Chương 21. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Lôi Mộng Sát kể, Cố Kiếm Môn lúc đó múa kiếm, người người đều vây quanh xem, phía trên chính là bóng dáng nữ tử kia ngồi gảy đàn. Cánh hoa mà Cố Kiếm Môn tạo ra kết hợp với tiếng đàn du dương êm tai, phong cảnh trông rất lãng mạn.

Bao nhiêu cánh hoa rơi rải rác trong Bách Hoa Lâu, giống như tên của nó. Cặp đôi uyên ương thì cười tươi rói, các nữ tử trong lâu còn bị dáng vẻ của hắn hớp hồn.

Mỗi cánh hoa đều bị kiếm khí của hắn cuốn lên, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía. Bàn tay thon dài của nữ tử kia lướt nhẹ trên dây đàn. Lúc thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lúc thì dồn dập như đánh trận, quả thực phải khiến người ta nín thở khi quan sát.

Cuối cùng tất cả cánh hoa đan xen nhau, thành một cây cầu hoa, nối từ dưới lên đài cao trên kia.

Cố Kiếm Môn nói nghe đàn là biết người, hắn cảm thấy nữ tử này chính là người định mệnh của hắn, nên đã bước lên cầu hoa, đi từ đây lên kia, vén từng lớp màn để gặp cô ấy. Ai cũng nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ.

Cùng lúc đó, Tư Không Trường Phong đưa tay hứng trọn cánh hoa rơi. Bách Lý Đông Quân lại ngẩn ngơ trước nét đẹp của y, mồm không khép lại được. Cậu vươn tay, lấy cánh hoa dính trên tóc y, âm thầm lặng lẽ cất giấu.

Báu vật có một không hai, không giữ thì tiếc lắm.

Thứ Tư Không Trường Phong để ý nhất hiện giờ chính là câu chuyện hấp dẫn của Lôi Mộng Sát. Y bóp chặt cánh hoa trong tay, mắt sáng long lanh: "Sau đó thì sao?"

Lôi Mộng Sát đột nhiên thở dài : "Sau đó Cố Kiếm Môn đi xuống, hắn bị từ chối rồi."

Hai người đồng thanh "hả" một tiếng đầy khó tin. Lôi Mộng Sát lắc đầu chán nản: "Bây giờ nhớ lại đã là chuyện mấy năm trước. Cô nương năm xưa, bây giờ đã trổ mã thành dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn rồi."

"Cả thành Thiên Khải đều biết tên cô ấy. Không biết tên nhãi Cố Kiếm Môn gặp lại cô ấy có cảm khái không."

Phía trên đài, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Lôi công tử, đã lâu không tới nghe nhạc rồi."

Lôi Mộng Sát cười khiêm tốn: "Không lâu bằng thời gian Cố công tử không tới."

Nàng ta lại hỏi: "Không lâu lắm là bao lâu?"

Hắn ngại ngùng gãi đầu: "Thật ra cũng không lâu lắm mà."

Lôi Mộng Sát cười ha hả, rồi hắn nhận ra giọng nói không phát ra từ trên đài kia, mặt lập tức biến sắc, quỳ thụp xuống đất.

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Tư Không Trường Phong, thì thầm: "Hình như có sát khí."

Tư Không Trường Phong gật đầu, quả thực phía sau có sát khí, lạnh cả sống lưng. Hai người ăn ý né ra hai bên. Lý Tâm Nguyệt đã đứng đợi từ lâu, nàng nhìn cả hai một lượt, điệu bộ không vui.

Bách Lý Đông Quân lắp bắp: "Tẩu... Tẩu tẩu."

Nàng nhìn Bách Lý Đông Quân: "Tuổi còn nhỏ không học cái hay."

Bách Lý Đông Quân ấm ức: "Ta vô tội mà."

Nàng đi lướt qua, bước đến nhéo tai Lôi Mộng Sát. Hắn không biết nói gì ngoài cười cho qua chuyện.

Hắn hèn hạ gọi một tiếng: "Phu nhân."

Hắn thay đổi sắc mặt, từ từ đứng dậy, hướng đến Bách Lý Đông Quân trách móc: "Đúng đó, Bách Lý Đông Quân. Ngươi còn nhỏ không học cái tốt, bảo ngươi đừng tới nơi như thế này mà cứ muốn tới. Ta đã bảo ta không tới rồi, ngươi cứ đòi đưa ta tới, sống chết kéo ta vào bằng được."

"Sao đây? Bây giờ hài lòng rồi chứ? Vui rồi chứ? Sư huynh không phải người sẽ tới nơi như thế này."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn hắn ngụy biện cho mình, lại đem cậu ra làm bia đỡ đạn. Như thể trong chuyện này hắn là nạn nhân vậy.

Lôi Mộng Sát nói một tràng lại nhìn Lý Tâm Nguyệt đầy thâm tình, tai của hắn lúc này đã bị nàng nhéo đến đỏ ửng.

Bách Lý Đông Quân nhìn ngứa mắt, không nhịn được nói: "Huynh còn liêm sỉ không đấy?"

Lôi Mộng Sát đưa mắt: "Đừng nói!"

Lý Tâm Nguyệt cuối cùng cũng bỏ tay ra. Lôi Mộng Sát nhẹ nhàng nói như vỗ về: "Phu nhân, chúng ta về nhà, về ngôi nhà ấm áp của chúng ta."

Lý Tâm Nguyệt không chịu để yên, tra hỏi tại chỗ: "Lôi công tử khi nào tới lần nữa."

Trong lời nói của nàng có mang theo sát khí, như muốn đen Lôi Mộng Sát đi rút gân lột da ngay tức khắc.

Lôi Mộng Sát bị dọa đến mất mật, vội vàng trả lời: "Không tới nữa. Cả đời này cũng không thể tới nữa. Dù tiểu sư đệ bảo ta tới, ta cũng không tới."

Lý Tâm Nguyệt dùng chuôi kiếm đánh vào chân hắn ngã khuỵu, rồi túm cổ áo hắn lôi đi. Hai đứa trẻ nhìn cảnh tượng bạo lực gia đình, không khỏi lo sợ.

Lý Tâm đi mấy bước liền dừng lại, nói với Bách Lý Đông Quân: "Tiểu sư đệ, nhân lúc còn trẻ tuổi cứ hưởng thụ đi. Thời gian tươi đẹp không còn nhiều nữa."

Nàng lại nhìn Tư Không Trường Phong cười nói: "Thiếu niên này bị liên lụy, thiệt thòi cho ngươi rồi."

Giọng nói của Lý Tâm Nguyệt hiện tại so với lúc nãy rõ ràng là dịu dàng hơn. Chốc sau nàng nghiêm mặt, xách cổ Lôi Mộng Sát kéo đi không nể nang mặt mũi. Lôi Mộng Sát đáng thương lên tiếng cầu cứu, lại bị nàng kéo đi đến lăn lê bò trườn dưới đất.

Hai người bị bỏ rơi, bơ vơ ở dòng đời, ngơ ngác nhìn nhau.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Chúng ta nên làm gì?"

Khi không biết nên làm gì, một nữ tử từ đâu xuất hiện vỗ vai hai người. Nàng ta cười mỉm, phe phẩy chiếc khăn tay. Trông nàng ta trẻ, nhưng thật ra là có tuổi hơn so với các nữ tử khác.

Nàng ta là ma ma của Bách Hoa Lâu này.

"Hai thiếu niên, vào trong đi."

"Thật ra là kh-"

Chưa nói xong, ma ma mạnh tay đẩy cả hai về phía trước. Những nữ tử là hai bên ồ ạt chạy ra vây lấy cả hai. Bách Lý Đông Quân thì í ới gọi Tư Không Trường Phong, còn y thì đang bẽn lẽn tránh né va chạm với họ.

Bách Lý Đông Quân sượng trân tại chỗ, cậu không để ý các nữ tử này đang làm gì mình, cậu chỉ để ý đến Tư Không Trường Phong bị họ chèn ép, phút chốc mặt đen như đít nồi.

Những nữ tử này quả thật thích động tay động chân. Cậu để ý hành tung của từng người: nữ tử trẻ trung xinh xắn này tưởng chừng rất ngây thơ, nhưng lại vô cùng táo bạo, nàng ta không ngại vòng tay qua ôm y; nữ tử mùi nước hoa nồng nàn, bàn tay không yên phận sờ soạng ngực y; còn có nữ tử môi đỏ mọng, nàng ta dí sát mình vào mặt y, như thể điều nàng ta muốn làm tiếp theo chính là in dấu son môi đỏ rực lên cổ y, lên má... hoặc thậm chí lên môi!!!

Bách Lý Đông Quân ban đầu tay nắm hờ, lúc sau lại siết chặt đến nổi cả gân xanh. Cậu phải công nhận y rất đẹp, nhưng nhìn các nữ nhân vây quanh trông chẳng khác nào y đang trong động hồ ly cả, vừa dụ dỗ vừa mị hoặc.

Cậu thật sự không nhìn nổi cảnh này nữa, trực tiếp thoát ra khỏi cái động chạm của họ, rồi kéo tay y đi ra ngoài. Cậu sẽ không bao giờ để Lôi Mộng Sát dắt y vào cái nơi mê muội này nữa. Hy vọng tẩu tẩu sẽ đánh hắn đến không đi nổi!

Nhìn bóng hai người rời đi, ma ma nhếch môi cười. Một nữ tử trong số đó thẹn thùng che miệng, nói với nàng ta: "Ta để ý, vị công tử cầm kiếm kia hình như... đang ghen."

Ma ma bật cười: "Các ngươi xác thực là đã chọc giận cậu ta rồi."

Ngẫm nghĩ, nàng ta lại nói: "Không biết thiếu niên kia ra sao đây~"

Bách Hoa Lâu xa dần và khuất dạng, Bách Lý Đông Quân vẫn không có ý định dừng chân, cũng không có ý định buông tay Tư Không Trường Phong. Y cũng không chịu được cậu đang dần siết chặt cổ tay mình, vùng vẫy thoát ra.

"Huynh nổi điên gì vậy?!"

Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ đáng thương, nhưng trong lời nói có phần bực tức: "Sao huynh không phản kháng mà lại để họ làm càn?"

"Ta..."

Tư Không Trường Phong không dám nói. Một phần là y nhát gan, chưa biết phản ứng thế nào. Một phần là y không dám mạnh tay với họ, sợ họ tủi thân. Với lí do này chắc chắn Bách Lý Đông Quân sẽ không chấp nhận.

Cơn phẫn nộ trong lòng Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng hạ. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đặt hai tay lên vai y, nghiêm túc: "Lần sau nếu gặp nữ nhân ve vãn, huynh phải khước từ họ. Ta cũng hứa nhất định sẽ không để huynh đến những nơi xấu xa như vậy, kẻo làm hư người huynh. Ta cũng sẽ không để ai dắt huynh đi."

Bách Lý Đông Quân cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt y: "Được không? Hứa với ta đi."

Lực đạo tay của cậu vẫn ngày càng tăng, Tư Không Trường Phong có hơi hoảng sợ, nhanh chóng đồng ý: "Được. Ta hứa với huynh."

Bách Lý Đông Quân vui vẻ trở lại, nắm tay Tư Không Trường Phong, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Cậu dẫn y vào quán trọ, vào phòng mà cậu đã đặt trước đó cho y ở tạm đêm nay. Tiền ăn uống và tiền phòng đều là do cậu chi ra bao trọn.

Trên người cả hai đều nồng đậm mùi phấn son, nhưng người tức giận nhất vẫn là Bách Lý Đông Quân. Ngày thường trên người y chỉ có mỗi mùi rượu thơm, ngửi là say. Lần này mùi phấn son lấn át cả mùi rượu đặc biệt khiến cậu khó chịu.

Bách Lý Đông Quân không kiêng nể gì mạnh tay phẩy áo của y, như thể muốn đánh bay hết tất thảy những thứ ở Bách Hoa Lâu ra ngoài.

Tư Không Trường Phong khó hiểu với hành vi của cậu, y khó chịu đẩy tay cậu ra: "Huynh có làm tới mai cũng không hết mùi đâu."

"Vậy thì huynh mau lột đồ ra."

Bách Lý Đông Quân như mất bình tĩnh, vươn tay đến kéo y phục của Tư Không Trường Phong. Y ra sức nhéo tai cậu, cậu vì đau mới chịu dừng.

"Huynh mất trí rồi à? Ta nhịn đủ lâu rồi đó nhé!"

Tình cảnh y hệt như Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát, bây giờ đến cả Bách Lý Đông Quân cũng phải nhỏ giọng xin tha.

"Ai ai! Huynh tha cho ta, ta không làm vậy nữa."

Tư Không Trường Phong đay nghiến: "Ta biết huynh bực dọc chuyện ban nãy. Nhưng nếu huynh đi quá giới hạn, ta cũng sẵn sàng cho huynh một trận như Nhị sư huynh."

Bách Lý Đông Quân gật đầu lia lịa: "Được được, ta không táy máy nữa. Huynh nhéo ta đau quá."

Tư Không Trường Phong hừ thanh, Bách Lý Đông Quân xoa lấy tai ửng đỏ, khí thế hung dữ ban nãy cũng biến đâu mất. Bây giờ cậu giống như một con mèo bị vứt bỏ vậy.

"Thế để ta ra ngoài tìm giúp cho huynh một bộ y phục khác."

Bách Lý Đông Quân nói xong cũng không dám nán lại lâu, lập tức vọt lẹ ra ngoài.

E là họ không thể về thành Thiên Khải để gặp mặt sư phụ sớm được rồi. Còn có chút "chuyện" ở đó cần phải xử lí.

Lúc này, tại nhà của ai đó cũng có tiếng chửi đong đỏng, tách đĩa rơi loảng xoảng, còn có tiếng đánh nhau, nghe rất ghê tai.

---

Sở dĩ tui cho chị Nguyệt trong đây là vì chị hiền hòa dễ thương, nói chuyện ngọt ngào. Sau này được thì chị Nguyệt có cơ hội tâm sự với Trường Phong, Trường Phong cũng sẽ có cơ hội đi méc chị Nguyệt, anh Lôi có thêm "bé ba" cũng có sao đâu:))

Lẽ ra hình mẫu dịu dàng của chị Nguyệt là lí tưởng lắm, mà tại có anh chồng mất nết nên chị mới vậy thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro