Chương 19. Gặp lại huynh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong vác cây thương đến Điêu Lâu Tiểu Trúc. Nhìn thấy một cái bàn còn trống, định ngồi vào, nhưng lại bị nam nhân bàn cạnh ngăn cản.

"Bàn đó có người rồi. Vị thiếu hiệp này, nếu không để bụng, có thể ngồi cùng với ta."

Tư Không Trường Phong nhìn hắn, lại nhìn bàn trống trước mặt, hơi hoảng hốt: "Có ma à?"

Hắn nhìn phản ứng của y, không nhịn được phì cười: "Ý ta là, bàn đó có người đặt trước rồi."

Hắn hất cầm, bình rượu được cắm một cành hoa đặt ở giữa bàn, ý chỉ có người đã đặt bàn trước đó.

Tư Không Trường Phong thở dài: "Được, phiền ngươi rồi."

Hắn nhìn cây thương được y đặt lên bàn, gia nhân lúc này cũng mang rượu tới mà hắn gọi trước đó, duy chỉ có mỗi một chén.

Tư Không Trường Phong nhìn vò rượu, lầm bầm: "Tang Lạc..."

Nhắc đến cái tên này, y lại nhớ đến rượu của Bách Lý Đông Quân cũng có tên y hệt như vậy. Nam nhân quay sang dặn dò với gia nhân: "Lấy thêm một chén cho thiếu hiệp này nữa."

Y nhìn vò rượu mà hắn đang rót trên tay, cười nhạt: "Ta có một người bạn, cũng biết ủ rượu này."

Nam nhân cười hiền hoà, đưa cho y chén rượu vừa rót. Tư Không Trường Phong vui vẻ: "Đa tạ."

Tư Không Trường Phong cầm lấy, cảm nhận mùi thơm, uống sạch rượu, lại cảm nhận hương vị tan nơi đầu lưỡi.

"So với huynh ấy đúng là không bằng, nhưng ta cũng không dám chê rượu tiền sinh rót cho ta."

Nam nhân nhíu mày: "Bạn của thiếu hiệp cũng là bậc thầy ủ rượu à?"

Y cười: "Huynh ấy là kẻ nghiện rượu thôi."

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Không biết danh tính của thiếu hiệp là gì? Ta là Trần Nho."

Tư Không Trường Phong khiêm tốn: "Trần tiên sinh mời ta uống rượu, ta biết ơn vô cùng."

Y nhẹ vuốt tóc mái, nghiêm túc: "Tại hạ chưa từng có cha mẹ, chưa từng được đặt tên. Sinh ra hai bàn tay trắng, ra đi vẫn hoàn trắng tay, ta lấy họ Tư Không, cũng muốn hoá thành cơn gió, một đi không trở lại, vậy nên ta là Tư Không Trường Phong."

Trần Nho cười thích thú: "Lời giới thiệu này cũng thú vị lắm. Nghĩ lâu lắm nhỉ?"

Tư Không Trường Phong liếc nhìn gia nhân đang đến, lại xấu hổ nhìn hắn: "Nhận ra cũng đừng nói ra chứ. Trần tiên sinh xấu bụng thật đấy."

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của y, hắn cười lớn.

Tư Không Trường Phong như muốn gì đó nhưng lại không dám nói ra. Trần Nho hiểu ý, có lòng tốt hỏi thăm: "Trường Phong thiếu hiệp muốn gì cứ nói, đừng ngại."

Y gãi đầu: "Thật ra bạn của ta rất thích Thu Lộ Bạch, nên ta muốn mua một vò làm quà gặp mặt."

Đột nhiên bàn dưới truyền đến tiếng cười khúc khích: "Thiếu niên, muốn mua rượu à? Ở trên đó còn gì."

Y ngước nhìn, Thu Lộ Bạch được đặt trong một cơ quan tít trên cao. Đám người đó lại cười ngả ngớn, Trần Nho trừng mắt nhìn bọn chúng, quát: "Nhiều chuyện!"

Bọn chúng lập tức ngậm miệng, xấu hổ ngồi xuống. Tư Không Trường Phong nhìn thấy nó, không giấu được vui mừng, y quay sang hỏi gia nhân.

"Thu Lộ Bạch này bao nhiêu tiền?"

Gia nhân lật đật đi ra: "Không lấy tiền. Nếu ngài lấy được, thì chính là của ngài."

Y cười khẩy: "Đơn giản."

"Trường Phong!"

Trần Nho gọi vọng, nhưng khi y vừa định đứng dậy đã bị hai tùy tùng từ đâu xuất hiện ấn ngồi xuống. Trần Nho bực dọc liếc nhìn hai bọn họ: "Bỏ tay ra!"

Hai tùy tùng dè dặt bỏ tay ra khỏi vai y, nhưng vẫn không rời đi. Tư Không Trường Phong nhìn gia nhân, không cam tâm: "Ngươi lừa ta?"

Gia nhân gấp gáp biện minh: "Quan khách nói gì vậy? Đây đúng là Thu Lộ Bạch ủ 12 năm, trên đời chỉ có một vò. Nếu ngày muốn lấy, thì lấy bằng bản lĩnh của mình đã."

"Nếu không lấy được, thì để lại một thứ là được. Còn thứ đó là gì..."

Cùng lúc đó, nam nhân trạc tuổi trung niên bước ra, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, hai tên tùy tùng đồng loạt cung kính chào: "Tạ Sư."

Người tên Tạ Sư này, chính là thợ ủ rượu của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Trần Nho gọi ông ta, ông ta lịch sự chào: "Trần tiên sinh."

Trần Nho nói: "Tạ Sư là người có võ công cao nhất trong Điêu Lâu Tiểu Trúc. Bao nhiêu công tử giang hồ muốn lấy vò rượu này, nhưng chưa từng có ai thành công."

Tư Không Trường Phong nhìn chằm chằm Tạ Sư, ông ta thân hình quả thực cường tráng, khỏi cần nghe nói cũng biết ông ta có võ công thâm hậu.

Y đang suy nghĩ, lần trước Yến Biệt Thiên đến quán Đông Quy của Bách Lý Đông Quân, có bảo hắn từng uống Thu Lộ Bạch, nếm được ba vị, rốt cuộc là hắn giành được bằng cách nào?

Tư Không Trường Phong chầm chậm đứng dậy, đối chất với Trần Nho: "Vậy nếu ta giành được thì là người đầu tiên thành công?"

Trần Nho cười phá lên: "Thôi đi, cao thủ thật sự sẽ không lấy vò rượu này. Người đến lấy vò rượu này đa phần là những thiếu niên mới vào giang hồ như cậu."

Nói đến đây, Tư Không Trường Phong cảm thấy tự ái.

"Nhưng đến hôm nay cũng chỉ mình Lý tiên sinh là thành công thật sự. Nhưng ông ấy hoàn toàn vì quá chán, đụng vào vò rượu rồi đi luôn."

Trần Nho nhìn y cười ẩn ý: "Nhưng ta cũng có thể cho huynh mà không cần giành. Chỉ cần huynh đáp ứng điều kiện của ta."

"Điều kiện gì?"

"Ở với ta."

Tư Không Trường Phong thẳng thừng đáp: "Vớ vẩn."

Y cầm thương lên sẵn sàng giao chiến. Điều kiện ở với hắn chẳng khác nào là trao thân cho hắn, thà chịu thiệt một chút chứ có sao.

Trần Nho biết mình bị từ chối, có chút mất mát: "Tạ Sư, ông nương tay một chút, đừng đánh người của ta bị thương."

Lần đầu tiên Tạ Sư nghe được mệnh lệnh này của hắn. Chứng tỏ thiếu niên trước mặt này không tầm thường, nếu bây giờ ông ra đánh y hộc máu, thì đời coi như bỏ.

Khoảnh khắc y cầm thương lên, Tạ Sư có chút hứng thú: "Thương Ngân Nguyệt, ta lấy nó."

Tư Không Trường Phong phóng đến tấn công, Tạ Sư tung ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của ông ta - Kim Cương Trác, trông giống như một cái chuông khổng lồ bảo vệ ông ta. Nhưng khi mũi thương đâm vào, cái chuông như sắp vỡ ra.

Tạ Sư nắm chặt bàn tay sau lưng, bắt đầu dùng sức.

"Là một cây thương tốt, nhưng thật tiếc."

Tư Không Trường Phong bị đánh bật ra khỏi quán, Tạ Sư thuận lợi lấy được cây thương. Trần Nho lắc đầu: "Đã bảo ông đừng dùng sức mà. Giờ nhìn xem, cậu ấy bị đánh bay đi mất rồi."

Tạ Sư chắp tay như tạ tội, Trần Nho thở dài, mắt liếc nhìn ngoài cửa quán.

Tư Không Trường Phong bị đánh bại trong gang tấc, cảm thấy thật nhục mặt. Cả người y hiện tại đang lơ lửng, hai tay chới với, nhưng mắt lại nhắm chặt.

"Vừa vào đánh đã thua, thành Thiên Khải đúng là thành Thiên Khải."

Bóng dáng quen thuộc với tốc độ chớp nhoáng nhanh chóng vòng tay qua ôm eo y.

"Tư Không Trường Phong, lâu rồi không gặp. Không cần hành lễ lớn thế."

Tư Không Trường Phong nghe giọng liền mở to mắt, Bách Lý Đông Quân đang ở trước mặt y, tay cậu siết chặt lấy eo y hơn, cười tít mắt.

"Tân Bách Thảo nuôi huynh không được tốt lắm nhỉ? Ta cảm thấy một tay ta có thể ôm gọn eo của huynh đó."

Y bất ngờ, gọi: "Bách Lý Đông Quân?"

Cậu tươi rói: "Hay thật, huynh vẫn còn nhớ ta."

Chợt nhận ra từ nãy giờ cả hai cứ duy trì tư thế ám muội, Tư Không Trường Phong nhanh chóng đứng thẳng, hắng giọng một cái. Bách Lý Đông Quân cảm giác có chút luyến tiếc. Có điều, thứ y để ý chính là ánh mắt người qua đường dành cho mình.

Cậu hỏi: "Huynh đến lúc nào vậy? Sao không đến tìm ta?"

Tư Không Trường Phong khổ sở: "Ta vừa mới đến, đang muốn tìm huynh đây."

Lôi Mộng Sát từ xa vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười: "Lâu rồi không gặp, Tư Không Trường Phong."

Tư Không Trường Phong vui vẻ: "Chước Mặc công tử."

Lôi Mộng Sát gặp được y đã bắt đầu lải nhải: "Ngươi đến đây sao không nói cho ta biết? Mấy bữa nay ta nhớ ngươi lắm đó."

"Ngươi sao rồi? Chữa hết bệnh chưa? Trông ngươi khỏe mạnh, còn đánh nhau hăng thế này chắc là khỏe rồi nhỉ?"

Lôi Mộng Sát vừa hỏi cũng vừa tự trả lời. Lâu ngày ở trong Cốc, Tân Bách Thảo ít nói, gặp hắn luyên thuyên cũng không có gì là lạ, hơn nữa nghe cũng cảm thấy vui.

Dù sao Chước Mặc nhiều lời cũng được người ta đồn đoán, Tư Không Trường Phong sớm đã chịu được tính nói nhiều của hắn.

Bách Lý Đông Quân không thèm đếm xỉa đến hắn, tiến đến hỏi han y: "Huynh mới đến Thiên Khải đã đánh nhau à? Còn bị đánh thành như thế này."

Tư Không Trường Phong phất tay: "Huynh đừng nhắc nữa. Ta nghĩ ta với huynh lâu ngày không gặp, cũng phải chuẩn bị quà chứ. Rượu bình thường cũng không ủ ngon bằng huynh, rượu tốt nhất thì bán hết rồi, ta chỉ đành cướp thôi."

Y bực tức: "Không ngờ không bằng người ta, không giành được còn mất thương ở trong đó nữa."

Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát đồng thanh: "Ai lấy?!"

Tư Không Trường Phong ấm ức: "Là cái ông Tạ Sư kia. Còn có tên Trần Nho, hắn bảo sẽ cho ta Thu Lộ Bạch nếu ta ở với hắn."

Lôi Mộng Sát nghe đến cái tên này, đứng hình giây lát. Bách Lý Đông Quân lúc này mặt mày tối sầm.

"Ở với hắn?"

Cậu siết chặt bàn tay, liếc nhìn vào trong quán. Dám lấy mất cây thương yêu quý của y, còn mặt dày dụ dỗ y ở lại, không dạy họ một trận thì không được mà!!

"Đông Quân, làm sao đây? Ta không đánh lại họ."

Tư Không Trường Phong bĩu môi, đột nhiên trong người Bách Lý Đông Quân nhộn nhạo, sự tức giận tiêu tan đâu mất. Cậu cười hàm ý, lên giọng trêu ghẹo.

"Bây giờ huynh đang nhõng nhẽo với ta đó à?"

Tư Không Trường Phong biện minh: "Nhõng nhẽo cái gì? Ta bị mất thương rồi, còn ở đây dặt dẹo với huynh làm gì?"

Bách Lý Đông Quân không có ý bỏ qua, dí y đến cùng.

"Tiểu Tư Không, mau xin ta, ta giúp huynh."

Lôi Mộng Sát lớn tiếng: "Tiểu tử cậu thật xấu tính. Trường Phong, nếu không lấy được thì để ta, ta sẽ vào đó xin họ trả lại."

Bách Lý Đông Quân cười mỉa: "Huynh bảo ta xấu tính, huynh lại là kẻ hèn hạ."

"Ngươi..."

Lôi Mộng Sát á khẩu không biết đáp lại thế nào. Bách Lý Đông Quân cũng không có ý trêu y mãi, cười nuông chiều.

"Được rồi, không ghẹo huynh nữa, ta giúp huynh lấy lại. Một người không được, thì hai người."

---

TKTP lúc nào cũng trưng đôi mắt cún nhìn BLĐQ trông cưng quá đi:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro