Chương 38. Đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã ở tạm một căn nhà cách Đăng Thiên Các không xa. Lạc Hà của thành Tuyết Nguyệt dẫn Doãn Lạc Hà theo sau.

"Bạn của hai người đến thăm này."

Bách Lý Đông Quân chạy đến: "Doãn sư điệt, sao con lại đến đây?"

Doãn Lạc Hà trên tay còn mang theo hộp thuốc. Nàng nhìn chằm chằm mấy vết bầm trên mặt cậu. Bách Lý Đông Quân không mảy may gì đến, nói tiếp: "May mà con không đi. Mấy lão già đó đúng là không phải người."

Nàng giơ hộp thuốc lên: "Con đưa thuốc đến trị thương cho mọi người."

"Phải rồi, tiên sinh nói, nếu mọi người không đánh hết được 16 tầng Đăng Thiên Các, thì bảo mọi người cút đi. Hơn nữa sau này, ngoài Tư Không sư thúc ra, thì đừng gọi ông ấy là sư phụ."

"À, tiên sinh còn đặc biệt nói, nếu Tư Không sư thúc không leo được hết 16 tầng cũng không sao, có thể đến thành gặp người."

Bách Lý Đông Quân tràn ngập khinh bỉ. Lão già này mặt dày đến nỗi vậy sao?

Tư Không Trường Phong vỗ vai cậu: "Thiệt thòi cho huynh rồi. Nhưng cũng không sao, huynh ở thì ta ở, huynh đi thì ta đi thôi."

Bách Lý Đông Quân đúng là cảm động với tấm lòng của y. Những lúc thế này quả nhiên có Tư Không Trường Phong bên cạnh là đủ.

"Vậy thì cứ đánh thôi, cho lão già kia biết mặt."

Doãn Lạc Hà nhìn hộp thuốc, lại nhìn Tư Không Trường Phong lành lặn nhất hiện tại, nàng đưa ra: "Tư Không sư thúc, hay là thúc trị thương cho Bách Lý sư thúc đi."

Bách Lý Đông Quân mât sáng long lanh, gật đầu như giã tỏi. Tư Không Trường Phong lộ rõ vẻ khó xử: "Ta... ta không biết trị thương..."

Y nói: "Bằng không Doãn sư điệt trị thương giúp huynh ấy đi. Ta còn có chuyện cần làm."

Bách Lý Đông Quân ỉu xìu trông thấy, Doãn Lạc Hà miễn cưỡng đồng ý. Hai người ngồi ở ngoài đình, Doãn Lạc Hà chấm thuốc sát trùng vào vết thương khóe môi cậu, Bách Lý Đông Quân thì nhăn mày rít lên vì nó vừa đau vừa rát.

Lạc Hà và Tư Không Trường Phong lại ngồi phía đối diện. Lạc Hà nhìn cảnh hai người khuôn mặt đang dần kề sát kia, tặc lưỡi mấy tiếng.

"Một đôi tình lữ chướng mắt trước mặt ta."

Hắn lại khều y: "Có phải ngươi giả vờ bận rộn để hai người họ gần gũi nhau không?"

Y phì cười: "Đúng vậy. Ta thấy mối quan hệ của hai người họ đã có gì đó từ lúc ta gặp cô nương kia rồi."

Y từng ở Dược Vương Cốc, đương nhiên biết không ít về phương pháp trị thương. Nhưng vì chuyện này y mới giả vờ ngu ngơ để đánh lừa hai người. Cũng may chẳng ai nghi ngờ cả.

Lạc Hà xoa cằm: "Nhưng sao ta thấy tên đó đối với ngươi lại có cảm xúc khác nhỉ? Ngươi không thấy lúc ban nãy ngươi từ chối trị thương cho hắn, hắn rầu rĩ ra mặt sao?"

Y trả lời: "Ta đương nhiên là thấy. Nhưng nếu ta chen ngang, sẽ hỏng chuyện của huynh ấy mất."

Hắn gật đầu: "Cũng phải."

"Mà ta thấy, tên sư phụ của ngươi cũng đối tốt với ngươi nhỉ? Nếu họ không nương tay, có khi mặt ngươi cũng sẽ bầm dập như tên đó đấy."

Y cười: "Dù ta không biết lí do, nhưng nếu được đãi ngộ tốt như thế ta cũng rất vui."

Tư Không Trường Phong đứng dậy, chỉnh đốn y phục: "Ta đi xách nước tiếp đây."

Lạc Hà cũng lập tức đứng dậy chạy theo: "Giếng nước sắp đầy rồi, ngươi còn xách làm gì? Ấy! Coi chừng rách tay bây giờ. Để ta làm cho."

Tiếng í ới của hắn đúng là thu hút sự chú ý của Bách Lý Đông Quân. Đừng tưởng cậu ngồi bên đây sẽ không để ý đến việc hai người ngồi gần nói chuyện với nhau. Con mắt cậu cứ liếc đến trợn trắng chỉ để quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Doãn Lạc Hà cũng bị dọa giật mình.

"Bách Lý sư thúc, người nhìn gì mà mắt trông ghê thế kia?"

Cậu qua loa trả lời: "Không sao, con cứ làm tiếp đi."

Nhưng mắt của cậu vẫn chăm chú nhìn cái cảnh Lạc Hà tranh giành xách thùng nước với Tư Không Trường Phong, còn có cảnh cả hai động chạm tay với nhau nữa. Cậu hiện tại rất muốn xông đến bóp cổ tên kia.

"Bách Lý sư thúc, mắt của thúc sắp lòi ra rồi kìa."

Doãn Lạc Hà có ý nhắc nhở. Nếu nàng không nói, ngộ nhỡ hai mắt của cậu rớt xuống đất thì sao mà nhặt lại được.

Còn bên đây thì đang chí chóe tranh xem ai xách nước.

Tư Không Trường Phong chống hông bất bình: "Nhưng đây là thùng nước của ta mà?"

Lạc Hà lại nói: "Nhưng ta muốn giúp ngươi. Ngươi xem tay ngươi sắp rách cả ra rồi kìa."

"Ta muốn làm là chuyện của ta."

"Vậy việc ta muốn giúp cũng là chuyện của ta."

Hai người đồng loạt nắm lấy quai thùng, tranh qua giành lại. Tư Không Trường Phong đưa đôi mắt đáng thương cùng cái môi đang bĩu ra đầy uất ức: "Thùng của ta..."

Lạc Hà mới đành giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Thùng của ngươi, ta không giành của ngươi là được chứ gì."

Tư Không Trường Phong nhanh chóng chớp lấy cái thùng chạy đi. Lấy nước xong liền chạy đến giếng đổ vào. Lạc Hà khoanh tay lắc đầu, không ngờ có ngày hắn phải bó tay chịu thua với một nam nhân tính cách trẻ con này.

...

Bách Lý Đông Quân cả đêm lăn lộn, cậu không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cứ hiện lên cảnh ban nãy làm cậu không yên giấc được.

Tiếng sột soạt mỗi khi cậu lăn qua lộn lại đã đánh thức Tư Không Trường Phong.

"Bách Lý Đông Quân, huynh có chịu ngủ không hả?"

Giọng y vẫn còn ngái ngủ. Cậu thở dài một hơi: "Ta không ngủ được."

Tư Không Trường Phong mắt nhắm mắt mở nằm nghiêng sang cậu, nói: "Có chuyện gì, nói ta nghe xem. Coi như ta từ bỏ giấc ngủ ở bên quân tử vậy."

Bách Lý Đông Quân cong môi, nằm nghiêng quay sang y: "Trường Phong, tính ra chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, mà chưa từng nói về quá khứ của nhau nhỉ?"

Hai người tuy ngăn cách nhau bởi một cái bàn dài, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau.

Y phì cười: "Huynh còn nhớ lời giới thiệu của ta không?"

Bách Lý Đông Quân như thuộc lời này trong lòng, nói ra trôi chảy: "Sinh ra với hai bàn tay trắng, ra đi vẫn hoàn trắng tay, nên lấy họ Tư Không. Cũng nguyện hóa thành cơn gió lớn, một đi không trở lại, thế nên tên của huynh là Tư Không Trường Phong."

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Đúng. Đó chính là cuộc đời trong tưởng tượng của ta. Tay cầm một cây thương, cưỡi một con ngựa, rong ruổi khắp thế gian. Cuối cùng, say chết trước cửa một ngôi chùa, ra đi vẫn trắng tay. Đây cũng là nửa cuộc đời trước của ta, simh ra với hai bàn tay trắng."

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm, nhưng vẫn lắng nghe lời y nói. Cậu gối tay, ánh mắt vẫn nhìn y không rời.

Tư Không Trường Phong ngồi bật dậy: "Huynh còn nhớ ta từng nói gì với huynh không? Ta từng nói với huynh ta bị mất trí nhớ. Khi ta bắt đầu có ý thức, là lúc tỉnh lại trong một ngôi miếu đổ nát."

"Khi đó ta đã cảm thấy bụng mình đói meo rồi. Thế nên ta đã sờ lần đi ra ngoài đường, nhưng trên người ta không có một đồng nào, chỉ có thể giương mắt nhìn người khác ăn uống."

"Sau đó, có một thiếu niên ăn mặc rách rưới, hắn cho ta một cái bánh."

Bách Lý Đông Quân lúc này từ từ ngồi dậy, Tư Không Trường Phong vẫn miệt mài kể câu chuyện của chính mình.

"Hắn hỏi ta tên là gì, ta bảo ta không biết. Thế là, hắn bảo ta đi mưu sinh cùng hắn. Ta cũng không biết khi đó bản thân ta mấy tuổi, chỉ nhớ thiếu niên đó cao bằng ta, hắn nói mình 13 tuổi. Thế nên ta cũng coi như mình 13 tuổi."

"Từ đó về sau, ta mới có tên Tư Không Trường Phong."

Bách Lý Đông Quân nhìn y bằng đôi mắt thương cảm, không ngờ y lại có cuộc đời bất hạnh như vậy. Tư Không Trường Phong nhận thấy ánh mắt cậu cứ dán vào mình, tặc lưỡi.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, làm như ta đáng thương lắm vậy."

Y lại nói: "Ta nói huynh nghe, ta cảm thấy cuộc đời ta chẳng có gì thê thảm cả. Hôm nay có rượu, hôm nay say, vậy không phải rất vui sao?"

Cậu phì cười. Dù y có cuộc sống khó khăn đến mấy, đến cuối cùng vẫn suy nghĩ tích cực như vậy. Đời có mấy ai như y chứ.

Tư Không Trường Phong hất cằm: "Ta kể xong rồi, đến lượt huynh đấy."

Bách Lý Đông Quân cười: "Ta ấy à... Từ nhỏ ta không thích luyện võ, thích ủ rượu, sau đó ta đã bái Cổ Trần sư phụ có thuật ủ rượu đệ nhất thiên hạ."

Ánh mắt cậu u buồn: "Sau này Cổ Trần sư phụ qua đời, truyền lại Kiếm Ca Tây Sở cho ta. Từ đó về sau, ta liền hạ quyết tâm phải nghiêm túc luyện võ. Ta lại bái Lý tiên sinh có võ công đệ nhất thiên hạ làm sư phụ."

Tư Không Trường Phong gật gù: "Ta thấy huynh thật sự luôn thuận buồm xuôi gió."

Cậu gật đầu, giọng điệu lại có phần chán nản: "Đúng vậy. Nhưng vẫn còn một điều ta chưa thực hiện được. Đến bây giờ ta vẫn chưa vang danh thiên hạ."

Tư Không Trường Phong tròn mắt bất ngờ, nhoài người đến: "Có phải người trong mộng của huynh là Doãn sư điệt không?"

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng phản bác: "Tư Không Trường Phong, ta không phải kiểu người dễ thay lòng. Tuy ta thấy ánh mắt cô ấy với tiên tử tỷ tỷ ta từng gặp lúc trước khá giống, nhưng kể từ đó ta không còn cảm tình với nàng nữa."

Cậu nhích đến gần hơn, đặt hai tay lên bàn, đối diện với y: "Ta chỉ có duy nhất một người trong tim, nhưng không phải cô ấy, càng không phải Doãn sư điệt."

Tư Không Trường Phong nhíu mày: "Gì cơ?"

Bách Lý Đông Quân mặt nghiêm nghị: "Nhắc mới nhớ, Tư Không Trường Phong, ta có một chuyện muốn hỏi, lúc nãy huynh nói gì với tên kia vậy?"

Y trả lời: "Lạc Hà sao? Chỉ là chuyện hắn nói với ta, trông ngươi với Doãn sư điệt như một đôi tình lữ khiến hắn ngứa mắt."

Cậu khó chịu ra mặt, tâm trạng không yên ổn: "Đôi tình lữ gì chứ? Vậy huynh đáp thế nào?"

Tư Không Trường Phong chỉ nói theo góc nhìn của mình.

"Ta thấy huynh và Doãn sư điệt có vẻ hợp nhau. Ngay từ lúc gặp cô ấy ở Điêu Lâu Tiểu Trúc lúc chúng ta tỷ thí rượu, huynh có mượn cô ấy khăn lụa, với lại gần đây thấy hai người thân thiết. Nên ta cứ nghĩ cô ấy chính là người trong mộng mà huynh nhớ bấy lâu nay."

Lời càng nói thì cậu càng cảm thấy không chấp nhận nổi. Tư Không Trường Phong đang cố gán ghép cậu với Doãn sư điệt sao?

Dù cậu khá bất ngờ với việc ánh mắt của hai người rất giống nhau, mỗi lần nhìn vào mắt của nàng lại làm cậu nhớ đến lần gặp mặt đó.

Nhưng bây giờ hỏi lại, cậ không còn có tình ý gì với nàng nữa, kể từ khi gặp được Tư Không Trường Phong. Đời cậu đã ước hẹn nhất định vang danh thiên hạ sẽ thổ lộ lòng mình ra, càng hy vọng y sẽ chấp nhận mình.

Bách Lý Đông Quân nhích lại gần y hơn, nói nhỏ: "Huynh đừng nói gì về Doãn sư điệt, ta với cô ấy chỉ có quan hệ sư thúc và đồ tôn với nhau thôi."

Cậu phải mau mau tẩy sạch những thứ y nghĩ trong đầu ra, có như vậy mọi chuyện mới bình ổn trở lại.

Tư Không Trường Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ vu vơ.

Doãn Lạc Hà tối đó cũng nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Nàng nghĩ rằng bản thân hình như đã làm một chuyện có lỗi với hai sư thúc thì phải...

Đây xác thực là một đêm khó ngủ, vì mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau.

---

Tiêu rồi con à, TKTP không những không nhìn rõ tình cảm của con mà còn ghép con với nữ nhân khác nữa đó=)))

Một người thì cố gán ghép huynh đệ của mình cho người khác, một người thì đang tìm cơ hội cho hai người đến với nhau. Đoán xem người đó là ai nào:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro