Chương 17. Bồ câu đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân được đưa đến thành Thiên Khải để tham gia cuộc thi học đường, chính là cuộc thi chọn ra đệ tử của Lý tiên sinh. Mà Lôi Mộng Sát suốt ngày cứ hỏi thăm cậu chuyện của Tư Không Trường Phong.

"Sao tên đó không đi cùng ngươi nhỉ? Chẳng phải hắn bảo sẽ đến đây à?"

Bách Lý Đông Quân nghe hắn cứ nhắc đến y là lại thở dài: "Huynh ấy bị bệnh nên đã đến Dược Vương Cốc tìm Tân Bách Thảo."

Lôi Mộng Sát ngạc nhiên: "Bị bệnh? Ta thấy hắn khoẻ mạnh mà? Đi được bao lâu rồi? Đã tới nơi chưa?"

Lôi Mộng Sát tuôn ra một tràng câu hỏi, Bách Lý Đông Quân không bực dọc mà vẫn trả lời hắn bằng giọng điệu không cam tâm.

"Mấy ngày trước ta dùng bồ câu đưa thư để gửi thư cho huynh ấy, nhưng chẳng thấy lời hồi đáp. Đến cả ta còn không rõ tình trạng hiện tại của huynh ấy thế nào."

Cậu rầu rĩ mấy hồi, Lôi Mộng Sát đột nhiên cũng thấy áy náy.

"Có thể thư không đến tay hắn, ngươi không tin người huynh đệ của ngươi à?"

Chần chừ giây lát, hắn lại nói: "Lần trước ta khoe hắn với các huynh đệ, ai nấy cũng háo hức muốn gặp hắn."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ: "Huynh kể cho họ á? Thế ông già... Lý tiên sinh thì sao?"

"Ta vẫn chưa nói, nhưng chắc sẽ truyền tai sớm thôi."

Dù vậy, Lôi Mộng Sát lại có chút tiếc nuối.

"Ta từng nói với lão Thất ta muốn có một tiểu sư đệ là hắn. Nhưng lỡ chọn ngươi rồi... thôi đành chấp nhận vậy."

Bách Lý Đông Quân không buồn, trái lại còn cười hả hê vào mặt hắn.

"Ta sẽ cố hết sức để làm sư đệ của huynh thật tốt. Tư Không Trường Phong mà vào thì huynh lại bắt nạt huynh ấy."

Lôi Mộng Sát lắc đầu lia lịa: "Thương hắn thì có nhưng bắt nạt thì không bao giờ. Không những thế, hắn còn được huynh đệ bọn ta ưu ái đó."

"Ngươi thì không có đâu."

Bách Lý Đông Quân hừ thanh.

Lôi Mộng Sát huých vai cậu: "Chuyện ngươi đến Thiên Khải đã báo cho hắn chưa? Chi bằng gửi thêm một lần nữa, có khi hắn sẽ hồi đáp."

Bách Lý Đông Quân cũng hy vọng là vậy. Hy vọng y sẽ hồi đáp lá thư của cậu, việc y im hơi lặng tiếng thế này khiến cậu chẳng yên tâm chút nào.

Lôi Mộng Sát cười gật đầu.

"Nếu huynh ấy vẫn không trả lời thư của ta, ta sẽ vác ngựa tìm huynh ấy."

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ khi nghe phát ngôn của cậu, suýt thì sặc nước bọt.

"Ngươi điên à? Ta biết ngươi lo cho hắn nhưng cũng đừng hành động dại dột như thế."

Lôi Mộng Sát cười khổ trong lòng, dính phải Bách Lý Đông Quân đúng là trọng trách nặng nề mà hắn phải gánh vác mà.

"Ngươi trước hết thi đỗ cuộc thi học đường, đến lúc đó nếu sư phụ đồng ý thì ngươi có thể làm gì thì làm."

Bách Lý Đông Quân xem như tin lời nói của hắn. Còn hắn, cảm giác hình như vừa nãy mình vừa vạ miệng thì phải.

...

Buổi sáng sớm mai tại Dược Vương Cốc, Tư Không Trường Phong từ bên ngoài trở về, trên vai vác cây thương, mà cây thương lại xỏ xuyên qua cái thúng chứa đựng thảo dược.

Y bước từng bước đi đến Tân Bách Thảo, hắn nhìn y với ánh mắt đầy phán xét.

"Tư Không Trường Phong, ai không biết còn tưởng ngươi lên núi đánh nhau đấy. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi đi, sao không giống tiểu dược đồng gì hết vậy?"

Tư Không Trường Phong cãi lý: "Ta không phải tiểu dược đồng. Tân Bách Thảo, nếu ông còn gọi ta như vậy, cẩn thận ta vung thương đánh ngươi ngất xỉu đấy."

Tân Bách Thảo tặc lưỡi: "Đồ đanh đá."

Nhưng giây sau y đột nhiên quay người, Tân Bách Thảo còn tưởng y sẽ vung thương đánh mình thật, hắn có ý định tránh né. Ai ngờ y đang đưa thúng thảo dược cho hắn.

"Ta hái thảo dược cho ông xong rồi, tự kiểm tra đi."

Tân Bách Thảo chật vật nhảy lên cao mới lấy được cái thúng xuống.

Hắn bắt bẻ: "Ngươi xem, chọc thủng một lỗ to tướng trên thúng của ta rồi."

Y đôi co: "Ông không nhìn thảo dược, đi tiếc thúng làm gì?"

Mà lúc hắn kiểm tra số thảo dược, tỏ vẻ rất hài lòng.

"Quả nhiên có thiên phú học y, chọn không sai tí nào."

Tư Không Trường Phong đắc ý.

Tân Bách Thảo lại đưa cho y thúng thảo dược, hất cằm.

"Tự đi sắc thuốc theo liều lượng ta nói đi."

Tư Không Trường Phong cười không nổi. Nhìn chằm chằm Tân Bách Thảo, ném cây thương xuống đất.

"Thảo dược ta phải tự hái, thuốc cũng phải tự sắc, khám bệnh mà mệt thật đấy."

Miệng thì cằn nhằn, nhưng tay y vẫn rất thành thật mà mang thúng đi, không quên liếc xéo Tân Bách Thảo một cái.

Tân Bách Thảo hỏi: "Ngươi trả tiền khám bệnh chưa?"

"Chưa trả."

"Vậy thì phải tự ngươi phục vụ mình chứ."

Tân Bách Thảo nảy ra một ý tưởng, cười tươi: "Bằng không, ngươi chấp nhận ở với ta cả đời, thì ta sẽ cân nhắc không tính phí cho ngươi."

Tư Không Trường Phong không do dự trả lời: "Không cần, ta sẽ tự phục vụ."

Y còn bồi thêm một câu nói đùa: "Ở với ông cả đời, không sợ ta sẽ trèo lên đầu lên cổ ông à?"

Tân Bách Thảo lẩm nhẩm trong miệng: "Nếu ta sợ thì còn rủ rê cậu làm gì..."

Hắn lắc đầu cười khổ, hiếm khi có người ghé đến đây trò chuyện cùng hắn. Nhưng nơi đây quá mức nhàm chán, khó có ai chịu ở lại.

Sống một nơi yên tĩnh, không bị chuyện thiên hạ quấy nhiễu, chẳng phải là rất tốt sao? Nói không chừng còn sống thọ hơn nữa ấy chứ.

Mạch suy nghĩ của Tân Bách Thảo bị cắt đứt khi bên tai hắn nghe thấy tiếng đập cánh, một con bồ câu trắng đưa thư. Tư Không Trường Phong bước tới bậc cừa cùng tò mò ngoái lại nhìn.

"Trong Dược Vương Cốc mà cũng có bồ câu đưa thư à?"

Tân Bách Thảo xem qua loa, trả lời: "Đương nhiên, nhưng lá thư này lại là gửi cho ngươi."

"Ta?"

Tư Không Trường Phong mở thư ra, tỉ mỉ đọc, hơn nữa cũng đọc luôn cho Tân Bách Thảo nghe.

"Tư Không Trường Phong còn sống không?..."

Tân Bách Thảo dở khóc dở cười: "Người này nói chuyện thẳng thắn quá."

Tư Không Trường Phong không đếm xỉa lời của hắn, tiếp tục: "... Nếu còn sống thì đừng đến thành Càn Đông tìm ta, ta đến Thiên Khải rồi. Có cơ hội thì đến uống rượu ta ủ nhé."

Cuối lời còn có một dòng, nhưng y không đọc cho Tân Bách Thảo, chỉ đọc thầm trong lòng.

Ta nhớ huynh, huynh mau sớm trở về.

Y cười thầm. Lá thư này cho thấy Bách Lý Đông Quân đã đến Thiên Khải.

Tân Bách Thảo có nói, lần trước hắn nhận được hai lá thư: một lá có nội dung hỏi y đã đến chưa, đã trị thương chưa; một lá kể những chuyện cậu đã trải qua, như là bị cha dạy dỗ chẳng hạn.

Nhưng Tân Bách Thảo chỉ đọc qua loa nắm được cốt yếu, còn cụ thể ra sao, có còn gì nữa không thì hắn không nhớ.

"Ta đã vứt hai lá thư kia rồi."

"Vứt rồi?"

Tân Bách Thảo chỉ thở dài: "Lúc đó ngươi còn chưa đến đây, ta không biết người gửi, cũng chẳng biết người nhận, nội dung lại mờ ám, nên ta đã vứt quách đi."

Tư Không Trường Phong bất lực, đúng là hết nói nổi.

Tân Bách Thảo ánh mắt ghen tị: "Hắn có vẻ tốt với ngươi quá nhỉ? Là ai vậy?"

Tư Không Trường Phong cười nói: "Huynh ấy là Bách Lý Đông Quân, cháu trai duy nhất của Trấn Tây hầu, ta đã từng kể cho ông nghe rồi."

Y suy tư: "Nhưng sao huynh ấy đã rời thành Càn Đông rồi?"

Tân Bách Thảo một lời khó nói hết, mà nhìn thấy y nhắc đến Bách Lý Đông Quân lại hào hứng như vậy, trong lòng hắn có chút phức tạp. Tư Không Trường Phong vẫn đắm chìm trong sự khó hiểu.

"Không phải người nhà không cho huynh ấy đến Thiên Khải sao? Trong thư cũng không viết gì cả."

Tân Bách Thảo vu vơ nói: "Xem ra ngươi rất quan tâm hắn."

Y không do dự trả lời: "Tất nhiên rồi. Huynh ấy là bằng hữu tốt của ta mà."

Tân Bách Thảo cười khẩy: "Vậy được, sau khi học được nửa y thuật của ta, ngươi có thể đến thành Thiên Khải."

Hắn nói thêm: "Lúc còn trẻ, ai cũng nên đến đó một lần. Đó là nơi rồng rắn quần tụ, cũng là nơi lớp trẻ cưỡi gió lên trời."

Tư Không Trường Phong nghe lời hắn nói, có chút hứng thú.

"Theo ông nói, hồi trẻ ông từng đến thành Thiên Khải à?"

Tân Bách Thảo chậm rãi trả lời.

"Lúc đó hoàng đế bị bệnh, Thái Y Viện không chữa được, chỉ ba ngày đã giết mười mấy thái y. Sư phụ ta sai ta đi chẩn bệnh. Trong phòng là hoàng đế sắp chết, bên ngoài là thị vệ cầm trường đao, sẵn sàng lôi ta đi chém đầu bất cứ lúc nào."

Hắn giơ bàn tay ra nói tiếp: "Nhưng cái tay cầm kim của ta vẫn không hề run rẩy. Sau này cũng chữa khỏi bệnh cho hoàng đế."

Tân Bách Thảo kể lại tường tận câu chuyện của mình, Tư Không Trường Phong vẫn chú ý lắng nghe.

"Ta từng nói, chỉ cần là người chưa chết thì đến chỗ ta, đều có thể chữa được."

Tư Không Trường Phong càng tràn ngập niềm cảm giác hân hoan, y cầm cây thương lên, hùng hồn.

"Ta nhất định sẽ đến thành Thiên Khải."

Nhìn dáng vẻ phấn khích của y, Tân Bách Thảo cười khổ. Giá như hắn không kể câu chuyện của mình thì y đâu có nôn nao thế này.

Thôi thì, thiếu niên giang hồ yêu thích sự ung dung tự tại, y không muốn, hắn cũng không ngăn cản.

"Quên mất, ta định hỏi, ngươi có muốn gửi lời nhắn gì đến tên Bách Lý kia không?"

Tư Không Trường Phong e dè: "Chắc là không cần, ta muốn cho huynh ấy một bất ngờ."

Tân Bách Thảo nhu thuận gật đầu.

Trong khoảng thời gian đó, Tư Không Trường Phong rất tự nguyện làm đủ mọi việc. Y thành thạo và tiếp thu nhanh mọi thứ liên quan đến y học, xứng đáng làm một dược vương như hắn.

Hơn nữa, Dược Vương Cốc từ sau khi có y là là náo nhiệt hơn bình thường. Tư Không Trường Phong mỗi ngày sẽ ra bờ suối, đứng trên mỏm đá luyện thương. Báo hại Tân Bách Thảo phải đi phơi thảo dược thêm mấy ngày liền vì y múa quá hăng mà văng nước làm ướt thảo dược.

---

Trong khi BLĐQ đang nhớ người thương muốn chết thì bên đây người thương lại bị một ông già (cũng không hẳn là già) lôi kéo ở lại, còn đòi ở cả đời với người ta:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro