Chương 14. Quá khứ của Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản bộ trên đường Long Thủ, vốn cứ tưởng là toà thành chết, nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế của Cố gia và Yến gia nên đã náo nhiệt lại như xưa.

Bách Lý Đông Quân vui vẻ kể lại trận chiến ban nãy cho Ôn Hồ Tửu. Bạch Lưu Ly cũng tốn không ít sức lực cho lần này, nhưng nó đã tự giải toả căng thẳng của mình bằng việc phá nát cả Cố gia nên có lẽ không có gì đáng lo.

Mà kể đi kể lại, Bách Lý Đông Quân đột nhiên suy tư.

"Thật ngưỡng mộ tình nghĩa của bát công tử Bắc Ly."

Tâm trạng của cậu cứ chuyển biến thất thường, Tư Không Trường Phong hoài nghi.

"Huynh chưa từng có huynh đệ như thế sao?"

Cậu buồn rầu đáp: "Từng có."

Lúc nhỏ, cậu đã từng có một người huynh đệ tên Diệp Vân. Hai người suốt ngày cứ dính lấy nhau như hình với bóng.

Bách Lý Đông Quân lúc đó rất ngưỡng mộ Diệp Vân nên cứ khen ngợi không hết.

"Vân ca, huynh thông minh bẩm sinh, học tập cũng giỏi, sau này ắt sẽ kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành đại tướng quân."

Mà Diệp Vân lại không hề nghĩ như vậy.

"Làm tướng quân có gì thú vị? Sau này ta sẽ là một kiếm khách, giống như trong sách nói. Xông pha giang hồ mới thú vị, hành hiệp trượng nghĩa, không bị trói buộc."

Bách Lý Đông Quân hào hứng nhảy cẫng lên: "Thế huynh dẫn ta theo với."

"Được, vậy chúng ta lập giao ước."

"Giao ước gì?"

"Chờ ta 20 tuổi, đệ 18 tuổi, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Khải. Một người lên Bắc, một người xuôi Nam, tự mình xông pha giang hồ. Đợi tửu kiếm thành tiên, cũng là lúc gặp lại nhau."

Diệp Vân đặt tay lên vai cậu: "Có được không?"

Trong ánh mắt hiếu kì của một đứa trẻ không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Bách Lý Đông Quân lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng sự thật phũ phàng, hai người chưa kịp hội ngộ thì Diệp Vân đã chết rồi.

Tư Không Trường Phong có chút không tin: "Chết rồi ư?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Bọn ta cùng nhau lớn lên ở thành Thiên Khải. Huynh ấy là con trai duy nhất của phủ tướng quân, ta là cháu trai duy nhất của hầu phủ. Tuy cách một thế hệ nhưng tuổi tác lại tương đương. Bọn ta là cặp huynh đệ rất thân thiết."

Cậu thở dài, phấn chấn trở lại.

"Nhưng giờ ta đã có thêm một người huynh đệ nữa rồi."

Tư Không Trường Phong nhìn cậu rối bời. Y thì lại không nghĩ như thế, sau này rồi y cũng sẽ chết thôi, chết như người huynh đệ kia vậy.

Bách Lý Đông Quân lúc này đã thỉnh cầu Ôn Hồ Tửu.

"Cữu cữu, con vẫn còn một chuyện, muốn nhờ người giúp đỡ."

Tại quán trọ Thanh Tùng, Ôn Hồ Tửu đếm đi đếm lại mấy vò rượu được vận chuyển vào phòng. Bách Lý Đông Quân chẹp miệng, ánh mắt thèm thuồng.

"Cữu cữu, người thèm rượu rồi à?"

Lúc ông nhìn cậu, Bách Lý Đông Quân lại tưởng thật, ngây ngô hỏi: "Nhưng có nhiều vò rượu thế này, chúng ta làm cách nào cũng không muốn hết được."

Ôn Hồ Tửu tặc lưỡi, búng vào trán cậu: "Con đó. Tối ngày chỉ biết uống rượu thôi."

Ông hất cằm sang Tư Không Trường Phong.

"Rượu này không phải để uống, mà dùng để cứu cậu đấy."

Bách Lý Đông Quân nhìn, gương mặt của y xanh xao thấy rõ.

"Huynh ổn không vậy?"

Ôn Hồ Tửu nói: "Bị lão già kia đánh một trận. Cậu ấy còn gánh con trong lúc cướp dâu, thì đương nhiên là không ổn rồi."

Tư Không Trường Phong miễn cưỡng duy trì nụ cười.

Gia nhân lại thay phiên nhau đổ mấy vò rượu vừa được bày ra vào bồn tắm.

"Cậu đã cứu mạng cháu ngoại ta. Nên lần này, ta nhất định sẽ cứu mạng cậu."

Ôn Hồ Tửu dõng dạc nói. Tư Không Trường Phong dù thần sắc có chút tệ nhưng nghe mình được cứu, không khỏi vui mừng.

"Thật sao?"

Ông nhu thuận gật đầu.

"Nhiều năm nay, ta đã tìm rất nhiều người, cũng từng đến rất nhiều nơi, tìm cách cứu mạng mình, nhưng..."

Tư Không Trường Phong cay đắng. Ôn Hồ Tửu nói.

"Cách chữa dứt điểm thì ta không có, nhưng chữa tạm thời thì ta vẫn có."

Ông chống hông cười ha hả. Rồi ông nghiêm mặt.

"Nhưng có một vấn đề mà ta rất tò mò, sao đến bây giờ cậu vẫn chưa gục vậy? Trông sắc mặt cậu kìa."

Tư Không Trường Phong phì cười: "Sắp rồi."

Cây thương trên tay rơi xuống đất, hai mắt y nhắm lại, cơ thể vô lực ngã về sau. Bách Lý Đông Quân lập tức đỡ lấy y, lại nhìn Ôn Hồ Tửu khó hiểu.

"Nhanh vậy hả? Nói gục là gục luôn."

Tư Không Trường Phong được chuyển vào bồn tắm được chuẩn bị ban nãy. Thân trên y không mặc gì nên Bách Lý Đông Quân lo lắng vô cùng. Ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thân thể vàng ngọc này của y chắc cậu sẽ tự trách mình mất.

Mà quên, ngoài cậu nhìn thấy ra, còn có cữu cữu của cậu mà. Không những thế, ông còn là người ở cạnh y lâu nhất nữa.

Bách Lý Đông Quân nhìn nước trong bồn tắm đổi màu, thi thoảng có một số chỗ nổi bong bóng nước mà hoài nghi.

"Cữu cữu, người đã bỏ những gì vào đây vậy?"

Ôn Hồ Tửu nhanh chóng liệt kê: "Cóc vằn, nhện máu, bò cạp ba đuôi, rết..."

Toàn là những sinh vật độc lạ và khủng khiếp, gương mặt Bách Lý Đông Quân biểu hiện rõ sự kinh tởm.

"Đợi đã, sao người lại đem theo lắm thứ gớm ghiếc như thế bên người vậy?"

Ôn Hồ Tửu vỗ vào trán cậu: "Con mới gớm đấy, trước đây mẹ con cũng có đó thôi."

Rồi ông xua tay: "Con ra ngoài đi, đứng canh cửa, đừng cho bất cứ ai vào đây."

Bách Lý Đông Quân nhanh nhảu trả lời.

"Đương nhiên là con sẽ không cho phép ai vào đây nhòm ngó huynh ấy."

Cậu liếc xéo Ôn Hồ Tửu.

"Người cũng không được phép nhìn trộm huynh ấy, cũng đừng có giở trò gì khi con không có ở đây."

Nghe cậu lèm bèm đủ thứ, ông bất lực.

"Được rồi, ta còn có thể giở trò gì chứ?"

Nhưng nhìn mặt cậu thì đúng là không an tâm. Ôn Hồ Tửu lên tiếng an ủi.

"Yên tâm đi, sau hai ngày ta sẽ trả cho con một Tư Không Trường Phong khoẻ mạnh hoạt bát."

Ông vỗ lưng cậu, hối thúc: "Đi mau đi."

Bách Lý Đông Quân mang tâm trạng bất an đi ra ngoài.

Ôn Hồ Tửu nhìn Tư Không Trường Phong mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Ông uống một ngụm rượu, hít một hơi thật sâu. Ông dồn nội lực vào bàn tay, đập vào thành bồn.

Mạch máu trong người Tư Không Trường Phong không ngừng nổi lên cuồn cuộn, như có con gì đang bò bên trong. Bồn tắm lúc này toả khói lăn tăn trên bề mặt nước. Ôn Hồ Tửu vẫn tiếp tục công cuộc truyền nội lực.

Bách Lý Đông Quân đứng canh bên ngoài, lòng như lửa đốt. Dù cậu biết năng lực của cữu cữu nhưng vẫn không yên tâm lắm, hy vọng Tư Không Trường Phong của cậu có thể được cứu sống.

Trong lúc đó, Tô Xương Hà đột nhiên xuất hiện ngay hành lang. Hắn mặt bất ngờ, ngoảnh lại nhìn Tô Mộ Vũ phía sau, rồi bước tới bắt chuyện.

"Tiểu huynh đệ, sao lại đứng ngoài này một mình vậy?"

Bách Lý Đông Quân cũng không tiện giấu giếm.

"Bằng hữu của ta đang chữa trị trong đó, không tiện làm phiền."

Tô Xương Hà ngoái nhìn theo, trông bộ dạng lo sốt vó của cậu, hắn đoán.

"Ngươi đang lo cho bằng hữu sao? Mà, bằng hữu của ngươi là người cầm cây thương đúng không?"

Cậu hơi kinh ngạc: "Sao ngươi biết? Ngươi từng gặp huynh ấy rồi?"

Tô Xương Hà phì cười, hất cằm sang Tô Mộ Vũ.

"Là hắn kể cho ta nghe."

Lúc này cậu mới để ý đến người đang đứng bên cạnh. Thoáng có chút sửng sốt.

"Huynh là..."

Người trước mặt cậu chính là người mà cậu và Tư Không Trường Phong gặp ở Cố gia, sau khi đấu với Cố Kiếm Môn, cũng là hắn thả hai người đi.

Đặc trưng nhất là hắn lúc nào cũng mang theo ô, nhưng vì từng nhìn thấy mặt hắn một lần nên cậu vẫn nhớ rõ như in.

Cậu thẳng thừng thốt ra: "... Con quỷ đó."

Tô Xương Hà không tin vào tai mình: "Quỷ á?"

Hắn nhìn Tô Mộ Vũ, môi bặm lại cố nén cười.

"Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người gọi hắn như vậy. Ở chỗ bọn ta, hắn là đệ nhất mỹ nam đó."

Tô Mộ Vũ vuốt tóc mái một cái làm màu. Tô Xương Hà chưa nói xong, ghé sát vào thì thầm.

"Nhưng ta thấy hắn không bằng ta."

Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận đi cho hắn vui. Không ngờ đám người này mức độ tự luyến cũng vượt lên tầm cao quá rồi.

Có điều, đẹp đến mấy cũng không bằng Tư Không Trường Phong của cậu.

Đến nữ tiên tử còn chẳng có cửa mà.

Cậu cười gượng nhìn Tô Mộ Vũ: "Xin lỗi nhé. Nhưng lần trước đa tạ huynh đã tha cho bọn ta."

Tô Mộ Vũ lập tức đáp: "Không có gì."

Tô Xương Hà lên tiếng: "Vậy được rồi tiểu huynh đệ, sau này có duyên gặp lại. Cho ta lời hỏi thăm đến huynh đệ cầm thương kia nữa nhé."

Bách Lý Đông Quân hoan hỉ: "Có duyên gặp lại. Ta sẽ chuyển lời đến huynh ấy."

Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhanh chóng rời đi. Bách Lý Đông Quân dựa vào tường lầm bầm.

"Đúng là hai kẻ kì lạ."

---

Tui nghĩ là tui sẽ để DVQ xuất hiện bth. Còn có cảnh nàng ta thành hôn, rồi có 3 con báo BLĐQ, TKTP với DĐC còn đi cướp hôn nữa. DVQ chính là móc nối cho DĐC gặp và "tán tỉnh" TKTP đó:>

DVQ và DĐC kh hề phát sinh chuyện tình cảm gì hết nha. Còn chuyện gì tiếp diễn thì để tui xào nấu thêm cho kịch tính=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro