Chương 36. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, bốn người lên đường đến Đăng Thiên Các. Đăng Thiên Các ở thành Tuyết Nguyệt có tổng cộng 16 tầng, mỗi tầng đều có một cao thủ trấn giữ. Càng lên cao, cao thủ trấn giữ càng lợi hại.

Đặc biệt là mấy tầng trên cùng, đều là cao thủ tầm cỡ truyền thuyết giang hồ, công lực cao thâm khó đoán. Chỉ có vượt qua tầng cao nhất mới có thể nhìn toàn bộ Tuyết Nguyệt.

Bách Lý Đông Quân nghiêm mặt: "Ghê gớm vậy sao?"

Nam Cung Xuân Thủy trả lời: "Đúng vậy. Nhưng cũng không có gì, bởi vì ta chính là truyền thuyết."

Hắn với tốc độ chớp nhoáng bay vụt lên trên Đăng Thiên Các, mỗi nơi hắn lướt qua là một cao thủ trấn giữ rơi ra ngoài. Cuối cùng là tầng cao nhất, lão trọc đầu còn bị đánh hộc cả máu.

Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện, lão lồm cồm bò dậy, ôm ngực, ánh mắt khó tin nhìn hắn: "Sao lại là ngươi thế?"

Nam Cung Xuân Thủy chắp tay sau lưng: "Trước đây lão thành chủ bảo ngươi đến chặn ta, bây giờ thiếu thành chủ cũng bảo ngươi đến chặn ta. Ta cũng muốn hỏi, sao lại là ngươi thế?"

Lão đầu trọc nhăn mày nhìn hắn: "Mười năm không gặp, sao ngươi lại trẻ ra thế?"

Nam Cung Xuân Thủy phì cười: "Bởi vì... ta là tiên nhân."

Hắn phá luôn cả nốc phía trên thành một lỗ to. Bách Lý Đông Quân tấm tắc khen: "Thiết Đầu Công của sư phụ lợi hại thật đấy. Lần nào cũng thành công."

Nam Cung Xuân Thủy đứng chễm chệ trên nóc Đăng Thiên Các, từ đây hắn có thể thấy toàn bộ thành Tuyết Nguyệt. Đặc biệt những người đi lại phía dưới thì bé như kiến vậy.

"Tiểu Trường Phong! Thấy sư phụ thế nào?"

Hắn từ trên cao gọi vọng xuống, Tư Không Trường Phong ánh mắt trong sáng muốn mở miệng, lại bị Bách Lý Đông Quân ngăn lại.

"Huynh đừng có khen hắn."

Nam Cung Xuân Thủy dù đứng cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy được sự việc xảy ra. Hắn lên tiếng bất bình: "Bách Lý Đông Quân! Con bớt lo chuyện bao đồng đi."

Bách Lý Đông Quân không yếu thế, cãi lại: "Sư phụ, người cũng bớt hỏi này hỏi kia với Trường Phong đi."

Nam Cung Xuân Thủy không nhịn được phẫn uất: "Cái gì mà hỏi này hỏi kia? Ta là muốn nghe cảm nhận của tiểu Trường Phong, con không thích thì tránh ra."

Bách Lý Đông Quân mặt gợi đòn: "Con không thích, cũng không tránh đâu. Người làm gì được con?"

Cậu thậm chí còn lè lưỡi khiêu khích hắn. Nam Cung Xuân Thủy đúng là không nói lại được cái miệng của cậu. Dù không nhận được câu trả lời của Tư Không Trường Phong, hắn cũng nhìn được biểu cảm của y.

"Sư phụ! Có phải người có ý xấu với Trường Phong không? Con không cho phép đâu!"

"Nhãi ranh nói ngớ ngẩn, ta có ý xấu hồi nào?!"

Trận cãi nhau léo nhéo truyền đến tận tai của Lạc Thủy, dù nàng cũng ở tít ra xa. Thay vì chen ngang, chi bằng ngồi đây uống trà hóng chuyện một chút, cũng không tệ.

"Tiểu Trường Phong, tuy ta không muốn nói ra, nhưng ta bắt buộc phải nói."

"Ta đã có hảo cảm với con từ khi con xuất hiện và bước chân vào Tắc Hạ học đường. Khoảnh khắc đó ta cho rằng con chính là đệ tử xuất sắc nhất của ta."

"Cuộc đời của ta, đã nở ra thành một nhành hoa mới là nhờ con, Tư Không Trường Phong."

Nam Cung Xuân Thủy chân thành thốt ra những lời lẽ đó, dù dòng người vẫn tấp nập và thậm chí còn dừng chân để xem.

Tư Không Trường Phong không biết nên phản ứng thế nào. Đối diện với hàng trăm hàng nghìn ánh mắt hướng về đây, y chỉ muốn đào một cái lỗ thật to chui xuống trốn.

Bách Lý Đông Quân nghe xong sốc tại chỗ, đây có khác gì lời tỏ tình gián tiếp đâu. Cậu nổi gân cổ hét lớn: "Sư phụ! Người đang làm tiểu sư đệ xấu hổ đấy!"

Nam Cung Xuân Thủy không xuống khí thế: "Lời ta tỏ bày là thật, không phải lời chót lưỡi đầu môi!"

"Ta đã loại bỏ Đại Xuân Công. Từ nay về sau, ta sẽ là một người bình thường, sinh lão bệnh tử, một đời một kiếp."

Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong ngượng chín cả mặt, trong lòng oán giận không hết. Sư phụ vậy mà lại nẫng tay trên của cậu.

Cậu và y ở với nhau lâu rất lâu, cậu còn chưa dám thổ lộ. Ấy vậy mà hắn vừa gặp mấy lần đã thế này rồi.

"Tư Không Trường Phong, con không cần để bụng chuyện này, chỉ cần con thấy tấm lòng của ta là được."

Nam Cung Xuân Thủy nói xong câu cuối liền bay đi, hướng đến hậu viện nơi Lạc Thủy đang ở hiện tại uống trà. Dù nàng không tiếp đón cho lắm, nhưng vì toàn bộ lời hắn nói ban nãy khiến nàng sinh ra cảm giác cảm thông, nàng vẫn quyết định cùng hắn ôn lại chuyện cũ.

"Ta đoán trong số ba người kia, chàng vừa nói đến người cầm thương nhỉ?"

Nam Cung Xuân Thủy hơi bất ngờ: "Nàng để ý kĩ thật."

Lạc Thủy tự tin nói: "Tuy ta mới gặp lần đầu trước cổng thành, ta cũng thấy thiếu niên đó khá đặc biệt. Còn hai người kia?"

Nam Cung Xuân Thủy thông thả ngồi xuống rót trà: "Cậu ấy và thiếu niên còn lại là đồ đệ của ta. Còn tiểu cô nương kia là đồ đệ của Liễu Nguyệt, cũng là đồ tôn của ta."

Lạc Thủy hỏi: "Chàng không định dẫn bọn họ vào thành sao?"

Thái độ của nàng hiện tại so với ban nãy đúng là ít khắt khe hơn trước. Tuy gọi có phần thân mật, nhưng hiện tại họ không còn mặn nồng như trước.

"Muốn vào thành phải dựa vào bản lĩnh, đúng lúc để chúng làm quen với việc không có ta bên cạnh."

Nàng phì cười: "Chẳng phải vừa nãy chàng mới thổ lộ với người ta sao? Giờ lại phủi mông bỏ đi à?"

Nam Cung Xuân Thủy hắng giọng: "Lạc Thủy, ta biết năm đó là ta bạc tình với nàng, đối xử với nàng không thành thật. Ta nghĩ rằng kiếp này, ta không muốn làm khó nàng, cũng không muốn gò bó ép buộc nàng."

Hắn lại thật thà bày tỏ. Lạc Thủy nhìn hắn, ánh mắt u buồn.

"Ta biết, kiếp này chàng không muốn làm ta đau khổ. Nhưng còn thiếu niên kia thì sao? Có chịu được mất mát không?"

Nam Cung Xuân Thủy cười, ý cười này có phần cay đắng: "Nàng lo xa rồi. Liệu nó có đồng ý ta không? Chúng ta còn chưa biết mà."

Lạc Thủy vân vê tách trà, nhẹ giọng: "Tuy ta khá bất ngờ với câu nói của chàng ban nãy, nhưng có vẻ chàng đã đi đến quyết định đúng đắn của mình."

Hắn cười, nhìn nàng: "Ta hy vọng hai chúng ta vẫn giữ mối quan hệ như thế này."

"Tất nhiên rồi. Ta cũng hy vọng chàng đối xử tốt với thiếu niên kia một chút, cậu ấy vẫn còn ngây thơ lắm."

Hắn bật cười, sực nhớ ra gì đó: "Ta có ý này, hay là nàng bảo người trong Đăng Thiên Các tiếp đãi chúng tử tế một chút?"

"Nhưng nàng nhớ dặn họ, đừng làm khó người của ta."

...

Bách Lý Đông Quân nhìn bóng dáng của hắn rời đi, thầm tạ ơn trời vì cuối cùng lão già này cũng khuất mắt cậu. Chỉ được cái mồm để nói, nói xong thì bỏ đi mất. Có tốt đẹp gì đâu.

Doãn Lạc Hà gãi ót, ấp úng: "Sao con lại thấy lời nói của tiên sinh có hơi ám muội nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân nhướn mày: "Ám muội cái gì?"

Nàng thành thật trả lời: "Giống như đang cầu hôn vậy."

Cậu mắt trợn to nhìn nàng. Doãn Lạc Hà quýnh quáng xua tay: "Con đùa thôi. Người đừng căng thẳng như vậy."

Sao mà cậu không căng thẳng được? Tư Không Trường Phong sắp bị cướp khỏi tay cậu rồi.

Mà Tư Không Trường Phong lúc này đang cắn móng tay suy tư. Bách Lý Đông Quân kéo tay y: "Đừng nói với ta là đệ đang suy nghĩ đến lời sư phụ nói nhé?"

Y tỏ ra khổ sở: "Ta không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó. Ban nãy một đám người bu lại hóng chuyện, ta ngại muốn chết đây."

Cậu càng sinh khí: "Huynh còn có tâm tình để ngại sao?!"

Y hất tay ra: "Nếu chuyện này bị đem đi bàn tán, đời ta coi như bỏ đó."

"Yên tâm đi. Sẽ chẳng ai bới móc chuyện của đệ đâu."

Bách Lý Đông Quân nói với giọng chắc nịch. Doãn Lạc Hà nhận thấy bầu không khí hơi kì cục, ho khan: "Bách Lý sư thúc, Tư Không sư thúc, hay là chúng ta đến thẳng thành Tuyết Nguyệt luôn đi."

Hai người cho rằng ý kiến của nàng là ý kiến hay, lập tức đồng ý.

Nhưng chưa đến cổng Thượng Quan đã bị người gác ngăn cản: "Đứng lại."

Người này chính là Lạc Hà của thành Tuyết Nguyệt. Hắn thấp giọng: "Có thiệp mời không?"

"Không có."

"Không có thiệp mời, mời lên các trước."

Bách Lý Đông Quân giở giọng mỉa mai: "Nếu ta không lên Đăng Thiên Các, mà kiên quyết đi từ chỗ ngươi thì sao?"

"Lên Đăng Thiên Các phải đánh 16 người, phiền phức. Huống chi bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu đi từ chỗ ngươi, đánh mình ngươi là đủ."

Doãn Lạc Hà gật đầu, Tư Không Trường Phong cũng đồng tình: "Có lý. Vậy thì đánh đi."

Lạc Hà cười khẩy: "Xem ra các người muốn trực tiếp đánh ta. Cũng được."

"Nhưng mà đánh Đăng Thiên Các, đánh thắng thì được vào, không thắng thì có thể đi, đánh ta thì không có quy tắc lịch thiệp thế đâu."

"Hoặc là đánh thắng ta nằm bẹp, hoặc là bị ta đánh nằm bẹp, ném ra ngoài."

Bách Lý Đông Quân cười khinh thường: "Hai vị, tên này định đánh chúng ta nằm bẹp."

Doãn Lạc Hà cười tươi rói: "Vậy thì cứ cho hắn toại nguyện."

Tư Không Trường Phong phụ họa: "Đánh hắn nằm bẹp."

Lạc Hà cười càng tươi: "Đánh nằm bẹp? Thú vị đấy."

Hắn rút thanh đao từ trên kệ, đứng trước mặt ba người muốn nghênh chiến. Trùng hợp có người từ trong hớt hải chạy ra.

"Thành chủ có lệnh!"

Người này lật đật chạy tới, cung kính chào Lạc Hà, truyền đạt lại thông tin cho họ.

"Thành chủ có lệnh, hai vị công tử phải đánh hết 16 tầng, mới có thể vào thành."

Lạc Hà khó hiểu: "Sao lại là 16 tầng? Bình thường đánh hết 10 tầng là có thể cho qua rồi mà?"

Cả ba nghe xong đồng loạt nhìn nhau. Người kia lắc đầu: "Ta cũng không biết. Thành chủ còn nói, vị cô nương này không đam mê võ thuật, có thể cho vào thành luôn."

Nói rồi người kia nghiêng người chìa tay ra. Doãn Lạc Hà vui mừng: "Nếu vậy... thì..."

Nàng nhìn hai người: "Bách Lý sư thúc, Tư Không sư thúc, cố lên!"

Nàng cỗ vũ rồi nhảy chân sáo vào thành. Người kia lại bổ sung thêm.

"Đúng rồi, thành chủ còn đặc biệt dặn, đừng làm khó người cầm thương này."

Hắn chỉ chỉ Tư Không Trường Phong. Bách Lý Đông Quân nhướn mày nhìn y, đây chắc chắn là chỉ thị của Nam Cung Xuân Thủy chứ chẳng ai vào đây.

Lạc Hà nhìn y gật đầu, cảm thán: "Ồ."

---

Thật tiếc vì chuyện tình chàng thiếp của sư phụ và sư nương bị loại bỏ trong đây:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro