Chương 15. Cô nương đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ở quán trọ Thanh Tùng, Tư Không Trường Phong nằm trong một căn phòng, khắp nơi bày biện rất nhiều vò rượu rỗng.

Y tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, y vươn vai thật sảng khoái, rồi lập tức xoè bàn tay ra, trong lòng nổi lên sự hoảng hốt không thôi.

Mà bộ dạng từ lúc y tỉnh dậy một cách vô tư lự, đến gấp rút sờ soạng khắp người kiểm tra đều lọt vào tầm mắt của Bách Lý Đông Quân. Biểu hiện của y trông thật dễ thương làm sao.

Cậu chống một tay lên đầu, nhìn y bằng ánh mắt cưng chiều.

"Dậy rồi à? Qua đây ăn sáng đi."

Tư Không Trường Phong xốc chăn ra, vừa ngồi dậy bước được mấy bước liền cảm thấy xây xẩm mặt mày, suýt thì ngã lộn cổ. Bách Lý Đông Quân có ý nhắc nhở.

"Huynh ngủ nhiều ngày, đừng đứng dậy vội. Huynh mà ngã là ta không đỡ kịp đâu."

Tư Không Trường Phong qua loa lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo: "Rốt cuộc ta bị làm sao vậy?"

Bách Lý Đông Quân cầm đũa lên, gắp mấy món bỏ vào bát của y.

"Hai hôm trước huynh ngất xỉu, là cữu cữu của ta cứu huynh đấy."

"Số huynh cũng may lắm nên mới quen được ta. Cữu cữu của ta không mấy khi cứu người đâu."

Tư Không Trường Phong ngồi vào bàn, cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Bách Lý Đông Quân nhìn cổ tay y, nhoẻn miệng cười.

"Sao thứ này vẫn còn ở đây vậy?"

Cậu dùng luôn cả đũa mình ăn, từ ống tay áo của y gắp ra một con rắn nhỏ màu xanh ngọc. Tư Không Trường Phong nhìn thấy nó liền hoảng loạn, lại kiểm tra xem còn sót con nào không. Bách Lý Đông Quân nghịch ngợm đưa con rắn lại gần doạ y, bật cười khúc khích.

Đến cả việc hoảng sợ mà y cũng dễ thương như vậy.

Ôn Hồ Tửu chạy xồng xộc vào, vỗ bộp vào tay Bách Lý Đông Quân, làm rơi con rắn xuống bàn. Ôn Hồ Tửu chìa tay ra, nó liền bò đến chui vào ống tay áo ông.

Ông mắng: "Hai đứa muốn chết hả?"

Ở dưới đất lại còn thêm hai con rắn nhỏ, ông cất giọng dịu dàng.

"Bảo bối à. Lại đây, lại đây."

Ông lại nhét hai con rắn ấy vào ống tay áo, vặn vẹo người, tự vỗ vỗ ngực rồi như nói chuyện một mình.

"Ngoan nhé, ngoan."

Bách Lý Đông Quân nhăn mày: "Cữu cữu, thế này thì hơi gớm đó."

Ông nói: "Chính mấy thứ thấy gớm này đã cứu cậu ấy đấy."

Tư Không Trường Phong tròn mắt, lại lục soát người trong sự hoảng loạn. Bách Lý Đông Quân dở khóc dở cười, y cứ làm mấy hành động dễ thương thế này chắc cậu sẽ chết mất.

Ôn Hồ Tửu sau mấy phát ngôn dị hợm kia vẫn bình thản ngồi ăn. Tư Không Trường Phong dù bất an nhưng vẫn chắp tay đa tạ ông. Ôn Hồ Tửu chỉ ậm ừ.

Y vui vẻ: "Bây giờ ta khoẻ rồi sao?"

Ông tỉnh bơ lắc đầu: "Không."

"Cậu, đã trúng độc của ta."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hoang mang nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Gì cơ?"

Ôn Hồ Tửu thở dài: "Sở dĩ ta không mấy khi cứu người là vì ta quen dùng cách lấy độc trị độc. Để ép vết thương cũ trên người cậu xuống, ta đã hạ ngũ độc đoạn trường lên cậu, mà loại độc này thì ta không giải được."

Lời nói của ông làm y thất vọng. Tư Không Trường Phong thở dài, thôi thì nếu không cứu được, thì bây giờ tranh thủ chút thời gian còn lại ăn cho no, để đến chết không biến thành ma đói.

Trái lại, Bách Lý Đông Quân nghe tin y không cứu được, càng thêm lo lắng.

"Ơ kìa, thế bây giờ phải làm sao? Không thể để huynh ấy chờ chết chứ."

Ôn Hồ Tửu buông đũa, lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Tư Không Trường Phong.

"Đi đến nơi trên bản đồ này, tìm một kẻ tên là Tân Bách Thảo."

Ông hậm hực: "Ta tự nhận không ai trên thiên hạ là ta không đầu độc chết được. Còn hắn tự xưng là không loại độc nào trên thiên hạ mà hắn không giải được."

Biết có người đối lập với khả năng của mình, mỗi lần nhắc đến là ông tức muốn ói máu.

"Cậu cứ vác theo cái thân toàn độc này đi tìm hắn. Hắn sẽ tự biết là ta bảo cậu đi, sẽ dốc hết sức cứu cậu, để chứng minh hắn giỏi hơn ta."

Chỉ trong chốc lát sau đó, Ôn Hồ Tửu lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nhìn y.

"Đợi giải được độc này, vết thương cũ của cậu sẽ phát tác, hắn nhất định sẽ tưởng đây là độc dự phòng ta hạ thêm..."

Nói đoạn, ông cười phá lên: "... Nên hắn sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu thôi."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn ông, lại bị cả đống lí thuyết ông nói làm cho nhức đầu ngang. Tư Không Trường Phong nghiên cứu bản đồ, một bụng hoài nghi.

"Thiên hạ này thật sự có một nhân vật dược vương Tân Bách Thảo này sao?"

Bách Lý Đông Quân hoài nghi lại càng thêm hoài nghi: "Người đó cứu được huynh ấy thật sao?"

Sau khi ăn no xong xuôi, Ôn Hồ Tửu tỉnh bơ đáp: "Sao ta biết được."

Ông đứng dậy, quay lưng khoe ba chữ to đùng viết sau áo "độc chết ngươi".

"Ta là người hạ độc, không phải đại phu."

Ông hối thúc y: "Mau đi đi. Cậu vẫn còn mười ngày nữa."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Mười ngày?"

Ôn Hồ Tửu giải thích: "Sau mười ngày, ngũ độc đoạn trường sẽ phát tác, chưa tới hai canh giờ sẽ chết."

Ông thậm chí còn đặt tay lên bụng mình diễn tả: "Ruột sẽ bắt đầu mục nát trước, kích thích lắm đó."

Bách Lý Đông Quân tức giận đập bàn, đũa đặt trên bát cũng bật ra, rơi xuống đất. Ôn Hồ Tửu bị hành động bất ngờ của cậu doạ cho giật nảy mình.

"Kích thích cái khỉ! Cữu cữu mang tính mạng huynh ấy ra chơi đùa à?"

Ông mắng: "Con điên à?!"

Cậu đứng phắt dậy: "Huynh ấy không may mà chết, con cũng sẽ chôn sống người để tạ tội huynh ấy."

Cả căn phòng náo loạn về việc Bách Lý Đông Quân muốn sống chết với Ôn Hồ Tửu, còn Tư Không Trường Phong thì đang cố gắng hết sức ngăn cản sự việc gà bay chó sủa này.

...

Tư Không Trường Phong quyết định rời khỏi thành Sài Tang để đi tìm dược vương Tân Bách Thảo. Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân tiễn y một đoạn đường.

Y lại phải cảm ơn ông lần nữa: "Đa tạ tiền bối."

Ôn Hồ Tửu cười xoà: "Đa tạ ta cái gì, sống chết còn chưa biết mà."

Ông khẽ liếc mắt sang Bách Lý Đông Quân: "Riêng cháu trai ta chắc chắn không cho cậu chết, nếu không nó sẽ chôn sống ta mất."

Tư Không Trường Phong bật cười: "Bây giờ đã tốt lắm rồi. Ta cứ tưởng mình sẽ chết trên con đường nào đó, chẳng ai biết tới."

Y ngước mặt lên nhìn: "Không ngờ ông trời vẫn còn ưu ái ta, cho ta trước khi chết còn gặp được nhiều anh hùng như vậy. Dù bây giờ phải chết ngay thì cũng có sao."

Bách Lý Đông Quân mặt ủ mày ê: "Tư Không Trường Phong, cữu cữu của ta đã tốn rất nhiều công sức mới kéo được huynh từ cửa tử về. Đừng có suốt ngày nói chuyện chết chóc nữa, phải sống thật tốt cho ta."

"Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong giang hồ."

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Huynh nói đúng, ta phải sống thật tốt."

"Một con ngựa, một cây thương, một bình rượu, làm một lãng khách giang hồ tiêu dao tự tại."

"Huynh cũng thế, huynh phải đi đến nơi xa hơn, thấy được nhiều giang hồ hơn, hoàn thành ước hẹn giữa huynh và cô nương huynh thích."

Ôn Hồ Tửu trợn mắt nhìn cậu. Đứa cháu yêu dấu của ông có người thương? Sao ông chẳng biết gì hết vậy?

Bách Lý Đông Quân không do dự đáp: "Tất nhiên."

Tư Không Trường Phong bước đến ngồi trên lưng ngựa một cách tiêu sái. Bách Lý Đông Quân ném bình rượu giắt trên vai cho y.

"Đón lấy này."

Sợi dây của bình bay thẳng vào mũi thương, từ từ tuột xuống tay y. Hai người nâng rượu uống thay một lời chia ly.

Ánh mắt tiễn biệt lần cuối, Tư Không Trường Phong thúc ngựa rời đi. Bách Lý Đông Quân tiếc nuối nhìn cho đến khi y khuất dạng vẫn không rời mắt, tâm trạng trở nên phức tạp.

Ôn Hồ Tửu ngó đầu: "Sao vậy? Lo lắng à?"

Bách Lý Đông Quân ủ rũ: "Huynh ấy hôm nay nói hơi nhiều, chỉ sợ..."

Ôn Hồ Tửu an ủi: "Đừng lo, cậu ấy chắc chắn không chết. Ta biết cậu ấy là kiểu người chết trong giang hồ."

Bách Lý Đông Quân khắt khe: "Người trêu đùa tính mạng của huynh ấy mà còn nói được câu đó à?"

Ôn Hồ Tửu cảm thấy tự ái. Đứa nhỏ này không lẽ vì chút chuyện đã muốn ghi thù với ông?

Nhưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng, ông búng tay một cái, gương mặt hí hửng.

"Ban nãy cậu ấy nói con có ước hẹn với cô nương nào đó. Là ai vậy? Có đẹp không?"

Bách Lý Đông Quân cười tít, mắt vẫn hướng về đoạn đường y vừa rời đi: "Người đó đẹp lắm, cữu cữu cũng từng gặp qua rồi."

Cậu vỗ vai ông một cái rồi rời đi. Ôn Hồ Tửu lầm bầm: "Mình từng gặp rồi sao? Hồi nào ta?"

Phát hiện cậu đi mất, ông í ới gọi: "Là ai cơ? Con nói cho ta biết đi!"

...

Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân cùng cuốc bộ trong một cánh rừng sâu. Ôn Hồ Tửu lại càm ràm.

"Con phải về thành Càn Đông cho ta, nếu không mẹ con sẽ hạ độc ta."

Cậu bĩu môi: "Độc của mẹ con đọ được với người sao? Con không tin đâu."

Ôn Hồ Tửu khổ sở nói: "Ta không chịu được muội ấy nhõng nhẽo."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cũng thấy rộn ràng trong lòng, lèm bèm: "Con cũng muốn được người ấy nhõng nhẽo."

Ôn Hồ Tửu đứng hình mất mấy giây, trong mắt đứa cháu trai của ông tràn ngập sự si tình. Cứ nhắc đến chuyện này là ông cứ canh cánh trong lòng.

"Thế cô nương đó là ai?"

Bách Lý Đông Quân tặc lưỡi: "Con nói rồi, là người mà cữu cữu từng gặp đó. Kì cục ghê."

Ôn Hồ Tửu càng sốt sắng. Như nghĩ ra gì đó, ông "à" lên.

"Là Tô cô nương từng dạy võ cho con đúng không?"

Ông đánh bụp vào vai cậu đau điếng.

"Đúng là suy nghĩ không chín chắn."

Bách Lý Đông Quân đánh lại ông: "Người mới suy nghĩ không chín chắn. Tuy cô ấy xinh đẹp nhưng không phải người con thích."

Cậu nói thêm: "Lần đó khi Tô cô nương đến, ngày nào cha con cũng chạy tới hậu viện của con, chạy đủ ba ngày luôn."

Ôn Hồ Tửu xuýt xoa. Lại hỏi: "Vậy rốt cuộc là ai?"

Bách Lý Đông Quân cười mờ ám: "Người đoán xem."

Ông nghiến răng: "Nhãi ranh."

Sau đó, Bách Lý Đông Quân theo Ôn Hồ Tửu tham dự Kiếm Lâm bốn năm mới tổ chức một lần. Gặp được Diệp Đỉnh Chi, người cậu cho rằng là nhìn rất quen mắt.

Dù ngang tài ngang sức, cậu lại giành thanh kiếm cấp bốn Tiên Cung - Bất Nhiễm Trần, trong lúc đó còn phô diễn ra kiếm thuật Kiếm Ca Tây Sở, chính là kiếm thuật nổi tiếng nhất thiên hạ...

Sau khi kết thúc Kiếm Lâm, trên đường đi cậu bị thị vệ chặn lại, không kịp nói gì đã bị lôi cổ về hầu phủ. Sóng gió của Bách Lý Đông Quân vẫn chưa chấm dứt.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, lòng cậu nôn nao muốn được gặp Tư Không Trường Phong sớm hơn, hy vọng y sẽ mang cơ thể bình phục đến gặp cậu, cùng cậu đi đó đi đây...

---

Hai đứa này mà gặp nhau rồi là dắt tay nhau đi quậy khắp nơi liền:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro