Chương 20. Thu Lộ Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát hiên ngang bước vào quán rượu, những người trong quán nhìn thấy bắt đầu dừng việc lại hóng chuyện. Ngay tầm mắt đã phát hiện cây thương ở cùng với vò rượu Thu Lộ Bạch kia, chính Tạ Sư đã ném lên đó.

Tạ Sư mặt nghiêm túc hỏi: "Nhanh như vậy đã tìm được người giúp rồi sao?"

Bách Lý Đông Quân không thèm để ý đến ông ta, chỉ về phía vò rượu kia.

"Đó là Thu Lộ Bạch à?

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Đúng, là Thu Lộ Bạch được ủ 12 năm."

Bách Lý Đông Quân cười: "Ta lấy nó."

Cậu vừa mới rời mặt đất chưa đâu, Tạ Sư để nhanh chóng chạy đến ngăn lại, hai người một chưởng đồng điệu đi xuống. Bách Lý Đông Quân nhìn lòng bàn tay mình, cười khẩy.

"Chưởng lực mạnh quá, thì ra trong số thợ ủ rượu không chỉ có mình ta biết võ công."

Lôi Mộng Sát nặng nề bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tiểu sư đệ, không được vô lễ. Vị này là thợ ủ rượu hàng đầu của Điêu Lâu Tiểu Trúc, là người mà cả thành Thiên Khải ai cũng phải kính trọng, gọi một tiếng Tạ Sư."

Lôi Mộng Sát quay sang chắp tay với ông ta như tạ lỗi, khi không lại gánh rắc rối thay đệ đệ mình.

"Tạ Sư, đắc tội rồi."

Ông ta gọi hắn một tiếng "Chước Mặc công tử", điệu bộ cũng lịch sự nhã nhặn.

Lôi Mộng Sát có vẻ dè chừng với ông ta: "Đây là tiểu sư đệ mới nhập môn của ta, mạo phạm rồi, xin bỏ qua cho."

Mà Bách Lý Đông Quân lại không thèm kính cẩn ông ta một cái. Kẻ dám ngộ thương Tư Không Trường Phong, còn lấy mất cây thương của y thì dù già trẻ lớn bé, người đáng kính hay không đáng kính cậu vẫn sẽ không hề nể nang.

Tạ Sư nói từ tốn: "Đồ đệ Lý tiên sinh mới nhận à?"

Cậu qua loa gật đầu một cái.

"Chẳng trách, vị công tử này ra tay là để cướp rượu đấy."

Bách Lý Đông Quân ngước nhìn: "Đó là thương của huynh đệ ta."

Tạ Sư giải thích: "Huynh đệ ngươi cướp rượu thất bại, phải để lại một vật, đây là quy củ."

Bách Lý Đông Quân chen ngang: "Nhưng nếu ta thắng ông, có thể mang cả rượu và thương đi không?"

Tạ Sư đồng ý không chút do dự: "Tất nhiên là được."

Ông ta giơ quyền vào thế chuẩn bị: "Nào."

Bách Lý Đông Quân ngăn lại: "Dùng võ công để thắng rượu, thì hơi kỳ lạ đấy. Không tỷ thí võ công được không?"

"Thế tỷ thí cái gì?"

Cậu lấy vỏ rượu đặc trưng treo bên người của mình ra, dõng dạc: "Tất nhiên là tỷ thí ủ rượu."

Những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều kinh ngạc quá mức, họ xì xầm bàn tán, họ cho rằng cậu không biết lượng sức mình.

Bách Lý Đông Quân không thèm để tâm, nói tiếp: "Hẹn vào 14 tháng này đi, đến lúc đó ta sẽ mang rượu của ta đến Điêu Lâu Tiểu Trúc, cũng xin Các ông chuẩn bị rượu tốt nhất của Điêu Lâu Tiểu Trúc, cùng với người nếm rượu xuất sắc nhất thành Thiên Khải. Sau đó ta sẽ mang cây thương và vò rượu kia."

Tạ Sư lên tiếng phán xét: "Tiểu tử ngông cuồng, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Dù ngươi là đệ tử cuối cùng của Lý tiên sinh cũng không thể ngông cuồng đến mức này."

Lôi Mộng Sát cười xã giao, chạy đến Tạ Sư thì thầm.

"Cậu ta đã học ủ rượu mười mấy năm rồi."

Tạ Sư đánh gãy: "Ta học 40 năm rồi."

Lôi Mộng Sát câm nín.

Bên này, Tư Không Trường Phong kéo vạt áo Bách Lý Đông Quân.

"Huynh có chắc là sẽ thắng không?"

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ tủi thân: "Huynh uống chùa rượu của ta bao nhiêu lần mà còn không biết khả năng của ta sao?"

Nhìn thấy nét mặt bồn chồn của Tư Không Trường Phong, cậu vỗ vai y: "Ta chắc chắn sẽ đoạt lại cây thương cho huynh, yên tâm đi."

Hết chuyện, cậu lại tiếp tục mạnh miệng với Tạ Sư: "Rượu ngon có thể nếm ra trăm vị nhân gian, sự mạnh mẽ thời niên thiếu, độ ấm thời trung niên, độ nồng của tuổi già đều rất khác nhau. Cũng không phải ai học lâu hơn thì nhất định thắng được ta."

Tạ Sư nhất thời không thốt ra được câu gì. Tư Không Trường Phong phì cười, cậu vẫn giữ thói quen kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến mức người khác không có lý do gì để phản bác.

Tạ Sư trong lòng rối bời: "Vậy thì xin được đón tiếp."

Bách Lý Đông Quân cũng không có ý định rời đi sớm, đến đây thì phải xử lý cho kết thúc. Cậu dáo dác nhìn quanh, lại nhìn chằm chằm người ở phía đối diện.

"Xin hỏi, ngươi chính là Trần Nho?"

Trần Nho bị gọi tên, cười mỉm: "Là ta."

Cậu chẹp miệng: "Ta muốn biết lý do vì sao tiên sinh lại muốn huynh đệ của ta ở cùng với ngươi."

Hắn bị nắm thóp, ậm ừ trả lời: "Chỉ là ta thấy thiếu niên đó rất đặc biệt."

"Không còn gì nữa?"

"Trước mắt thì là vậy."

Tư Không Trường Phong đột nhiên cảm thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, chẳng lẽ Bách Lý Đông Quân định đánh nhau với người ta luôn à?

Bách Lý Đông Quân lúc này không vui nổi nhưng vẫn cố gắng nặn một nụ cười: "Xem ra để tiên sinh thất vọng rồi."

Trần Nho khó hiểu, Bách Lý Đông Quân cũng không rảnh giải thích, nói xong liền kéo Tư Không rời đi. Lôi Mộng Sát cũng lật đật chạy theo.

Tư Không Trường Phong dù luyến tiếc cây thương bị cắm chỏng chơ bên cạnh vò rượu, nhưng cũng không ngăn được việc Bách Lý Đông Quân kiếm chuyện với người khác, đó đã là điều khó tránh khỏi rồi.

Ba người sau khi gây chuyện liền tản bộ ở chợ Thiên Khải. Dù trời đã tối nhưng ánh đèn bên ngoài tỏa sáng cả con đường,  người người tấp nập qua lại, bên sạp còn bày bán rất nhiều đồ trang sức.

Lôi Mộng Sát tiếp tục sự nghiệp lắm lời của mình, suốt đường đi hắn cứ lải nhải không thôi.

"Đáng ra ta muốn dẫn tiểu sư đệ tới một nơi rất vui. Kết quả lúc đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc, nghe thấy trong đó có động tĩnh. Bọn ta muốn đi hóng hớt thôi."

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân lập tức chỉnh lại: "Thật ra ta mới là người muốn đi hóng hớt. Đúng lúc đó, ngươi bị người ta đánh ra ngoài, ta còn chưa nghĩ ra nên phản ứng thế nào. Cậu ta thì hay rồi, nhìn từ xa đã nhận ra ngươi. Hay quá, khinh công bay vèo đến đó, rút đao trợ giúp ngươi luôn."

Bách Lý Đông Quân đánh vào vai hắn một cái: "Huynh thì hay rồi, không những không ra tay, còn hèn hạ trước mặt ông già kia. Vậy mà ban đầu hùng hổ lắm, huynh đúng là chỉ được cái nói mồm."

Lôi Mộng Sát hằn hộc: "Ta... Ta là vì nể mặt ông ấy, không thể để thanh danh của ta và sư phụ bị bôi nhọ được."

Bách Lý Đông Quân hừ thanh. Thôi rồi, Lôi Mộng Sát cảm thấy cái danh Chước Mặc nhiều lời của hắn sắp bị tiểu sư đệ này soán ngôi rồi.

Tư Không Trường Phong vui mừng, nhìn Bách Lý Đông Quân: "Quả nhiên huynh đã bái Lý tiên sinh làm thầy, trở thành sư đệ của Chước Mặc công tử, cũng là vị nhị sư huynh đây."

Bách Lý Đông Quân cười toe, còn định mở miệng nói lại bị Lôi Mộng Sát chen ngang: "Nhắc mới nhớ, sư phụ và các huynh đệ của ta cũng muốn gặp ngươi lắm đó. Có thời gian ghé một chuyến nhé? Lần đó ngươi hứa với ta còn gì."

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn hắn, quay sang Tư Không Trường Phong cười tươi: "Huynh cũng tốt mà, vẫn còn mạng đến Thiên Khải gặp ta."

Lôi Mộng Sát chợt hắng giọng, nhắc đến một chuyện bị lãng quên trước đó: "Nhớ lại thì, tư thế ban nãy của hai người cũng làm ta bất ngờ lắm. Tưởng chừng như tiểu Bách Lý đang ôm một cô nương trong lòng vậy."

Khi không tự nhiên gợi lại, lần này thì đến Tư Không Trường Phong đang vui vẻ cũng bị chọc điên: "Huynh nói nhảm cái gì vậy?"

Y lèm bèm: "Đúng là chỉ được cái lắm mồm."

Lôi Mộng Sát phản ánh: "Ta nghe đó nhé."

Còn Bách Lý Đông Quân thì lòng hân hoan không hết. Ôm một cô nương, cũng đâu có sai, nếu được ôm lâu hơn hoặc ôm cả đời cậu cũng mãn nguyện.

Tư Không Trường Phong để ý, đánh cậu: "Huynh lại nghĩ bậy bạ đúng không?"

Cậu lắp bắp: "Không... Không có."

Y lại lèm bèm: "Đúng là sư huynh thế nào, sư đệ thế ấy. Hai người cái tính nhảm lại thích nói nhiều y chang nhau."

Lần này hai người bị lời nói của y làm cho á khẩu. Bách Lý Đông Quân tìm cách đổi chủ đề: "Nhị sư huynh, huynh muốn dẫn bọn ta đi đâu?"

Lôi Mộng Sát dừng bước: "Đến rồi đây còn gì."

Địa điểm là Bách Hoa Lâu, Lôi Mộng Sát nhìn bảng hiệu, cười đầy thích thú, dứt khoát bước vào trong. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy có điềm, nhưng vẫn theo bước vào trong.

Nữ nhân ở đây phải nói là có nét đẹp mị hoặc, ai nấy cũng như bông hoa tươi, nét đẹp tuyệt trần, giọng ngọt như mật. Lôi Mộng Sát đi đầu, theo sau là hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Giống như hắn đang dụ dỗ hai đứa trẻ ngây thơ vào chốn lầu xanh.

Tư Không Trường Phong bẽn lẽn: "Đây... Đây là thanh lâu."

Lôi Mộng Sát lắc đầu: "Không hẳn. Đây là Bách Hoa Lâu."

Cả hai đồng thanh: "Khác thế nào?"

Lôi Mộng Sát nói: "Vì ở đây có cô ấy, nên khác biệt."

Thấp thoáng sau tấm rèm kia chính là hình bóng thướt tha của một nữ tử. Nàng ta hệt như một đóa hồng đặc biệt nhất ở đây.

Lôi Mộng Sát kể lại: "Năm xưa ta và Cố Kiếm Môn tới đây lần đầu, khi đó cô ấy đang gảy đàn. Có thể Cố Kiếm Môn uống say rồi, nghe thấy tiếng đàn của cô ấy thì nổi hứng cầm kiếm lên múa."

Khoảnh khắc đó trong tâm trí hắn, đúng là huy hoàng.

---

BLĐQ: Lão già kia hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi thua đau vì tội dám làm "cô nương" của ta bị thương, còn dám cướp đồ của "nàng ấy":)))

Hehe, chương sau là cảnh BLĐQ ghen đỏ mắt nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro