Chương 37. Leo Đăng Thiên Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 1 có biển đề "Làm liền một hơi", người trấn giữ là một nam nhân đầu trọc, cầm trên tay thanh đao to. Đối diện gã là hai thiếu niên trẻ tuổi tự tin ngút trời.

"Hai tiểu tử các ngươi là đồ đệ của người ban nãy à? Thế nào? Muốn vượt các à?"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay, khí thế ngời ngời: "Trường Phong, để ta lên trước, huynh lùi ra sau đi."

Tư Không Trường Phong cũng lùi ra sau mấy bước: "Cứ tự nhiên."

Nam nhân đầu trọc giơ cao thanh đao, nói to: "Bớt thể hiện đi!"

Gã chạy đến tấn công, Bách Lý Đông Quân rút kiếm, nhanh như cắt chém đứt thanh đao của hắn. Nam nhân hốt hoảng: "Kiếm nhanh quá."

Bách Lý Đông Quân dùng mũi kiếm đánh vào ngực gã, lưng gã đập vào cột, ngã phịch xuống đất.

"Đúng là gặp ma rồi."

Nói xong gã bất tỉnh, càng không ngờ nhanh vậy đã dễ dàng vượt qua tầng đầu tiên rồi.

Tư Không Trường Phong thở dài cho gã, cầm chắc cây thương trong tay: "Tầng thứ hai để ta."

...

Trong khi hai đồ đệ yêu dấu của mình đang leo các, Nam Cung Xuân Thủy vẫn còn thảnh thơi ngồi uống trà đàm đạo cùng Lạc Thủy. Nàng vừa rót trà cho hắn, vừa nói: "Đăng Thiên Các này có 16 tầng, chàng có thể leo một mạch lên tận đây, thì các đồ đệ của chàng cũng có thể mà."

Nam Cung Xuân Thủy lại không nghĩ như vậy: "Sao có thể chứ? Dựa vào đường kiếm của bọn chúng thì tầng 14 là cao nhất rồi, leo lên nữa sẽ bị ăn đánh đó."

Nàng hoài nghi: "Thế tiểu thương tiên mà chàng nói, võ công như thế nào?"

Hắn thở hắt ra: "Tuy ta rất tán thưởng võ công của nó, nhưng thương pháp còn khá non nớt, chưa vượt trội được."

"Còn đứa còn lại... thì thôi bỏ đi. Nhắc đến là thấy ứa gan."

Lạc Thủy bật cười: "Chàng xấu tính thật. Kẻ thương người ghét à?"

Nam Cung Xuân Thủy đáp: "Chí ít ta còn thấy tiểu thương tiên nghe lời và ngoan ngoãn hơn nó."

Lạc Hà đứng trước cổng thành Thượng Quan thầm tán thưởng: "Quả nhiên là có chút bản lĩnh, có thể một mạch leo đến tầng 15. Nhưng bắt đầu từ tầng 15 thì sẽ là trưởng lão trấn giữ."

Hắn cười khẩy.

...

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong sánh bước đến tầng 15, biển tiêu đề "Người phàm dừng bước". Nhưng khi bước vào lại chẳng thấy bóng dáng ai.

Bách Lý Đông Quân dáo dác nhìn quanh, cuối cùng lên tiếng: "Kì lạ, chẳng lẽ là bọn họ sợ nên trốn rồi?"

Tư Không Trường Phong căn dặn: "Đừng lơ là cảnh giác. Chúng ta lên trên xem thử."

Hai người cẩn trọng bước lên lầu. Bên cạnh một cái ấm nước đang sôi, là một nam nhân buộc túm tóc trên đầu ngồi uống trà, sau lại sặc sụa. Gã lại bóc một viên mứt bỏ vào miệng nhai. Đối diện gã chính là lão già tầng cao nhất bị Nam Cung Xuân Thủy đánh hộc máu ban nãy.

"Sao tầng này lại có hai người vậy?"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác hỏi. Nam nhân buộc tóc thấp giọng trả lời: "Chỉ cho phép hai đứa nhóc cùng vào các, mà không cho phép hai lão già cùng trấn giữ các à?"

Lão già ngồi đối diện nhấp ngụm trà nhẹ gật đầu. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lại khó xử nhìn nhau.

Nam nhân buộc tóc đứng phắt dậy giới thiệu: "Người trấn giữ tầng 15 Đăng Thiên Các, Lạc Phong Chung."

Lão già ngồi uống trà cũng cười cười lên tiếng: "Người trấn giữ tầng 16 Đăng Thiên Các, Lạc Niệm Sắc."

Lạc Phong Chung lại nói: "Nếu hai người các ngươi cùng lên, thì hai bọn ta cũng sẽ cùng lên."

Nói rồi từ trong người gã bộc phát nội lực khủng khiếp, đẩy hai người lùi ra sau. Lạc Niệm Sắc thở dài, đặt tách trà xuống bàn: "Kiềm chế, kiềm chế chút đi."

Lạc Phong Chung phản bác: "Nếu còn kiềm chế nữa, thì thành Tuyết Nguyệt sẽ mất sạch thể diện đó."

Lạc Niệm Sắc gật gù: "Ngươi nói cũng đúng. Sư phụ thì thôi đi, nhưng ngươi xem đồ đệ của hắn, cứ liên tục khiêu khích chúng ta như vậy, thì đúng là không nên nhẫn nhịn nữa."

Tư Không Trường Phong gấp rút bước đến: "Hai vị anh hùng thành danh đã nhiều năm, sẽ không ỷ lớn bắt nạt nhỏ đó chứ?"

Bách Lý Đông Quân đưa ngón cái, nháy mắt một cái.

Lạc Niệm Sắc lại uống trà, phì cười: "Tiểu huynh đệ, ngươi tung hoành giang hồ bao lâu rồi?"

Y không nhanh không chậm trả lời: "Thưa tiền bối, cũng đã được vài năm rồi."

Lạc Niệm Sắc lại nói: "Ngươi nói ta và người bạn tốt này thành danh đã lâu, vậy ngươi có biết tên tuổi của bọn ta không?"

Tư Không Trường Phong lộ ra vẻ khó xử, lúc nãy miệng nhanh hơn não, y căn bản không biết tên tuổi của hai người này.

Bách Lý Đông Quân quay sang: "Trường Phong, sao vậy?"

Y nhíu mày: "Phiền phức rồi. Hai người này mai danh ẩn tích ở đây, họ dùng tên giả đó."

Cậu sửng sốt: "Hỏng rồi."

Lạc Niệm Sắc cười rộ lên: "Kịp phản ứng rồi à? Cho dù hai người nói với bên ngoài, bọn ta bắt nạt hai ngươi thế nào, nhưng liệu có ai biết hai bọn ta là ai không?"

Lạc Chung Phomg vẫn giữ phong thái nghiêm túc như cũ: "Đã đến rồi thì đánh đi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."

"Vội cái gì chứ?"

Lạc Niệm Sắc chậm rãi đứng dậy: "Cho bọn họ cơ hội nói một câu đi."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, từng bước tiến đến. Cậu mạnh miệng: "Đánh thì tất nhiên phải đánh rồi, nhưng có thể đừng đánh vào mặt không?"

Tư Không Trường Phong ngỡ ngàng với vế sau của cậu. Đây không gọi là hèn thì là gì?

Lạc Niệm Sắc vui vẻ: "Được chứ."

Vậy mà giây sau hai người đã bị đánh. Bách Lý Đông Quân che mặt, lại bỏ tay xuống, máu từ trong mũi đổ ra.

"Không phải là nói không đánh vào mặt rồi sao?"

Lạc Niệm Sắc cười cười: "Ta đã đáp ứng chỉ thị của thành chủ, không làm khó tiểu thương tiên này. Còn ngươi thì phải đánh cho bầm dập, hắn mới hả dạ."

Tư Không Trường Phong ngoài bị đánh bay ra sau thì mặt vẫn còn bình thường. Bách Lý Đông Quân không biết nên vui hay buồn, nhưng miễn sao hai người này không phá cái mặt đẹp của y là được.

Lão cáo già khốn kiếp! Sau trận này cậu phải chỉnh đốn lão mới được.

Bách Lý Đông Quân quệt đi vệt máu, hai người nhanh chóng đứng dậy. Lạc Niệm Sắc gật đầu: "Gặp chuyện không hoảng loạn, đúng mà thiếu niên giỏi."

Lạc Phong Chung hừ thanh: "Giỏi cái gì chứ?"

Bách Lý Đông Quân xông đến tấn công, bị Lạc Phong Chung một tay đánh văng thanh kiếm, lại một chưởng đánh vào bụng cậu. Gã nắm chân cậu kéo lê mấy bước, ném qua quăng lại đến khi cậu nằm bẹp mới thôi.

Tư Không Trường Phong nhăn mày nhìn cảnh tượng cậu bị hành hạ cho ra bã. Lạc Niệm Sắc bước đến: "Lạc Phong Chung ra tay tàn nhẫn quá. Riêng với ngươi thì ta sẽ nhẹ tay một chút."

Lão ta giơ hai ngón trỏ và giữa, sau cùng lại gập ngón giữa lại: "Ta chỉ dùng một ngón thôi."

Y nghi hoặc: "Thật chứ?"

Y chỉ trỏ nhằm đánh lạc hướng lão, dìu Bách Lý Đông Quân bỏ chạy. Kiểu người này sao mà tin cho được. Nhưng còn chưa kịp đi mấy bước đã bị lão đặt tay lên vai giữ chặt.

Xong rồi.

Đó là điều hai người nghĩ đến trước khi bị lão ta ném xuống đất từ Đăng Thiên Các. Mọi người ai cũng bu kín để xem, Lạc Hà đứng trước mặt hai người, tặc lưỡi: "Trông hai người có vẻ không ổn nhỉ? Hay là gọi sư phụ hai người đến đây giúp đỡ cho."

Bách Lý Đông Quân với cái mặt bầm dập lên tiếng: "Người vừa nãy vào thành là sư phụ của ta. Vị huynh đài này, phiền ngươi chuyển lời cho ông ấy hộ ta, ông ấy tên Nam Cung Xuân Thủy."

Trái lại, Tư Không Trường Phong không sứt mẻ gì lại nói: "Gọi ông ấy đến đây để cười nhạo vào mặt huynh à?"

Cậu vui không nổi: "Không phải đâu. Ta muốn nói với ông ấy là, ông chờ đó cho ta!"

Lạc Hà cười ra tiếng: "Được."

Hắn vác thanh đao lên vai, quay vào hướng thành nói to: "Cái người tên Nam Cung Xuân Thủy ở trong đó nghe rõ đây!"

Nam Cung Xuân Thủy nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhìn Lạc Thủy cười khẩy. Quả nhiên sự xuất hiện của hắn là quan trọng nhất.

"Hai tên đồ đệ này của ta, cuối cùng vẫn..."

Khi hắn vừa đứng dậy với tâm trạng hả hê chưa lâu, lại có tiếng vọng lại.

"Ông chờ đó cho ta!"

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Lạc Thủy mà không tin vào tai mình. Doãn Lạc Hà ngồi trong thư phòng cũng không nhịn được cười thầm.

"Bách Lý Đông Quân à Bách Lý Đông Quân."

Nam Cung Xuân Thủy giận dỗi ngồi xuống: "Thôi, kệ cho chúng nó bị đánh chết đi."

Lạc Thủy dở khóc dở cười: "Bị hai người họ dày vò như vậy, sẽ chết thật đó."

Hắn phất tay: "Trường Phong chắc chắn không có vấn đề gì. Còn Đông Quân... nó chắc chắn là đứa nói với ta câu đó, còn hung hăng như vậy thì còn lâu mới chết."

Hắn lại nghĩ ra một ý: "Hay là ta cũng đáp lại một câu nhỉ? Nói là..."

Lạc Thủy tiếp lời: "Không phải chàng tự xưng mình là thư sinh à?"

Hắn nói: "Thư sinh là phải đấu võ mồm. Ta nói câu nho nhã chút vậy."

"Chi bằng sau này, mỗi người mỗi ngả, tự mình hạnh phúc đi."

Bách Lý Đông Quân nghe xong tức muốn ói máu, lão già đáng ghét này có chỗ ăn chơi là lại bỏ rơi người ta.

"Huynh nhìn xem, sư phụ còn bỏ cả huynh, tỏ tình tỏ tiếc gì chứ?"

Tư Không Trường Phong tròn mắt: "Cái gì mà tỏ tình?"

Bách Lý Đông Quân xua tay: "Nói chung huynh đừng có nghe lời lão già thối đó."

---

Chương sau sẽ đến cảnh TKTP mai mối cho cuộc tình của BLĐQ và ND nè=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro