Chương 40. Kế hoạch tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong đứng trên mái nhà thổi kèn lá. Khúc nhạc đọng lại trong đêm nghe thật sâu lắng, nhưng cũng rất u sầu. Ánh mắt y nhìn xa xăm ở một khoảng nào đó, lòng bỗng dưng nặng trĩu.

Nhạc vừa dứt, Nam Cung Xuân Thủy lên tiếng: "Thổi hay lắm, rất có tình ý tương tư."

Hiếm khi hai sư đồ ngồi cùng tâm sự, mà khi nghe tiếng kèn lá phát ra trên mái nhà, Nam Cung Xuân Thủy đã đoán được đồ đệ mình có điều phiền não trong lòng. Với tư cách là một sư phụ, hắn có trách nhiệm nghe y san sẻ và lắng nghe, cũng hy vọng sau này y vui tươi trở lại.

"Con muốn tác hợp một mối tình, nhưng có vẻ không ổn lắm."

Đó là câu mà Tư Không Trường Phong thốt ra trước khi y thở dài một cách chán chường. Người ta nói duyên là trời định, có cố chấp ngăn cản thì cũng không có kết quả.

"Thế con nói xem muốn tác hợp cho ai, sư phụ sẽ giúp con một tay."

Tư Không Trường Phong nhìn Nam Cung Xuân Thủy thảnh thơi gác một chân, nói với chất giọng não nề: "Là chuyện của Bách Lý Đông Quân."

Nam Cung Xuân Thủy không quá bất ngờ lắm. Dù sao trước đó hắn cũng từng bảo muốn mai mối cho Bách Lý Đông Quân. Mà xem nét mặt của Tư Không Trường Phong phức tạp thế này, xem ra khó giải quyết đây.

"Vậy... người con muốn tác hợp cho nó là ai?"

"Doãn sư điệt ạ."

Nam Cung Xuân Thủy tuy là tò mò, nhưng vẫn không hy vọng bản thân sẽ nghe đến một cái tên hắn cho rằng rất quen. Theo hắn biết, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà gặp nhau lần đầu là tại cuộc thi học đường, cùng nhau bái sư. Chỉ có khác, Bách Lý Đông Quân bái hắn làm sư, Doãn Lạc Hà lại bái Liễu Nguyệt.

Nam Cung Xuân Thủy nghĩ, hai người vừa mới gặp nhau đã đem lòng yêu nhau rồi sao? Hay do Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà đã quen nhau từ trước rồi?

"Ta không phải tin con nhưng mà... con chắc chứ?"

Tư Không Trường Phong gật đầu kiên định: "Doãn sư điệt rất giống với tiên tử tỷ tỷ mà Bách Lý Đông Quân từng kể. Hơn nữa con nghĩ, có thể cô nương này cũng xuất hiện ở học đường để tiện quan sát huynh ấy."

"Vì trước đó cô ấy có bảo, khi Bách Lý Đông Quân vang danh thiên hạ, nhất định sẽ đến tìm huynh ấy."

Nam Cung Xuân Thủy chớp mắt vài cái: "Sao con biết?"

"Đông Quân từng kể với con. Huynh ấy còn than rằng từng mất ăn mất ngủ vì cô ấy."

Nam Cung Xuân Thủy xoa cằm, sao những gì hắn nghĩ lại không đúng nhỉ? Hắn không nghĩ rằng người mà Bách Lý Đông Quân thích lại là đồ tôn của mình. Dù nói như thế, nhưng trước đây hắn chỉ thấy hai người thái độ khá hời hợt nhau, đâu có mặn nồng gì đâu nhỉ?

"Sư phụ không thấy đấy. Đêm qua huynh ấy bị đánh tả tơi, Doãn sư điệt chính là người đến hỏi thăm, cũng chính là người bôi thuốc cho huynh ấy."

Nam Cung Xuân Thủy búng tay một cái: "Vậy hẳn là đúng rồi. Lâu nay ta cứ tưởng..."

"Vâng?"

Hắn đang nói thì đột nhiên cứng miệng. Tư Không Trường Phong nhìn hắn với ánh mắt tò mò: "Người tưởng gì ạ?"

Nam Cung Xuân Thủy suýt thì thốt ra lời hắn muốn nói: lâu nay hắn cứ tưởng người mà Bách Lý Đông Quân thích là y.

Nhìn thái độ và cách cư xử của cậu với y hầu như rất cưng chiều, đối với người khác thì như sói nhe nanh. Và khi thấy ai đó thân thiết với y thì như mèo lớn khè vào mặt cảnh cáo. Giống như chuyện hôm qua hắn bày tỏ lòng mình, Bách Lý Đông Quân cứ giãy nảy như bị ai cướp mất kẹo vậy, dù là hắn đang nói với y.

Sự tò mò trong lòng Tư Không Trường Phong vẫn chưa nguôi ngoai. Nam Cung Xuân Thủy cười xòa: "Ý ta là, lâu nay ta cứ tưởng người nó thích là ai khác. Không ngờ lại chính là Doãn Lạc Hà."

Nếu Tư Không Trường Phong đã nghĩ đến chuyện tác hợp, thì hắn cũng sẽ góp một tay. Dù sao loại được một đối thủ cũng rất tốt rồi, hơn nữa đối thủ này đối với hắn cũng rất khó nhai.

Tư Không Trường Phong vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình: "Lần trước thi thử rượu, Bách Lý Đông Quân có mượn một dải lụa tím của Doãn sư điệt."

"Dù lần đầu nhìn thấy cô ấy nhưng con đã đinh ninh đó là người mà Đông Quân đang tìm."

Nam Cung Xuân Thủy há hốc mồm: "Con mới gặp lần đầu đã nhận ra rồi sao? Thế còn Đông Bát?"

Y cười: "Huynh ấy sao? Đêm qua huynh ấy vừa bảo với con, trông ánh mắt của Doãn sư điệt khá giống với tiên tử tỷ tỷ năm xưa. Nhưng cứ khẳng định không phải người đó."

Hắn nhíu mày: "Ý con là, nó chỉ mới ngờ ngợ ra thôi sao?"

Tư Không Trường Phong gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp: "Thế nó còn nói gì nữa?"

Y ngập ngừng mãi không chịu nói, Nam Cung Xuân Thủy tặc lưỡi: "Cứ nói đi, ta giữ bí mật giúp cho."

Tư Không Trường Phong tỏ vẻ khó xử: "Không phải là con không muốn nói. Có điều Đông Quân cứ luyên thuyên đủ thứ về đêm trăng sao gì đó, nghe rất có hồn, lúc đó con còn nghĩ là huynh ấy buồn ngủ nên nói nhảm."

Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm theo, tròn mắt: "Có khi nó định thổ lộ với Doãn Lạc Hà đó."

Hắn nhìn y: "Trường Phong, nghe ta nói đây, con cứ việc tác hợp, nhưng đừng lộ liễu quá. Bách Lý Đông Quâm rất dễ ngại, nếu nó biết chúng ta mai mối cho Doãn Lạc Hà sẽ hỏng chuyện mất."

Tư Không Trường Phong răm rắp nghe theo. Nam Cung Xuân Thủy nhếch môi, cuối cùng đối thủ hắn cho rằng khó đối phó nhất sắp bị đá ra khỏi danh sách rồi.

"Sư phụ, có một điều con muốn thỉnh giáo người."

Nam Cung Xuân Thủy híp mắt cười: "Chuyện gì?"

"Người có biết các chiêu còn lại của Thương Truy Khư không? Khoảng thời gian luyện công với Trần tiên sinh, con vẫn chưa bộc phát được kĩ năng riêng biệt nào."

Nghe đến việc Tư Không Trường Phong muốn học hỏi về thương pháp của mình, Nam Cung Xuân Thủy nhẹ trách móc, nhưng lời nói rất vui đùa: "Con đã bái đệ nhất thiên hạ, sao còn để ý đến nó nữa? Không thử các chiêu cao cấp hơn đi?"

Y chau mày khó hiểu: "Cao cấp hơn?"

Nam Cung Xuân Thủy nhoài người đến, thần thần bí bí: "Ví dụ như..."

Tư Không Trường Phong mắt to mắt nhỏ cúi gần: "Ví dụ như...?"

Hắn nhẹ thốt ra ba chữ: "Kinh Long Biến."

"Kinh Long Biến?"

Nam Cung Xuân Thủy rời khỏi vị trí ngồi, bay đến trước mặt y, cầm Thương Truy Khư di chuyển thoăn thoắt. Lát sau nơi hắn lướt qua liền tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Hắn dùng thương rất thuần thục, mỗi một động tác đều lưu loát như rồng bay phượng múa. Tư Không Trường Phong mắt không rời, miệng cũng không nhịn được liên tục cảm thán.

Đứng dưới ánh trăng, nhìn nét mặt đầy ngưỡng mộ của y. Nam Cung Xuân Thủy thầm nghĩ, chi bằng có dịp thế này thể hiện cho y thấy.

"Kinh Long Biến, không có rồng thì sao mà được."

Hắn liền triệu hồi một con rồng vàng, khói tỏa ra càng mờ mịt. Nhưng ánh mắt chăm chú không rời một tấc của y, nhìn thấu lối di chuyển cũng không phải không được.

Nam Cung Xuân Thủy hiện trước mặt y, hất cằm: "Nhìn rõ chưa?"

Y gật đầu: "Tất cả 33 chiêu thức, ngoài chiêu Hóa Long cuối cùng thì đều nhìn rõ rồi."

Hắn cười: "Chiêu cuối cùng là ảo thuật, không phải thương pháp. Nhìn rõ được mới lạ đó."

Nam Cung Xuân Thủy trả cây thương lại cho y: "Có điều nhìn rõ và học được là hai chuyện khác nhau. Nếu không đi đánh nhau với người khác, người ta học hết chiêu thức của con thì sao mà được?"

"Nếu có gì không rõ, cứ việc tìm ta. Nhưng với thiên phú của con, không có chuyện không luyện được đâu nhỉ?"

Tư Không Trường Phong không biết nên phản ứng thế nào. Sư phụ có hơi đề cao y, nhưng khi được mở mang tầm mắt thì việc luyện thạo chỉ là vấn đề thời gian.

Nam Cung Xuân Thủy đưa cho y một cuốn sách: "Cầm lấy, về học đi."

Tư Không Trường Phong nhìn cuốn sách có liên quan đến cách luyện thương pháp, vui mừng khôn xiết: "Đa tạ sư phụ."

Y không nhịn được sự hiếu kỳ mà tùy ý lật ra một trang ngẫu nhiên tham khảo. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên thở dài.

"Con chính là người may mắn nhất trong số đồ đệ của ta."

Tư Không Trường Phong nụ cười cứng đờ, lo lắng: "Sao sư phụ lại nói như vậy?"

"Kiếm pháp của ta là đệ nhất thiên hạ, đao pháp là đệ nhất thiên hạ, quyền pháp và chưởng pháp chắc cũng tính là đệ nhất thiên hạ. Chỉ có thương pháp ta thật sự không tính là gì."

"Cho dù kiếm pháp, đao pháp của Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong có tốt đến mấy, cũng đâu có vượt qua được ta."

"Nhưng con thì khác. Nếu con trở thành thương tiên, thì con sẽ là thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ này."

Y cười khiêm tốn: "Sư phụ đánh giá cao con quá rồi."

Nam Cung Xuân Thủy chắn tay: "Ta không đề cao con. Bách Lý Đông Quân xuất thân từ danh môn, Tiêu Nhược Phong xuất thân từ hoàng thất, Diệp Đỉnh Chi là hậu duệ của danh tướng."

Hắn chỉ y: "Chỉ có con, xuất thân là lãng khách, sinh ra nơi đất trời, lấy trời đất làm nhà, nhưng đã có thể sánh vai cùng mấy đứa nó. Con nói con không lợi hại à?"

"Đừng làm ta thất vọng."

Y cười, gật đầu: "Con biết rồi."

"Hy vọng đến lúc đó ta có thể uống rượu mừng cùng con."

Y cười toe. Nam Cung Xuân Thủy lại nói: "Còn nữa, chuyện chúng ta gặp nhau trên mái nhà, con đừng kể cho ai, nhất là Bách Lý Đông Quân, cả kế hoạch của chúng ta nữa."

Tư Không Trường Phong gật đầu, lại lặp lại: "Con biết rồi."

"Nào, ngoéo tay thề đi."

Nam Cung Xuân Thủy đưa ngón út ra, Tư Không Trường Phong hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa ngón út ngoéo tay với hắn.

"Con hứa mà."

Đây giống như là một cuộc gặp mặt vụng trộm vậy.

---

Xin phép sau này tác giả 2 ngày đăng 1 chap ạ.

NCXT bỏ trốn với sư nương Lạc Thủy nên giờ tui phải tìm cách cho ổng cái lí do gì đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro