Chương 13. Kết thúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lăng Vân bày binh bố trận, Yến Biệt Thiên rút kiếm ngăn cản, hắn may mắn trụ được, còn đám thuộc hạ bị hất sang một bên. Hai người giáp lá cà. Yến Biệt Thiên không còn dáng vẻ hùng hồn như ban đầu nữa.

"Binh Thế Kiếm của Cố gia. Cố Kiếm Môn, nếu đã Thế thì chúng ta liều chết mới thôi."

Chỉ vừa đấu được vài nhát kiếm, Yến Biệt Thiên nhanh chóng bị đánh bại. Hắn ngã xuống, điều mà hắn mong muốn trước khi chết chính là chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của người mà hắn thích.

Yến Lưu Ly đứng quay lưng về phía hắn, ngón tay bấm vào nhau, nàng ta nước mắt lăn dài, nhắm mắt kìm nén đau thương.

Cố Lăng Vân bước đến quan tài, vuốt mắt người huynh trưởng. Hiểu Hắc và Lôi Mộng Sát đều tỏ ra thương tiếc cho hắn.

Cố Lăng Vân nhẹ cúi đầu với Hiểu Hắc như cảm ơn, nhìn sang Lôi Mộng Sát lại đưa tay chối từ.

"Không cần cảm ơn ta đâu, đều là huynh đệ cả."

Cố Lăng Vân mỉm cười, hắn lại quay sang chắp tay tạ ơn hai người đang ngồi thảnh thơi uống rượu kia.

"Đa tạ Bách Lý tiểu công tử và cả tiểu huynh đệ cầm thương đây nữa. Ta đã giết được Yến Biệt Thiên, trả thù giúp ngươi chuyện ban nãy rồi."

Cố Lăng Vân nhìn y. Tư Không Trường Phong khó hiểu.

"Chuyện ban nãy?"

Cố Lăng Vân không ngại ngần nói: "Chuyện hắn gọi ngươi là..."

Tư Không Trường Phong hắng giọng chen ngang: "À. Không cần khách sáo."

Cố Lăng Vân cười tươi. Nếu y không muốn nhớ, hắn cũng không tiện nhắc lại.

"Cho ta biết tên của ngươi."

"Ta tên Tư Không Trường Phong."

"Ta nhớ rồi."

Bách Lý Đông Quân để ý hai người ánh mắt có tình có ý, trong lòng bực bội khó tả.

Nhưng chuyện này kết thúc chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện khác. Xuất hiện thêm những người đến gây chuyện. Trong số đó có Kỳ Tuyên và Vũ Tịch. Còn có một ông già, mặc áo choàng đen, chỉ biết ông ta được gọi là Trần trưởng lão. Trần trưởng lão là người có thân phận cao nhất ở đây.

Sở dĩ bọn chúng xuất hiện là vì nhận được trọng trách mang người có võ mạch trời sinh đi. Người đó chính là Bách Lý Đông Quân.

"Bắt lấy hắn!"

Trần trưởng lão vừa ra lệnh, bốn người thuộc hạ đứng phía dưới lập tức xông lên, lại bị Cố Lăng Vân đánh bại. Còn đối với Kỳ Tuyên và Vũ Tịch, thì người đối phó với hai người chính là Lôi Mộng Sát và Hiểu Hắc.

Trần trưởng lão nhân cơ hội đến chỗ Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong nhanh chóng ngăn cản. Nhưng đối với ông ta thì đối phó với y là chuyện dễ như trở bàn tay. Tư Không Trường Phong không những không thể đánh được ông ta, còn bị ông ta ngộ thương.

"Tư Không Trường Phong!"

Bách Lý Đông Quân lo lắng chạy đến đỡ y, điên tiết chửi mắng ông ta.

"Ông dám làm người của ta bị thương?"

Trần trưởng lão cười ha hả: "Hắn vô dụng, không bảo vệ được ngươi đâu."

Lời nói này chẳng khác nào sỉ nhục Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân càng phẫn nộ hơn, gằn từng câu từng chữ.

"Ngươi nói ai vô dụng?!"

Khi Trần trưởng lão đang đắc ý, một giọng nói từ đâu vang lên.

"Ai dám làm hại cháu ngoại ta?"

Tiếp đó là một bình hồ lô bay đến, ông ta đưa tay ra đỡ.

"Kẻ nào đó?"

Nam nhân đứng trên mái nhà đối diện, sau lưng áo viết ba chữ to "Độc chết ngươi". Trần trưởng lão gật gù.

"Hoá ra là Ôn Hồ Tửu của Ôn gia."

Ôn Hồ Tửu uống miếng rượu, quay lại. Ông chính là Độc Bồ Tát của Ôn gia - Ôn Hồ Tửu.

"Trả lời đúng chưa chắc là có thưởng nhé. Ngược lại còn có thể chết đấy."

Dứt lời, giữa lòng bàn tay mà Trần trưởng lão trước đó từng chạm vào bình hồ lô xuất hiện một mảng đen lớn rồi nhanh chóng lan rộng. Ông ta đau đớn không tả thành lời, mắng chửi Ôn Hồ Tửu.

"Ngươi thật là bỉ ổi, vậy mà lại hạ độc..."

Ôn Hồ Tửu cười hả hê: "Ngươi nói nghe buồn cười thật."

Tư Không Trường Phong hỏi: "Đó là ai?"

Bách Lý Đông Quân vui vẻ trả lời: "Là cữu cữu ta, Ôn Hồ Tửu đó."

Ôn Hồ Tửu đáp xuống, tay phủi bụi trên bình hồ lô như thể nó vừa đánh trúng vào một thứ không sạch sẽ, càm ràm.

"Không cho người Ôn gia dùng độc chẳng khác nào không cho kiếm khách dùng kiếm vậy, đều là giở trò lưu manh."

Bên này Lôi Mộng Sát cùng Hiểu Hắc cũng đánh lui được Kỳ Tuyên và Vũ Tịch. Khi chứng kiến tận mắt cảnh Trần trưởng lão trong mấy giây ngắn ngủi hóa thành cát bụi, chỉ còn lại chiếc áo choàng nằm dưới đất. Ôn Hồ Tửu nhìn quanh cất giọng.

"Còn ai nữa không?"

Kỳ Tuyên và Vũ Tịch lựa chọn rút lui, Ôn Hồ Tửu chê bai:

"Mới đó đã đi rồi à?"

Ôn Hồ Tửu lúc này mới để ý đến tính mạng của đứa cháu trai yêu quý.

"Tiểu Bách Lý, có bị thương không?

Bách Lý Đông Quân cười xòa: "Con không sao, cữu cữu. Người huynh đệ này vì bảo vệ con nên mới bị thương."

Ôn Hồ Tửu nhìn thiếu niên bên cạnh được cháu trai dìu dắt.

"Ây dà."

Ông lấy tay lau đi vệt máu khóe môi y, tỏ ra thương xót.

"Tiểu thương tiên, ngươi tên gì?"

"Tư Không Trường Phong."

"Tên rất có ý nghĩa. Cảm ơn cậu đã bảo vệ cháu trai ta."

Nhìn thấy cữu cữu mình cười cười nói nói với y, bay mãi còn làm hành động thân mật. Bách Lý Đông Quân đánh vào bàn tay táy máy của Ôn Hồ Tửu không hề nể nang.

Ôn Hồ Tửu tròn mắt: "Con bị điên à?"

"Cữu cữu, sao người lại đến đây?"

Ông chống hông nghiêm nghị: "Con nói xem."

"Người nhà con biết con chỉ nghe lời ta, nên mới đặc biệt mời ta đến đưa con về. May là ta tới đây, không thì con đã bị người ta bắt đi rồi."

"Mà cũng không đúng..."

Ông vỗ vai Tư Không Trường Phong.

"Gánh nó chắc cũng cực khổ cho cậu lắm."

Ông liếc nhìn nhóm người Cố Lăng Vân.

"Con chọc vào mấy người kỳ lạ gì vậy?"

Bách Lý Đông Quân tự luyến: "Sao con biết được, lẽ nào là bởi vì rượu con ủ ngon quá sao?"

Ôn Hồ Tửu nhướn mày: "Chơi đã chưa?"

Bách Lý Đông Quân mím môi: "Giống như lúc uống rượu, mới nếm được hương vị của ngụm đầu tiên thôi, người nói xem."

Ôn Hồ Tửu bật cười với cháu trai ranh mãnh, kiểu này là ham chơi quên lối về rồi. Ông đánh vào vai cậu.

"Tiểu Bách Lý, để cữu cữu xem nào."

Ông đặt hai tay lên hai bên má cậu nựng. Bách Lý Đông Quân cười mỉm, chỉ rõ vào đám người đang hóng hớt bên kia.

Ôn Hồ Tửu xấu hổ có hành động lố bịch của mình nên cười cho qua chuyện. Còn Tư Không Trường Phong lại đang bài vẻ mặt hết sức ba chấm, trước mặt nhiều người còn làm trò khó coi quá vậy?

Ôn Hồ Tửu cười nói: "Các vị công tử, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."

Ba người cũng cung kính chào ông, Lôi Mộng Sát cười tươi rói.

"Ôn tiền bối."

Ôn Hồ Tửu lại nói: "Cháu ngoại của ta đã gây phiền phức cho các vị rồi."

Bách Lý Đông Quân bắt bẻ: "Nếu người bảo con gây phiền phức cho họ, Tư Không Trường Phong cũng theo con. Vậy theo ý người, huynh ấy cũng gây phiền phức, đúng không?"

Ôn Hồ Tửu vội vàng giải thích: "Cậu ấy giúp con, thì đương nhiên là không gây phiền phức. Chỉ có con là làm náo loạn chỗ này thôi."

Cậu kiên quyết: "Với lại vì người tới muộn nên không thấy, con đã giúp bọn họ một việc lớn đấy."

Cố Lăng Vân gật đầu, Lôi Mộng Sát tiếp lời: "Đúng vậy, Bách Lý tiểu công tử trí dũng song toàn, như thần binh từ trời xuống..."

Để tránh việc hắn luyên thuyên nhiều lời, Ôn Hồ Tửu cắt ngang.

"Chước Mặc công tử, bọn ta đang vội, phiền cậu tạm thời đừng nói nữa nhé."

Lôi Mộng Sát ngại ngùng ngừng nói. Ôn Hồ Tửu quay sang hỏi chuyện Cố Lăng Vân.

"Không biết Cố công tử xử lý chuyện hôm nay thế nào?"

Hắn trả lời: "Mối thù của đại ca đã trả xong, còn về những chuyện còn lại..."

Nói đoạn hắn liếc nhìn Yến Lưu Ly.

"... Phải xem Yến gia xử lý thế nào."

Yến Lưu Ly ánh mắt vô cảm, không do dự quyết định.

"Yến Biệt Thiên làm trái đạo nghĩa, khiến hai nhà Cố, Yến rơi vào cảnh bất nghĩa, chết cũng không hết tội."

Cho dù Yến Biệt Thiên có là huynh trưởng, nếu giết người mình hẹn ta yêu thì cũng trở thành kẻ thù.

"Bắt đầu từ hôm nay, Yến Lưu Ly ta sẽ tiếp quản vị trí gia chủ Yến gia."

Nàng ta liếc mắt nhìn đắm thuộc hạ vừa trải qua khoảnh khắc chết đi sống lại.

"Các huynh đệ Yến gia có ai không phục không?"

Bọn chúng bỏ kiếm xuống, chấp thuận.

Cố Lăng Vân tuyên bố: "Nếu đã Thế thì hôn lễ chấm dứt tại đây đi."

Yến Lưu Ly phản bác: "Hôn lễ vẫn phải tiếp tục. Chỉ có điều, ta không gả cho ngươi, ta muốn gả..."

Nàng ta liếc nhìn thi thể Cố Lạc Ly trong quan tài: "... Cho huynh ấy."

Dù người này ta yêu đã chết, Nhưng trong lòng nàng ta chẳng có ai xứng đáng bằng Cố Lạc Ly. Nàng ta cười hạnh phúc, nguyện cả đời sống chung thủy cùng người mình yêu.

Những người khác nghe nàng ta nói vậy cũng vui lây. Ôn Hồ Tửu quay lại chuyện chính.

"Nếu đã không còn việc gì của bọn ta, Vậy cho phép bọn ta đi trước nhé."

Ôn Hồ Tửu kéo cháu trai và cả Tư Không Trường Phong đi theo. Lôi Mộng Sát đứng phía dưới vẫy tay.

"Trường Phong, Có dịp ghé Thiên Khải chơi nhé?"

Thiên Khải là một trong những nơi mà thiếu niên giang hồ nhất định phải ghé thăm một lần trong đời. Tư Không Trường Phong cũng không ngoại lệ, y không do dự gật đầu.

"Được!"

Lôi Mộng Sát nhận được câu trả lời của y, hết sức hài lòng.

Bách Lý Đông Quân mắt trợn trắng, không ngờ y lại không thể vượt qua được sự cám dỗ của thế gian.

Bách Lý Đông Quân nhíu mày: "Sao huynh lại đồng ý?"

Tư Không Trường Phong hơi hào hứng: "Thiên Khải là một trong những nơi nhất định phải đến một lần mà. Không đi thì tiếc lắm."

"Với lại ta cũng muốn gặp tất cả các công tử Bắc Ly, giao lưu với họ rồi học hỏi thêm nữa."

Bách Lý Đông Quân nhìn thấu tâm can y chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, cậu hừ thanh.

Nếu y muốn đến thì cậu cũng phải đến. Không thể để mấy người kia tự tung tự tác được.

---

Thu được cả rổ meme của anh Lôi=))

Tui đang nghĩ nên cho anh Lôi còn vợ con hay cho ảnh đọc thân trong fic này=))

Thiệt ra cái phần BLĐQ gặp được ÔHT định viết giống trong phim mà thấy bạn nhỏ TKTP tội nghiệp quá nên sửa lại chút.

Má ơi trong phim 2 ông cháu đứng nch cả buổi kh thèm để ý nhỏ đang ngồi dưới đất mà tội gì đâu. BLĐQ xứng đáng bị cho ra chuồng gà nha anh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro