Chương 12. Sự trả thù của Cố Lăng Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân sau khi uống cạn, có chút nuối tiếc.

"Nhưng rượu này không được ngon lắm. Cô nên đặt trước với ta mới phải, ta còn có thể bán cho cô với giá hữu nghị."

Yến Lưu Ly bị phê bình, nàng ta cười gượng.

Yến Biệt Thiên bị tình cảnh trước mắt chọc cười không ra nước mắt. Hắn nghiến răng.

"Giết hắn đi."

Ngôn Thiên Tuế nghe lệnh. Trong số đó có người nhận ra ý đồ của Yến Biệt Thiên.

"Hắn đang muốn giết chết Bách Lý tiểu công tử rồi đổ tội cho Cố gia đó!"

Tư Không Trường Phong nghe tin sắp có trận chiến lại tiếp tục thủ thế, bị Lôi Mộng Sát lôi kéo chen ngang.

"Cứ kệ đi. Ngươi từ nãy giờ gồng gánh tên kia, bị hành không biết bao lâu rồi."

Tư Không Trường Phong cuối cùng cũng hạ cây thương xuống. Lôi Mộng Sát cười cười vỗ vai y.

"Yên tâm, tên đó mạng lớn, không chết được. Bù lại ngươi cũng ngoan ngoãn ghê, nói gì nghe nấy. Ta thích ngươi rồi đó."

Tư Không Trường Phong lèm bèm chửi mắng: "Vớ vẩn."

Hắn khoác vai y, bắt bài: "Ta nghe thấy đó, ngươi nói ai vớ vẩn?"

Tư Không Trường Phong hậm hực gạt tay hắn ra, hất cằm sang phía Hiểu Hắc đứng im nãy giờ.

"Ta chỉ mong huynh ít nói, hoặc không cần nói như Mặc Trần công tử là được."

Lôi Mộng Sát chỉ tay vào mặt mình, cứng miệng, nhìn sang Hiểu Hắc đang nhếch miệng cười hả hê.

Bách Lý Đông Quân đứng trên cao đương nhiên thấy hết, cậu chỉ là không nói thôi.

Quay trở lại sau khi Yến Biệt Thiên công khai đòi giết Bách Lý Đông Quân thì ai cũng nhao nhao đủ thứ. Huệ Tây Quân nghiêm giọng.

"Yến gia chủ, ngươi hoàn toàn không hiểu về cách hành sự của phủ Trấn Tây hầu."

Yến Biệt Thiên cười phá lên như kẻ điên: "Ngươi lại càng không hiểu cách hành sự của Yến Biệt Thiên ta."

Yến Lưu Ly bỏ đi vào trong. Ngôn Thiên Tuế tiếp tục bày chiêu tấn công. Bách Lý Đông Quân đứng trên đầu của Bạch Lưu Ly né tránh đao phi tới. Hết chiêu gã lại hướng mũi đao đến gần muốn giết cậu. Bách Lý Đông Quân chỉ vào mặt gã.

"Ngươi làm phản đấy à? Theo luật pháp của triều ta, ngươi làm vậy sẽ bị chém đầu đấy."

Luật pháp gì đó đối với Ngôn Thiên Tuế căn bản là vô nghĩa. Khi gã lại có ý định tấn công, Bạch Lưu Ly từ miệng phun nước, Bách Lý Đông Quân dùng bình rượu không mình vừa uống hết ban nãy ném vào gã. Ngôn Thiên Tuế bị ném trúng ngã xuống đất.

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười đắc ý. Bạch Lưu Ly liền bị xiềng xích khống chế. Mấy tên thuộc hạ mỗi người một đầu dùng sức kéo. Chiếc sừng bị vướng víu khiến nó khó chịu vô cùng, vậy nên trong lúc nó vùng vằng thoát ra đã vô tình hất Bách Lý Đông Quân xuống.

Tư Không Trường Phong nhanh chóng phát hiện liền chạy đến, cúi xuống và dùng tấm lưng mình nâng đỡ Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân hớn hở: "Quả nhiên chỉ có huynh là nghĩ đến ta."

Tư Không Trường Phong thở dài bất lực: "Bởi ta đã bảo không muốn lên cùng huynh rồi mà."

Rồi y huých vai: "Còn không mau xuống? Huynh định nằm trên lưng ta luôn à?"

Bách Lý Đông Quân bước xuống cười thầm. Nếu có cơ hội thì cầu nguyện nằm trên lưng mỹ nhân cả đời cũng được.

Bạch Lưu Ly phá vỡ xiềng xích, nó điên tiết vậy nát cả khu xung quanh. Ngôn Thiên Tuế vẫn điên cuồng muốn tấn công, lại bị nó dùng đuôi đánh bay đi, gã phun một đống máu tươi, bất tỉnh nhân sự.

Tư Không Trường Phong hướng mũi thương vào những người trước mặt.

"Yến gia Mộc Ngọc Hàng và Cố gia Kim Tiền Phường muốn giết tiểu công tử phủ Trấn Tây hầu ta sao? Đám người khu vực Tây Nam các ngươi đồng lõa với nhau hả?"

Bách Lý Đông Quân khóe môi cong lên, không khỏi vui sướng, y vậy mà lại lên tiếng chửi mắng bọn họ vì cậu.

Hí~

Nhưng cậu vẫn phải chỉnh sửa giúp y: "Không phải một đám người, chỉ có vài tên thôi, bọn họ chạy hết rồi còn đâu."

Vậy mà Tư Không Trường Phong lại bực dọc: "Im miệng!"

Bách Lý Đông Quân ấm ức vô cùng. Nhưng khẳng định là y đang tức giận vì cậu, nên nếu nói là buồn thì cậu nên hãnh diện mới đúng.

...

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn sự việc diễn ra từ nãy giờ: "Sao chuyện này có vẻ chẳng liên quan gì đến chúng ta vậy?"

Tư Không Trường Phong bình thản trả lời: "Chẳng phải vốn đã không liên quan đến chúng ta à?"

Bạch Lưu Ly Sau khi phá tan tác khắp nơi thì hả dạ rời đi. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thì ngồi trong mớ hỗn độn đó uống rượu.

Cố Lăng Vân vẫn còn bần thần trước thi thể của cố đại sư huynh. Hắn trừng mắt.

"Ngũ thúc, trước ngày hôm nay ta vẫn luôn tự nhủ với mình rằng thúc là đệ đệ ruột của cha ta, là thúc thúc rồi của ta và huynh trưởng."

Mà ánh mắt của Cố ngũ gia không chút lay động.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Chính vì ta là thúc thúc ruột của ngươi nên ta mới sợ sau khi ca ca ngươi chết, Cố gia chúng ta một cây chẳng chống vững nhà, lựa chọn kỹ càng mới cầu được cho ngươi mối hôn sự này."

Cố Lăng Vân cười: "Được, vậy ta hỏi thúc một vấn đề."

Mỗi lần hắn thốt ra đều gằn từng chữ.

"Không phải lúc nói ca ca ta chết vì bệnh sao? Bị mắc bệnh lạ khó chữa, chết bất đắc kỳ tử nơi đất khách, vì sợ bệnh dịch truyền nhiễm nên đã chôn luôn ở đó."

"Vậy thi thể của huynh trưởng trong quan tài này là sao? Vết kiếm trên thi thể này là thế nào? Phúc gọi đây là chết vì bệnh sao?"

Đối mặt với những lời lẽ và câu chất vấn của Cố Lăng Vân, Cố ngũ gia như thằn lằn đứt đuôi, căn bản không thể biện hộ gì được nữa. Nhiều người xung quanh bàn tán về cái chết của Cố Lạc Ly càng khiến ông ta rối bời.

Không nhận được câu trả lời, Cố Lăng Vân cũng không có ý định chờ đợi.

"Lý Tô Ly!"

Thanh kiếm rời khỏi bao mà Tô Ly đang giữ, bộ đồ tân lâng hắn đang mặc rách toạc ra thành nhiều mảnh, bên trong là y phục trắng, như mặc cho tang lễ của Cố Lạc Ly.

Huệ Tây Quân lên tiếng nhắc nhở: "Cố Kiếm Môn, không được làm càn."

Hắn không những không ngăn được Cố Lăng Vân, lại còn bị mắng.

"Đây là nhà của Cố gia ta, còn ta tên Cố Kiếm Môn, tại sao ta không được làm càn?"

Hắn vì chuyện này mà bị chọc điên, nên bây giờ không ai có thể ngăn cản được hắn. Huệ Tây Quân bị mắng liền xấu hổ im miệng.

"Cố gia ta sau khi sinh ra trong khó khăn đã định vượng ba đời ở khu vực Tây Nam, trước giờ chỉ đứng đầu chứ không đứng thứ hai."

"Huynh trưởng của ta vì sao mới 16 tuổi đã một mình nắm đại cục, trải qua mọi gian khổ, dốc hết mọi tâm huyết?"

"Còn ta, tại sao còn non trẻ đã đến thành Thiên Khải học nghệ?"

"Cố gia bọn ta tại sao nổi danh nhờ kinh thương nhưng lại dùng võ bảo vệ danh tiếng?"

"Chính vì không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp với bất kỳ ai, không thỏa hiệp với bất kỳ chuyện gì."

Cố Lăng Vân vừa nói vừa bước đến Cố ngũ gia, ánh mắt hắn điên cuồng như một con thú dữ sắp lao vào cắn xé.

"Ngũ thúc, trúc không xứng làm người Cố gia."

Cố ngũ gia không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn mặt dày mắng lại hắn.

"Ngươi to gan! Ngươi tưởng mình vẫn là nhịp công tử có ca ca che chở sao?"

Cố Lăng Vân cũng không dễ mất khí thế, trả lời: "Thúc sai rồi. Ta đã không cần sự che chở của ca ca từ lâu rồi."

Hắn hướng mũi kiếm về phía ông ta, ông ta ánh mắt cầu cứu.

"Người đâu. Bắt hắn lại!"

Đám thuộc hạ nghe nửa rút kiếm ra, sau thu hồi lại. Cố ngũ gia giọng gấp rút.

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại!"

Lời ông ta như gió thoảng qua tai, Cố Lăng Vân bật cười khinh bỉ.

"Thúc tưởng Cố gia thật sự nghe lệnh thúc sao? Có những người sinh ra đã có số làm gia chủ, bởi vì họ có khí phách, nhiều người ta thề chết theo đuổi."

"Ca ca của ta chính là người như vậy. Còn ta, bây giờ phải kế thừa ý chí của huynh trưởng ta."

"Các con cháu Cố gia nghe đây, gia chủ đương nhiệm Cố Lạc Ly không hề chết ngoài ý muốn. Cố phủ ta thề sẽ trả mối thù này, đến chết mới thôi!"

Dứt câu, đám thuộc hạ đồng loạt rút kiếm, đồng thanh.

"Thề trả mối thù này, đến chết mới thôi!"

Những người Cố gia đều quay lưng với ông ta. Cố ngũ gia chỉ trỏ từng người.

"Phản rồi. Phản hết rồi."

Ông ta nhìn Yến Biệt Thiên, muốn cầu cứu hắn. Nhưng mới bước được mấy bước đã bị Cố Lăng Vân một nhát chém ngay cổ, chết tại chỗ.

"Đã giết xong người trong, giờ thì đến giặc ngoài."

Yến Biệt Thiên được đám thuộc hạ vây quanh. Hắn đắc ý.

"Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng muốn giết ta ư?"

Bên này, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ngồi một bên uống rượu hóng hớt, chuyện rùm beng hết cả. Bách Lý Đông Quân cứ cảm giác xung quanh trống trải.

"Hình như lúc nãy ta mới là nam chính tuyệt đối mà nhỉ? Sao bây giờ tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn thế?"

Tư Không Trường Phong giải thích: "Huynh dựa vào danh tiếng của tổ tiên mình. Còn hắn, huynh nhìn đi, hắn dựa vào kiếm của mình."

Bách Lý Đông Quân liếc y.

"Sao huynh lại khen hắn mà không khen ta? Mà sao huynh không phản ứng gì hết vậy?"

"Phản ứng gì cơ?"

Bách Lý Đông Quân rất muốn nhận được một lời khen ngợi nào đó từ Tư Không Trường Phong. Nhưng đổi lại chính là ánh mắt ngờ nghệch của y.

"Thì lúc nãy đó, huynh không thấy ta rất ngầu sao? Ít ra huynh cũng phải dành cho ta một lời khen chứ?"

Quả thực là sau khi cậu nói xong thì Tư Không Trường Phong rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ lời khen cũng phải suy nghĩ lâu sao?

"Nhờ huynh mà chuyện cướp dâu mới thuận lợi như vậy."

Bách Lý Đông Quân đổi lại một sự thất vọng cùng cực.

"Huynh đang khen hay chê ta đấy?"

Tư Không Trường Phong cười thảo mai: "Ta đang khen huynh đó."

Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng nở một nụ cười: "Vậy thì huynh cố gắng khen ta nhiều một chút."

Bách Lý Đông Quân quan sát tình cảnh hiện tại, lôi kéo sự chú ý của y.

"Huynh xem, Yến Biệt Thiên bị dồn đến đường cùng, có nên xử hắn không?"

Tư Không Trường Phong nhìn biểu hiện đó của Cố Lăng Vân, đoán được phần nào.

"Không cần, sẽ có người xử lí thay ta thôi."

---

Tính kh thêm tình tiết của Cố Lăng Vân với ông Cố kia nhm thấy anh nhà chửi cũng hả dạ, với lại tui cũng ghét ổng nên nhét dô:>

Tui chưa coi mấy tập sau nhm biết Diệp Đỉnh Chi, Lôi Mộng Sát với Tiêu Nhược Phong chớt. Toàn mấy anh tui thích chời ơi nản kh muốn coi nữa luôn:'))

Đã thế trong fic này con tác giả sẽ không cho phép các anh chớt, các anh phải hạnh phúc với Tư Không Trường Phong của em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro