Chương 18. Diệp Vân vẫn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đỗ cuộc thi học đường ở Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân nhận rất nhiều sự chào đón của các sư huynh, cậu cũng chính là đệ tử cuối cùng trong bát công tử Bắc Ly.

Việc vang danh thiên hạ đã đi được một nửa. Chờ cho đến khi Tư Không Trường Phong chữa khỏi bệnh đến đây, cậu liền có dịp trổ tài cho y thấy.

Nhưng lần trước gửi thư vẫn chưa thấy y hồi đáp, trong lòng Bách Lý Đông Quân nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ là y không chữa được?

Nhưng cậu nghĩ kĩ lại, chắc chắn y sẽ được ông trời phù hộ, người như y chết quả thực bất hợp lí. Mà nếu hiện tại y đã đến Dược Vương Cốc thì Tân Bách Thảo cũng sẽ cứu y.

Còn nếu mà không cứu được nữa, cậu cũng sẽ san bằng luôn cả Dược Vương Cốc.

Nhưng cậu không hề biết, Tư Không Trường Phong hiện tại đang ngồi hưởng thụ bằng một đĩa mồi nhắm là dưa muối, và một bình rượu. Tân Bách Thảo thì đang ngồi nghiền thuốc, hắn nhìn y, không nhịn được lèm bèm.

"Nhìn cách ăn của ngươi, cứ như ăn được mỹ vị gì của nhân gian ấy."

"Ta cũng từng ăn thử, nó chẳng qua chỉ là dưa muối có thể khiến một con bò chết vì mặn. Còn cả loại rượu trắng, rẻ nhất ở trấn đằng trước nữa.

"Thế mà ngươi cũng ăn ngon được vậy."

Hắn lại tiếp tục nghiền thuốc. Tư Không Trường Phong phì cười.

"Nếu như ông cũng có trải nghiệm bị chết đói thì ông sẽ biết ơn mỗi loại thức ăn trên đời."

Tân Bách Thảo lại phản bác: "Ngươi cũng có trải nghiệm bệnh gần chết mà sao không biết ơn mấy loại thảo dược này hả?"

Hắn bực dọc cầm một lá thảo dược khô, trách cứ: "Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm nhìn sư phụ tự nghiền thuốc một mình thế này."

Hắn thở dài, số của mình sao mà khổ thế này chẳng biết. Là người chữa bệnh mà phải làm ơn mắc oán đứa nhóc này.

Tư Không Trường Phong buông đũa xuống: "Phải rồi. Y thuật ông bảo ta học cũng đã học xong rồi. Những cái cần nắm vững cũng đã nắm vững. Theo lời hẹn của chúng ta từ ngày mai..."

Y chưa nói xong, Tân Bách Thảo chen ngang: "Ngày mai khi mặt trời mọc, ngươi sẽ không liên quan đến đống thảo dược này nữa."

Hắn khổ sở: "Ta nhớ mà, ta nhớ chứ."

Lần nào hắn cũng ôm bụng chuyện này, muốn quên cũng chẳng quên nổi. Vốn cứ nghĩ có thể viện cớ cầm chân y mấy bữa, mà với tính tình bướng bỉnh của y chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh này. Hắn cũng hết cách.

"Chắc hẳn ta là sư phụ không có tôn nghiêm nhất trên đời này đó."

Tân Bách Thảo lại chỉ trỏ: "Ngươi nói ngươi đi, rõ ràng có thiên phú y thuật, mấy tháng ngắn ngủi đã nắm vững được y lý mà người bình thường phải tốn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới nắm vững được, sao lại không thấy hứng thú chứ?"

Càm ràm xong, hắn lại tiếp tục nghiền thuốc.

Tư Không Trường Phong phớt lờ câu hỏi của hắn, chính y cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Ở một nơi yên tĩnh thế này, không có tiếng chim hót, chỉ có tiếng suối chảy. Y tự hỏi, Tân Bách Thảo ở đây không thấy chán sao?

Tư Không Trường Phong hỏi: "Ông ở sơn cốc này bao lâu rồi?"

Tân Bách Thảo ngừng việc nghiền thuốc, hình như là đang nhớ lại.

"Năm 12 tuổi ta đã đến Dược Vương Cốc, đến nay cũng 26 năm rồi đó."

Y ngạc nhiên: "Lâu vậy sao? Ông có cảm thấy cô đơn không? Sơn cốc này hẻo lánh quá, chẳng có ai tới. Cho dù có người tới thì cũng là mấy người sắp chết như ta."

"Ta thấy, người có y thuật tốt như ông nên ra ngoài mới đúng."

Tân Bách Thảo nghe lời y nói, đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Tư Không Trường Phong không những nắm vững y thuật nhanh, lại còn biết thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác.

Hắn cười thầm, quả nhiên cứu y là một quyết định đúng đắn.

Tân Bách Thảo giải thích: "Có những người muốn nổi danh thiên hạ, có sự nghiệp thành công. Cũng có người muốn ở một mình trong yên tĩnh."

"Mỗi ngày trên thế gian có bao nhiêu người chết đi, lại có bao nhiêu người sinh ra, đều là do vận mệnh sắp đặt. Dù ở ta ra ngoài thì có thể cứu được bao nhiêu người?"

"Nếu có người giống ngươi, đi đến Dược Vương Cốc này thì là có duyên với ta. Mặc kệ xuất thân, không màng mục đích, ta đều sẽ cứu."

Tư Không Trường Phong bị câu nói của hắn thuyết phục, cảm thấy cũng có vẻ hợp lý.

Y ngẫm nghĩ lại hỏi: "Vậy ông định sau này mỗi ngày đều cứ như thế, lặp đi lặp lại à?"

Hắn thở hắt ra: "Đối với ngươi, thì mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Nhưng đối với ta thì mỗi ngày đều khác biệt."

Tân Bách Thảo nâng niu thảo dược cười cười: "Vách núi mùa xuân, có thể mọc Chư Vương Thảo. Sương đêm tiết Kinh Trập có thể điều chế Bách Thanh Hoàn. Cỏ ngựa tiết Thanh Minh có thể làm bánh thuốc. Sao có thể lặp đi lặp lại được."

Đột nhiên thấy y im lặng, Tân Bách Thảo lấy làm lạ, ngước lên nhìn. Tư Không Trường Phong nét mặt muộn phiền, vân vê nét hoa văn của bình rượu mà y đang cầm trên tay.

"Ngươi đang nghĩ gì thế? Đang nhớ người bạn kia của ngươi à?"

Tư Không Trường Phong cười: "Đúng vậy, cũng không biết huynh ấy ở thành Thiên Khải sống thế nào rồi, có phải vẫn kiêu ngạo như vậy không."

Nhớ lại trận chiến lúc trước ở quán rượu Đông Quy, trong khi Tư Không Trường Phong đang cố gắng kéo dài thời gian cho Bách Lý Đông Quân chạy trốn để đối phó với Ngôn Thiên Tuế.

Mà Bách Lý Đông Quân lúc đó còn ở lại lẻo nhẻo bảo: "Ta vượt ngàn dặm đến đây mở quán rượu, cũng không phải là không có chuẩn bị gì."

Y cũng tự hỏi: "Có phải vẫn bị người ta đuổi đánh không. Có phải bên cạnh vẫn còn bạn bè kề vai sát cánh không."

Tân Bách Thảo nghe xong có chút buồn tủi, tầm bình rượu được đặt bên cạnh uống một hơi. Cảm thấy bản thân thật trớ trêu.

"Thật ra, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ rời khỏi Dược Vương Cốc này. Đi ngắm sông suối hồ biển ngoài kia, đi khắp thiên hạ nhân gian."

Tư Không Trường Phong hào hứng: "Lúc nào?"

Hắn trả lời: "Lúc ta tìm được truyền nhân thật sự, cũng là sư đệ ngươi."

Tư Không Trường Phong phì cười: "Vậy xin lỗi nhé, nghịch đồ không ở cùng ông nữa."

Tân Bách Thảo cầm cái cối nhỏ lên, nói: "Tối nay ta giã thuốc thành viên, để vào hành lý của ngươi. Sau bữa trưa mỗi ngày, người nhớ uống một viên, tổng cộng có 100 viên."

"Ta lại đặt một vị thuốc ở Mộc gia Thanh Châu, nhưng ta không muốn cho họ biết Dược Vương Cốc ở đâu, nên nào muốn nhờ ngươi đi lấy giúp."

Tư Không Trường Phong "hả" một tiếng, gãi đầu: "Nhưng Thanh Châu cũng xa quá."

Tân Bách Thảo dở khó dở cười: "Cái gì mà Thanh Châu? Tiệm thuốc quý giá nhất của Mộc gia là Thu Lư. Thu Lư ở thành Thiên Khải, lần này ngươi đến thành Thiên Khải."

Hắn chậm rãi đứng dậy: "Chẳng phải ngươi Thiên Khải từ lâu rồi à? Thế thì đi đi, dù gì cũng có 100 viên, đủ để ngươi quậy đến năm sau rồi. Đến thành Thiên Khải, phải chơi thật vui, cũng phải nhớ mà về cốc, học hành đàng hoàng."

Tư Không Trường Phong háo hức đứng phắt dậy, cầm lấy cây thương, lại như bình thường ra mỏm đá bờ suối luyện thương. Tân Bách Thảo lên tiếng nhắc nhở.

"Ta vẫn chưa nghiền thuốc xong, có cần vội vậy không? Với lại đống thảo dược ta vừa mới phơi khô xong đó."

Mà lần này, Đúng thật là y luyện không hề toé nước như mấy hôm trước. Y dõng dạc tuyên bố: "Thành Thiên Khải, ta đến đây!"

Tân Bách Thảo lắc đầu, sự nhiệt huyết này xem ra là thừa năng lượng rồi.

...

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng biết sự thật Diệp Vân còn sống, người đó còn là Diệp Đỉnh Chi mà cậu từng tiếp xúc trong cuộc thi học đường.

Bất quá, may là có sư phụ giúp đỡ, ông mang Diệp Đỉnh Chi từ chỗ Dịch Văn Quân đến Nam Quyến. Cả hai bàn bạc về kế hoạch giết chết thanh vương.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nói là tạm biệt, ngắt tặng cành liễu tiễn đưa, hi vọng có cơ hội gặp lại ở một ngày không xa.

Nhìn bóng dáng Diệp Đỉnh Chi thúc ngựa chạy xa dần, Bách Lý Đông Quân lại nhớ đến khoảng thời gian tiễn biệt Tư Không Trường Phong.

Lý Trường Sinh vu vơ nói: "Lần trước ta nghe Lôi Nhị kể, con có một huynh đệ cầm thương à? Nó bảo nó muốn nhận cậu ta là sư đệ, mà trúng phải ngươi nên nó tới than dài than ngắn với ta."

Bách Lý Đông Quân ủ rũ: "Đúng vậy. Chỉ có điều... sợ là huynh ấy không còn sống nữa. Con đã gửi rất nhiều thư, có thấy huynh ấy hồi đáp gì đâu."

Thật ra lúc này, Tư Không Trường Phong đang bận bịu tắm và chải lông cho ngựa ở giữa bờ hồ. Y hắt xì một cái, rủa thầm: "Ai đang chửi ta đấy?"

Bách Lý Đông Quân chẳng biết y còn sống hay không nên cứ rầu rĩ không thôi. Lý Trường Sinh ngẩn người.

"Xem ra con cũng không coi trọng người bạn này lắm nhỉ? Ta thì mong được gặp nhóc đó một lần."

Bách Lý Đông Quân thay đổi sắc mặt, đùa cợt: "Sư phụ, người ngốc quá đi, con đùa người thôi. Người bạn đó của con mạng lớn lắm, không chết được đâu."

Lý Trường Sinh liếc xéo cậu: "Nói ta ngốc à?"

Ông giơ tay lên đe doạ muốn đánh, rồi chỉ vào mặt cậu. Không ngờ bản thân thu nhận phải một đồ đệ đáo để này. Ông huých vai: "Đi thôi."

Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ đã đi từ lâu không còn bóng dáng đâu nữa.

Cậu tò mò: "Sư phụ, sao người lại đi lâu vậy?"

Lý Trường Sinh vòng vo: "Nói ra thì dài dòng, dài dòng thì nói ngắn lại là được. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Cậu khó hiểu: "Là sao?"

Ông chép miệng: "Đông Bát à, con có thích nữ tử nào không?"

Cậu hí hửng trả lời: "Có chứ. Con và cô ấy còn hẹn ngày gặp lại nữa."

"Khi nào?"

"Chờ khi con vang danh thiên hạ."

Lý Trường Sinh hỏi thêm: "Tại sao con lại thích cô ta?"

Khoé miệng cậu nhếch lên: "Vì một ánh nhìn say vạn năm, vì duyên gặp mặt khó lìa xa."

Lý Trường Sinh trề môi, còn bày đặt văn thơ: "Con có biết tuổi tác, tính cách, thân thế của cô ta không mà cứ thế thích người ta vậy?"

Cậu nhoẻn miệng cười: "Con biết chứ. Chỉ có con chịu được tính cách cô ấy."

"Nhưng những thứ đó quan trọng lắm sao? Một cái nhìn đầu tiên chưa đủ à? Trong tim con chỉ có người đó. Nếu sau này gặp được người khác, con sẽ nói mình rằng con có người mình thích rồi."

Lý Trường Sinh cảm thán: "Con nói đúng lắm, ta không phản bác lại được."

Bách Lý Đông Quân hỏi ngược: "Vậy sư phụ có người mình thích không?"

"Có chứ."

Cậu hóng hớt: "Ở đâu?"

Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn cậu, thẳng thừng: "Chết hết rồi. Bởi vì ta sống lâu quá nên bọn họ đều chết hết rồi."

Bách Lý Đông Quân khó tin: "Bọn... Bọn họ?"

Ông mặt mày ủ dột: "Đúng vậy. Khi người vợ đầu tiên của ta mất đi, ta tùng thề rằng sẽ không lấy ai khác."

"Nhưng sau đó ta lại nghĩ, trên đời này có nhiều cô nương chung tình với ta như vậy, nếu ta không thương hoa tiếc ngọc thì chẳng phải sẽ có lỗi với họ lắm sao?"

Lý Trường Sinh tự giễu: "Có nhiều câu chuyện nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Đau lòng quá."

Ông vừa đi vừa vỗ lồng ngực mình. Bách Lý Đông Quân đứng phía sau đưa ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Cậu cho rằng ông là người trăng hoa. Tuy người khác chung tình với ông nhưng ông lại không chung thủy với người vợ đầu.

Đúng là hết nói nổi.

---

Sư phụ sau này sẽ giành ghệ của con luôn cho biết nhe, rủa ngta chết quài=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro