Chương 39. Vì sao trong đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy mà Bách Lý Đông Quân với Tư Không Trường Phong lại nói chuyện thâu đêm, đến sáng rồi vẫn chưa hề chợp mắt.

Tư Không Trường Phong thở dài, tay chống một bên: "Bách Lý Đông Quân, đây là lần đầu tiên ta nghe huynh kể một câu chuyện hoàn chỉnh như vậy."

Y lại thở dài: "Huynh không dễ qua ải này đâu."

Cậu nói: "Cũng không phải. Nếu nghĩ thông suốt, thì sẽ qua được."

Bách Lý Đông Quân quay lại: "Trường Phong, hình như ta ngộ ra rồi. Đi nào, đấu với ta vài chiêu."

Tư Không Trường Phong tưởng mình nghe nhầm, "hả" một tiếng.

Dù vậy cả hai vẫn đấu với nhau bên ngoài. Bách Lý Đông Quân cảm giác "thứ" mà cậu ngộ ra đang dần xuất hiện.

Bách Lý Đông Quân xổ ra một tràng.

"Chính là cảm giác lúc nãy. Sau khi xem trận đánh phế bỏ võ công của sư phụ ở Đường Môn, trong lòng ta luôn có một luồng chân khí chưa tan, ban nãy cuối cùng đã tìm ra luồng chân khí đó rồi."

"Lại lần nữa."

Tư Không Trường Phong nhếch môi, dự định sẽ tung ra một đòn thử thách cậu. Lạc Hà thành Tuyết Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, vác cây đao to trên vai.

"Được đó. Hai người đánh thỏa thích thật đấy, thêm ta vào nữa."

Bách Lý Đông Quân "hả" một tiếng với sự xuất hiện đầy bất chợt của hắn, cũng được cho là sự xuất hiện "kém duyên" khi xen vào trận đánh giữa cậu và y.

"Hả cái con khỉ."

Lạc Hà không cho phép cậu đổi ý. Chiếc áo hắn đang mặc liền rách toạc, lộ ra cơ thể cường tráng đầy cơ bắp múi bụng của hắn, nội lực trong người hắn không ngừng tuôn trào. Lạc Hà tràn ngập khí thế, xông đến.

"Tới đi!"

Bách Lý Đông Quân từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được luồng chân khí trong từng mạch máu. Cậu dễ dàng tránh được đòn của Lạc Hà, nhẹ nhàng thoăng thoắt lướt trên đường đá. Bách Lý Đông Quân hướng mũi kiếm đến, thanh đao trên tay của Lạc Hà đã rơi xuống đất.

Tư Không Trường Phong đứng một bên quan sát, tán thưởng: "Chiêu kiếm đẹp lắm."

Lạc Hà không cam tâm: "Chiêu kiếm này, là ai dạy cho ngươi?"

Bách Lý Đông Quân không trả lời câu hỏi của hắn: "Trường Phong, không phải ta đã nói với huynh là ta ngộ ra rồi sao? Thế nên ta tiếp tục cảm ngộ, cuối cùng ngộ ra chiêu kiếm này."

Y phì cười: "Chiêu kiếm thì sao?"

Ánh mắt cậu đầy tâm sự, nhìn một lượt thanh kiếm trên tay: "Chiêu kiếm này, tên là Tương Tư."

...

Hai người, một kiếm một thương lần nữa đến Đăng Thiên Các. Nhìn các tầng cao chót vót từ xa, giờ trong mắt hai người nó chẳng khác nào như tòa nhà bình thường.

"Bách Lý Đông Quân, sau khi vượt qua Đăng Thiên Các, huynh sẽ làm gì?"

Bách Lý Đông Quân chưa dám nghĩ đến, nhưng...

"Nếu phải cố nghĩ ra, ta muốn đến thành Thượng Quan, ngủ một giấc thật ngon, uống một bữa no say."

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Được."

Cuối cùng hai người từng bước đến Đăng Thiên Các. Lạc Hà của thành Tuyết Nguyệt đứng trước cổng Thượng Quan quan sát. Phía sau liền truyền đến giọng nói mà hắn cho rằng không muốn nghe nhất.

"Đệ đệ, ngươi quan tâm đến hai đồ đệ của ta à?"

Nam Cung Xuân Thủy phe phẩy quạt bước đến. Lạc Hà "xì" một tiếng, không cần nói cũng đủ hiểu hắn đang khinh bỉ ra mặt.

"Ngươi bỏ đồ đệ yêu quý của ngươi để ve vãn thành chủ của bọn ta. Xem ai khó coi hơn nhỉ?"

Lạc Hà đanh thép nói thẳng. Nam Cung Xuân Thủy nhăn mày: "Quan sát tốt đấy, đệ đệ. Sao rồi? Đã truyền đạt lại theo ý ta chưa?"

Lạc Hà nhún vai: "Nói rồi. Ta bảo cậu ta, sau này bất cứ lời ngươi nói ra nhất định đừng tin. Cứ xem như là gió thoảng qua tai thôi."

Nam Cung Xuân Thủy bực dọc gõ quạt vào đầu hắn, Lạc Hà lớn tiếng: "Cút."

Thanh đao trên kệ của hắn bắt đầu chuyển động chờ được mang đi. Nam Cung Xuân Thủy tặc lưỡi: "Động đao làm gì chứ?"

"Lần trước gặp ngươi, ngươi mới chỉ là một tên nhóc con cao từng này thôi, ngày nào cũng quấy khóc đòi luyện đao pháp, nhưng người nhà cứ bắt ngươi phải luyện kiếm. Thanh đao này còn là ta tặng cho ngươi đó."

"Ân tình lớn như vậy, ngươi đều quên hết rồi à?"

Lạc Hà thu hồi nội lực, thanh đao trên kệ ngừng động đậy. Nét mặt hắn có chút khó tin: "Sao ngươi biết chuyện này? Không lẽ thật sự là ngươi? Nhưng ngươi... sao..."

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai hắn: "Nói ra thì dài dòng, nên thôi không nói nữa."

"Thật ra lần trước là ta lừa ngươi đấy. Đao pháp Hỗn Nguyên này kết hợp với Hỗn Nguyên Công đúng là rất ổn, nhưng làm nổ áo không hề khiến ngươi mạnh hơn."

Lạc Hà chớp mắt mấy cái như không tin vào tai mình. Nam Cung Xuân Thủy lại hào hứng nói tiếp: "Cơ mà sẽ lãng mạn hơn."

"Ngươi...!"

Lạc Hà chính thức á khẩu. Bực mình cái lão già này, đúng là không nên tin lời hắn mà.

Nam Cung Xuân Thủy cười run cả vai: "Sao rồi? Lúc cậu bung áo ra, đồ đệ của ta phản ứng thế nào?"

Lạc Hà nhoẻn miệng nhưng không hề vui vẻ: "Đồ đệ cầm kiếm của ngươi một phát đã đánh rơi đao của ta. Còn thương tiên kia..."

"Ánh mắt cực kì ngạc nhiên, ta đảm bảo ngươi cũng rất muốn được như vậy."

"Cái gì?!"

Lạc Hà cuối cùng cũng trả đũa được lão già này, trêu cho lão tức đỏ mắt.

...

Vẫn là tầng 15, vẫn là hai người trưởng lão ngồi uống trà ăn bánh, cảnh tượng không khác gì lần đầu đặt chân lên đây. Lạc Phong Chung nhìn thấy hai đứa nhóc mà hắn cho rằng nhìn đến phát chán, khó chịu ra mặt.

"Sao lại còn đến đây nữa? Hai người các ngươi thèm đòn lắm à? Chưa ăn đủ sao?"

Bách Lý Đông Quân bình thản trả lời: "Đương nhiên là đủ rồi. Vậy nên hôm nay bọn ta tới, để các người cũng được ăn một trận no đòn."

...

Quay lại cảnh tượng đêm đó, Tư Không Trường Phong đã hỏi cậu rằng: nếu hai người giống nhau như vậy, lại không phải thế thân, thì là gì?

Bách Lý Đông Quân cho rằng đây không phải là câu hỏi cậu muốn nghe nhất từ miệng y. Một bên là tiên tử tỷ tỷ, một bên là Doãn sư điệt, hai người tuy giống nhau, nhưng cảm giác mang lại sẽ không giống nhau.

Mà, nếu hiện tại, trong khoảnh khắc chỉ có cậu và y bên cạnh thế này, liệu cậu có nên tỏ bày lời thật lòng của mình ra không nhỉ? Nhưng liệu đây có phải là lúc?

Cậu quay lưng về phía y, nhằm che giấu đi ánh mắt có thể không kiểm soát được hướng về y, và cũng che giấu những cảm xúc hỗn độn khi nhìn vào mắt y.

Bách Lý Đông Quân bắt đầu những chuỗi lời nói mà cậu cho rằng rất ngoài lề. Bởi vì trong lòng cậu, chẳng còn ngăn nào để dành trọn tình yêu cho tiên tử mà cậu cảm nắng lúc đó nữa.

Một thoáng kinh hồng với tiên tử tỷ tỷ, sự rung động của cậu ở khoảnh khắc đó, đương nhiên là thật. Mà những hồi ức sớm chiều bên nhau, cùng với Doãn sư điệt, lòng yêu mến nảy sinh với nàng cũng là thật.

Nếu như nhất định phải đem ra so sánh, tiên tử tỷ tỷ giống như trăng sáng trên biển, còn Doãn sư điệt giống như pháo hoa chốn nhân gian. Nếu nói lúc đó, đương nhiên cậu sẽ thích trăng sáng trên biển.

Còn bây giờ, nếu nói chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới, đương nhiên sẽ là vì sao. Tuy không nổi bật trong mắt người trần, nhưng nó nổi bật trong mắt người có tình. Vậy nên, cậu chỉ có thể ví người cậu yêu hiện tại như vì sao trên bầu trời, ở sừng sững trước mắt, nhưng không tài nào với tới được.

Vầng trăng trên biển, đứng trên kiếm đạp biển mà đi, cũng đến được nơi cao nhất trên bầu trời. Còn vì sao, có hàng ngàn hàng vạn xếp lên nhau, làm sao phân biệt được ngôi sao nào là người cậu yêu.

Chỉ khi đã thật sự yêu, liếc mắt nhìn những ngôi sao không khác gì nhau ấy, cũng có thể phân biệt được người cậu yêu đang ẩn nấp ở đâu.

Trước đây, cậu khao khát được ánh sáng rực rỡ của vầng trăng chiếu rọi. Bây giờ cậu lại cảm thấy, trăng tròn trăng khuyết đủ mọi hình hài, mặt trời mọc rồi lặn, nhàm chán và vô vị. Còn ngôi sao chỉ có duy nhất một hình hài của nó là ngôi sao năm cánh, cho dù bốn mùa khác nhau, trải qua nhiều thăng trầm vẫn xuất hiện ở đó.

Tuy những ngôi sao nhỏ bé ấy không chiếu sáng được con đường phía trước, nhưng nó soi sáng được nội tâm của một con người, một con người có tình.

Nếu chỉ có một ngôi sao độc nhất trong đêm, cậu cũng sẽ tình nguyện làm ngôi sao còn lại. Chỉ cần sống một cuộc sống bình dị, đôi ta cùng có nhau, mọi thứ xô bồ ngoài xã hội cũng chỉ như hạt cát bay qua.

Tư Không Trường Phong hiện tại có thể chưa nhìn được tấm lòng của cậu. Nhưng chỉ cần một thời gian thích hợp, khi những ngôi sao ấy hợp lại có thể so được cả một vầng trăng khổng lồ, y sẽ nhận ra tình cảm mà cậu dành cho y nó thiêng liêng đến đâu.

...

Doãn Lạc Hà và Bách Lý Đông Quân ngồi uống rượu ngoài trang viên của Lạc Thủy. Khi suy nghĩ lại những câu nói mà cậu thốt ra lúc đó, bây giờ lại trở nên ngẩn ngơ.

"Bách Lý sư thúc!"

Doãn Lạc Hà cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, nàng nhìn được tâm tư của cậu đang rối bời.

"Con rất hiểu tâm trạng của người bây giờ, nhưng con nghĩ rằng chưa phải lúc."

"Vì sao?"

Doãn Lạc Hà nhìn sâu trong đáy mắt cậu, hít một hơi thật sâu: "Người mà Bách Lý sư thúc thích nhất định sẽ khó chấp nhận được lời thổ lộ của thúc. Vậy nên thúc phải đợi thời cơ chín muồi."

"Thúc phải nghiêm túc để người đó thấy được lời thúc nói ra là lời chân thành nhất. Thúc càng phải để người đó chấp nhận con người thật của thúc."

Bách Lý Đông Quân uống một hớp rượu, bật cười: "Doãn sư điệt, không ngờ con lại rất giỏi về những thứ này."

Nàng gãi ót, ngập ngừng: "Nhưng Bách Lý sư thúc à, tuy con không chắc lắm, nhưng ngôi sao trên trời mà thúc nói, có thể có những lúc nó sẽ không xuất hiện."

...

Tự nhiên nay văn vẻ quá thấy cũng nổi da gà. Mà công nhận mình viết cũng hay quá đi:)))

Doãn sư điệt đã biết BLĐQ thích TKTP nên mới tư vấn tình cảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro