Chương 16. Gặp được Tân Bách Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về Thiên Khải, tại Vương phủ Cảnh Vương, Lôi Mộng Sát đã kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình cho lão Thất nghe. Nhưng lời nói của hắn có chút phô trương.

"Lúc đó ta vừa đến thành Sài Tang đã ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng nhưng không thể làm gì. Cố lão Tam gặp nạn, ta họ Lôi, là con cháu của Lôi Gia Bảo thì phải cứu hắn chứ."

"Lúc đó ta đến gần rồi cho hắn một quyền. Đệ biết không? Cái chính là, người anh tuấn, phóng khoáng như ta không thể làm lơ kẻ yếu nên tiện thể cứu họ luôn rồi."

Lão Thất hiểu rõ kiểu người của Lôi Mộng Sát thích nói nhiều, nên hắn vẫn im lặng nghe hắn nói.

"Vậy là lần này, các huynh giải quyết được nguy cơ ở thành Sài Tang là nhờ Bách Lý tiểu công tử trượng nghĩa giúp đỡ à?"

Gọi lão Thất nhưng thực chất hắn tên Tiêu Nhược Phong, cửu hoàng tử Bắc Ly, Phong Hoa công tử trong bát công tử Bắc Ly. Hắn cũng là người lập ra kế hoạch cho chuyện lần này.

Lôi Mộng Sát nghe hắn nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nếu không nhờ ta không màng bị lộ thân phận đi bảo vệ hắn, thì tên đó đã bị Yến Biệt Thiên giết chết lâu rồi."

Lôi Mộng Sát nói thêm: "Bên cạnh hắn còn có một người cầm thương. Đệ không biết đâu, cậu ta hiểu vấn đề nhanh, mà phân tích cũng giỏi nữa.".

"Dù mới gặp mấy lần nhưng ta đinh ninh cậu ta là sư đệ của ta rồi."

Trong lời nói của Lôi Mộng Sát còn có chút hãnh diện. Tiêu Nhược Phong bình thản ngồi xuống uống trà.

"Y tên gì?"

"Tư Không Trường Phong. Nghe nói đó là tên cậu ta tự đặt."

Tiêu Nhược Phong lầm bầm: "Ngọn gió lớn, một đi không trở lại?"

Hắn phì cười.

Lôi Mộng Sát tò mò: "Lão Thất, biểu cảm đó của đệ có ý gì?"

Tiêu Nhược Phong uống ngụm trà: "Cuộc thi ở học đường sắp bắt đầu rồi."

"Ý đệ là..."

"Có thể đó là đệ tử cuối cùng của sư phụ, tiểu sư đệ của chúng ta."

Lôi Mộng Sát từ từ đứng dậy: "Đệ đang nói ai?"

Tiêu Nhược Phong trả lời: "Cả hai."

Lôi Mộng Sát chần chừ trong giây lát.

"Bách Lý Đông Quân là tiểu tiểu công tử Trấn Tây hầu, Trấn Tây hầu có thể để hắn tới Thiên Khải không?"

"Không thể nào. Vả lại công phu của hắn cũng tệ, chỉ được cái khinh công cũng tàm tạm thôi."

Tiêu Nhược Phong vẫn im lặng nghe hắn phân tích.

"Còn Tư Không Trường Phong, dù không cha không mẹ nhưng được cái thương pháp cũng không tệ, nhìn rất có thiên phú."

Tiêu Nhược Phong phì cười: "Huynh cũng tiêu chuẩn kép nhỉ? Bách Lý Đông Quân là tiểu công tử Trấn Tây hầu, huynh còn chê lên chê xuống."

"Đằng này người cầm cây thương kia huynh lại khen lấy khen để."

Lôi Mộng Sát ngồi vào bàn, cầm đũa gắp thức ăn.

"Ta thấy Tư Không Trường Phong có tố chất làm tiểu sư đệ của chúng ta hơn."

Tiêu Nhược Phong chậm rãi uống thêm ngụm trà.

"Theo lời huynh nói, ta cũng muốn gặp y thử xem. Nếu thương pháp không tệ, có khi sư phụ lại chọn y."

"Mà, người muốn nhận bao nhiêu đồ đệ thì tùy thôi."

Lôi Mộng Sát gật đầu tán thành.

Cùng lúc đó, bồ câu đưa thư đậu lên cánh tay của Tiêu Nhược Phong. Nội dung trong thư làm hàng lông mày của hắn chau lại.

Lôi Mộng Sát tò mò: "Sao vậy?"

"Kiếm Ca Tây Sở xuất hiện rồi. Mà còn là người huynh vừa chê lên chê xuống đó."

Lôi Mộng Sát vô tư nói: "Kiếm Ca Tây Sở ở Trấn Tây hầu sao?"

Tiêu Nhược Phong hoài nghi nhìn hắn: "Ta chưa hề nhắc đến Trấn Tây hầu."

Lôi Mộng Sát bất ngờ đến mức đập bàn.

"Là Bách Lý Đông Quân sao. Nhưng hắn đâu biết kiếm thuật?"

Tiêu Nhược Phong ôn tồn giải thích: "Hắn không những biết kiếm thuật, mà còn biết kiếm thuật nổi tiếng nhất thiên hạ."

Lôi Mộng Sát vẫn không tin liền cầm bức thư lên chứng thực. Tiêu Nhược Phong nhoẻn miệng cười.

"Thú vị rồi đây. Liệu sư phụ sẽ chọn một đệ tử biết Kiếm Ca Tây Sở hay một tiểu thương tiên đây?"

Chốc sau, người trong hoàng cung đến gặp hắn.

...

Bách Lý Đông Quân bị nhốt trong phòng củi, than ngắn thở dài.

"Tư Không Trường Phong, huynh mau tới cứu ta đi..."

Rồi cậu lại lầm bầm: "Không biết huynh ấy đến nơi chưa."

Cứ tưởng bị nhốt đến không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của nha hoàn Duệ Nhi, tổ phụ của cậu về sớm nên cậu được thả ra.

Bách Lý Lạc Trần, chính là tổ phụ của cậu đã giáo huấn cha cậu một trận. Bách Lý Thành Phong bị trói quỳ dưới đất, chịu sự mắng nhiếc về việc ông hành hạ đứa cháu trai yêu quý nhất trần đời của mình.

Điều mà Bách Lý Đông Quân nghĩ đến đầu tiên khi được gặp tổ phụ chính là kể lại những chuyện mình đã trải qua cho ông nghe.

Đầu tiên cậu nhắc đến về bát công tử Bắc Ly, lặn lội từ Thiên Khải đến thành Sài Tang để giúp đỡ nhau, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ tình huynh đệ của bọn họ.

"Lần đi này con còn có được một người huynh đệ tốt, gắn bó với con suốt đoạn đường đi. Nhưng giờ sức khoẻ huynh ấy không tốt, sau này huynh ấy về con sẽ dẫn huynh ấy đến gặp người."

Đứa cháu yêu quý của mình có bạn, đương nhiên Bách Lý Lạc Trần rất vui, ông cười hiền hoà.

"Được, ta chờ người huynh đệ của con."

Cũng nhờ sự dung túng của tổ phụ nên cậu chẳng sợ trời sợ đất gì, đến cả lời cha mình nói cũng trả treo không chịu nghe.

Sau đó cậu gặp sư phụ Cổ Trần, kể với ông ấy toàn bộ câu chuyện về việc cậu mang kiếm thuật Kiếm Ca Tây Sở so tài ở Kiếm Lâm, sớm muộn gì cũng mò đến đây.

Mà Cổ Trần thì không màng đến vấn đề gì, đến thì có sao? Được thì tiếp, không thì đuổi.

...

Bách Lý Đông Quân ngồi suy tư trên mái nhà uống rượu. Nghĩ lại lúc gặp mặt sư phụ, ông sẽ gặp nguy hiểm vì cậu, nên giờ cậu vô cùng tự trách.

Những lúc này, cậu vẫn luôn Tư Không Trường Phong. Liệu y đã đến nơi chưa? Có chữa trị được không? Nếu có y ở đây thì cậu sẽ hỏi y xem cậu nên giải quyết thế nào.

"Tư Không Trường Phong à, ta nên làm gì đây?"

"Huynh có ổn không? Hay là ta gửi thư đến cho huynh nhỉ?"

Mà lúc này, trời nhá nhem tối, Tư Không Trường Phong không được tỉnh táo ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa vẫn từng bước về phía trước, cuối cùng cũng đến Dược Vương Cốc.

Vừa đến nơi thì Tư Không Trường Phong cũng ngã khỏi yên ngựa, nằm bất tỉnh trên bãi cỏ ven đường. Tân Bách Thảo nhìn thấy liền chạy ra kiểm tra.

Thiếu niên này có lẽ đã lặn lội từ một nơi xa xôi đến đây. Nhìn mặt mày phờ phạc vì kiệt sức, hắn đoán y lúc khoẻ mạnh chắc hẳn là một thiếu niên hoạt bát năng động, vô ưu vô lo.

Trời gần sáng, Tân Bách Thảo vẫn bận bịu ngồi cạnh giường đút thuốc cho Tư Không Trường Phong. Y sặc sụa dữ dội, hấn đặt nhẹ bát thuốc xuống, thở một hơi.

Tư Không Trường Phong khổ sở mở mắt, nhìn thấy hắn, trong gương mặt trắng bệch đó, y thoáng mỉm cười muốn tạ ơn. Tân Bách Thảo có lẽ vì chuyện này, không muốn vòng vo.

"Ta hỏi ngươi, có phải Ôn Hồ Tửu bảo ngươi tới đây không? Có phải hắn nói ta nhìn thấy độc trên người ngươi là sẽ dốc hết sức cứu người để chứng minh ta giỏi hơn hắn."

"Đợi giải được độc này, vết thương cũ của ngươi sẽ tái phát, ta sẽ tưởng đây là độc dự phòng của hắn, nên vẫn sẽ cố gắng hết sức cứu ngươi thêm lần nữa phải không?"

Tân Bách Thảo nói huỵch toẹt ra hết cả những gì mà Ôn Hồ Tửu trước đó nói cho y. Nét mặt xanh xao của Tư Không Trường Phong thoáng lộ ra vẻ bối rối, thầm nghĩ.

"Tiêu rồi, Ôn tiền bối chỉ nói như thế thì dược vương sẽ cứu mình, không nói sau khi bị lộ thì phải làm thế nào."

Tân Bách Thảo phất tay đứng dậy: "Đ
Ngũ độc trên người của ngươi, cả thiên hạ chỉ có mỗi hắn có, chẳng ai khác có nữa. Ngoài hắn thì còn ai vô vị như vậy nữa."

Tư Không Trường Phong nghe vậy, mím môi ngồi dậy, Tân Bách Thảo nắm vai y: "Ngươi cử động lung tung làm gì?"

Y kiên quyết trả lời: "Tiền bối đã không muốn cứu ta thì ta cũng không ở lại lâu làm gì."

Tư Không Trường Phong quá quen với chuyện này, độc trên người y không ít người biết và không chữa được. Nếu đến cả dược vương cũng không muốn cứu thì còn luyến tiếc với thế gian này làm gì nữa.

Tân Bách Thảo bóp lấy vai y: "Ta đâu có nói không cứu ngươi. Nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Theo lý thì ngươi mắc bệnh này vốn nên chết từ lâu rồi. Nhờ đâu mà ngươi sống đến tận bây giờ vậy? Lẽ nào có đại phu nổi tiếng cứu giúp ư?"

Tư Không Trường Phong cười khổ: "Ta làm gì mời được đại phu nổi tiếng. Chẳng qua là đọc được quyển y thư, lần theo cách trong đó đi hái thảo dược, chữa bậy bạ mà thôi."

Tân Bách Thảo chép miệng: "Quả nhiên, quả nhiên, có thiên phú học y đấy."

"Vậy vừa hay trong Cốc ta đang thiếu một tiểu đồng tử thử thuốc, bưng trà rót nước cho ta, đợi ta trăm năm khuất núi thì kế thừa y bát của ta, làm một tiểu dược vương."

"Ngươi làm đồng tử thì hơi già, nhưng ở chỗ ta cũng chẳng có ai, thôi thì miễn cưỡng dùng vậy."

Tư Không Trường Phong giật khoé môi: "Già? Miễn cưỡng dùng?"

Y phớt lờ hắn, dứt khoát: "Cáo từ."

Tân Bách Thảo vội vàng níu kéo: "Rồi rồi, nửa năm thôi. Ta cứu mạng ngươi, ngươi ở với ta nửa năm cũng không được à?"

Tư Không Trường Phong hoài nghi: "Nửa năm thôi à?"

Tân Bách Thảo gật đầu: "Đúng, nửa năm thôi. Chỉ sợ trong nửa năm đó ngươi không nỡ rời đi."

Y cười khẩy: "Ở nửa năm cũng được, hết thời hạn ta sẽ đi."

"Vì sao?"

"Ta là giang hồ, mà giang hồ thì phải xông pha khắp nơi, chứ không ở một chỗ được."

Tân Bách Thảo ngẩn người trước lời nói của y.

---

Trong đây kh có ngôn tình đâu nha, lỡ giống như phim thì tui bỏ, kh thì tự biên tự diễn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro