặt, tưởng chừng như chàng cũng đang nhìn về phía mình, nàng mỉm cười.

"Yến Lưu Ly ta bằng lòng gả cho Cố Lạc Ly."

Yến Biệt Thiên phẫn nộ cắn chặt quai hàm. Bách Lý Đông Quân khoanh tay hất cằm.

"Các người nghe rõ rồi chứ? Trong mắt người có tình thì người đó vẫn sẽ là người đó. Dù hắn có biến thành dáng vẻ nào, chỉ cần vẫn là hắn thì vẫn là sự tồn tại độc nhất vô nhị đáng trân quý nhất."

Yến Lưu Ly biết ơn với tấm lòng và sư thấu hiểu cao cả của Bách Lý Đông Quân. Nàng ta ngước nhìn cậu, mắt ngấn lệ, nàng ta vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Bách Lý Đông Quân, ngươi có muốn uống ly rượu mừng của ta và huynh ấy không?"

Cậu dứt khoát trả lời: "Uống chứ, sao lại không uống?"

Yến Lưu Ly chìa bàn tay ra, bình rượu bay đến chỗ nàng ta, nàng ta lại chuyển đến Bách Lý Đông Quân. Cậu nhận lấy, uống cạn tại chỗ trước sự chứng kiến của mọi người.

---

Mấy ông anh này ông nào ông nấy cũng zô tree:)))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro