Chương 35. Chuyện tình trắc trở của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Xuân Thủy còn tiện đường đón luôn Doãn Lạc Hà, cũng chính là Nguyệt Dao. Chớp mắt mà họ đã đứng trước cổng Hạ Quan.

Nam Cung Xuân Thủy xoa xoa tay: "Các đồ đệ, sao ta lại hơi căng thẳng nhỉ?"

Hắn nhăn mày, quay sang Tư Không Trường Phong: "Cho ta mượn tay con một lát."

Tư Không Trường Phong cũng rất nghe lời đưa tay ra. Nam Cung Xuân Thủy chớp thời cơ nắm tay y, tiện tay xoa mấy cái.

Tư Không Trường Phong hơi rụt rè: "Sư phụ, sao tay người lạnh ngắt vậy?"

Nam Cung Xuân Thủy khổ sở: "Ta khi căng thẳng tay sẽ lạnh. Nhưng bù lại tay con rất ấm, nhiệt của chúng ta bù trừ cho nhau cũng rất hợp."

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh chướng mắt, bước đến kéo tay hai người ra, liếc hắn: "Sư phụ, người đúng là chẳng đứng đắn gì cả."

Nam Cung Xuân Thủy nhìn cậu: "Con tự nhìn lại mình đi, không thấy nhột sao? Chính con cũng nắm tay nó mà?"

Cậu cãi lý: "Huynh đệ tốt, nắm tay nhau thì có gì lạ?"

Giờ thì đến lượt Tư Không Trường Phong lên tiếng: "Hai người đều có vấn đề, nên đừng có tranh nữa."

Doãn Lạc Hà bị cảnh tượng trước mắt chọc cười, nàng lái sang chuyện khác: "Tiên sinh, chúng ta đến rồi sao? Chúng ta muốn đến thành Tuyết Nguyệt mà? Sao trên đây lại viết Hạ Quan?"

Nam Cung Xuân Thủy hắng giọng, trả lời: "Tòa thành này trước đây gọi là Đại Trường Hòa. Mặc dù tên có chữ "Đại" nhưng thực tế lại rất rất nhỏ."

Nơi này nằm ở chốn xa xôi, phong cảnh xinh đẹp, không tranh với đời. Sau này có bốn nhân vật tuyệt thế đến đây ẩn cư, lại không biết thế nào thu hút ngày càng nhiều người đến đây.

Tòa thành này cũng là tòa thành lớn, cuối cùng phân thành hai thành "Thượng", "Hạ". Một là Thượng Quan, hai là Hạ Quan. Gió Thượng Quan, hoa Hạ Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhị Hải. Sau này mọi người thống nhất gọi Thượng, Hạ Quan là thành Tuyết Nguyệt.

Trong số bốn nhân vật tuyệt thế mà hắn vừa nói, chỉ có một vị kiếm tiên lưu lại đời sau. Mọi người bèn đề cử người đời sau này trở thành thành chủ thành Tuyết Nguyệt. Đến bây giờ là một vị nữ tử.

Nữ tử này thích mặc màu đỏ, mi tâm điểm nốt chu sa, dung nhan tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên.

Bách Lý Đông Quân nghe hắn kể, nhìn biểu hiện này lờ mờ đoán ra: "Người thích nữ tử đó đúng không?"

Nam Cung Xuân Thủy bật cười: "Mỹ nhân ta đều thích, ta đúng là rất thích cô ấy."

Bách Lý Đông Quân trề môi hết cỡ, ánh mắt đầy phán xét. Lão cáo già này đáng thương chỗ nào nhỉ?

"Sư phụ, người căng thẳng thật nhỉ?"

"Sao?"

"Con người hễ căng thẳng thì dễ lắm lời. Sư phụ, người sắp sống hơn hai trăm năm rồi, vẫn chưa thể dứt tục à?"

Nam Cung Xuân Thủy huých khuỷu tay: "Tránh ra."

Nữ tử với y phục đỏ chói lọi đứng trên cổng thành. Nàng nhăn mày nhìn những vị khách không mời mà đến, lập tức bay ra, chĩa kiếm vào Nam Cung Xuân Thủy đe dọa.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong theo phản xạ rút kiếm và thương ra. Nam Cung Xuân Thủy gấp rút ngăn cản: "Đừng lo, người mình."

Nàng chính là thành chủ thành Tuyết Nguyệt - Lạc Thủy.

Lạc Thủy kiêng dè nhìn người trước mặt: "Ngươi là ai?"

Nam Cung Xuân Thủy một bước tiến đến, trịnh trọng chào hỏi: "Lạc cô nương, đã lâu không gặp. Thất lễ rồi. Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy."

Lạc Thủy nghi ngờ: "Sao ta không nhớ mình có quen người tên Nam Cung Xuân Thủy chứ?"

Nam Cung Xuân Thủy lại tiến thêm một bước: "Bởi vì lúc chúng ta gặp mặt, ta vẫn chưa có tên này."

Hắn nhìn lưỡi kiếm hướng về mình, nhẹ đẩy nó ra. Lạc Thủy nghiêm nghị, đem lưỡi kiếm chém tới. Nam Cung Xuân Thủy dễ dàng tránh né, cũng chống được mũi kiếm của nàng.

Lạc Thủy chốc lát đã nhận ra: "Quả nhiên là ngươi. Ngươi còn đến đây làm gì?"

Bách Lý Đông Quân bước đến, nhỏ giọng: "Sư phụ, người thật sự có quen cô nương này sao? Sao trông người ta chẳng ưa gì người vậy?"

Nam Cung Xuân Thủy lại dùng khuỷu tay đẩy cậu ra sau, tặc lưỡi: "Con nói bậy gì vậy? Ta và Lạc cô nương tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã hẹn ước cả đời rồi."

Chẳng ngờ Lạc Thủy lại tỏ vẻ khinh bỉ hắn: "Đồ ăn chơi, bạc tình."

Nam Cung Xuân Thủy thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười: "Lạc cô nương, nhiều năm không gặp, tính tình vẫn thật nóng nảy."

Giọng nàng cọc cằn: "Ngươi là đệ nhất thiên hạ, ta không giết được ngươi."

Nàng dứt khoát thu kiếm: "Nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi nữa. Cút."

Lạc Thủy thẳng thừng đuổi hắn đi, giậm chân trên đất bay đi, qua khỏi cổng Hạ Quan khuất dạng.

Nam Cung Xuân Thủy ngờ nghệch, thở dài bất mãn. Lại nhìn ba đứa đồ đệ đứng một bên, hắn tiến đến Tư Không Trường Phong, y lại lùi mấy bước thận trọng.

"Sư phụ, người thật sự là kẻ ăn chơi, bạc tình sao?"

Nam Cung Xuân Thủy lại ngơ ngác khi đối diện với dáng vẻ dè dặt của y. Bách Lý Đông Quân còn bôi tro trát trấu lên mặt hắn thêm.

"Đúng vậy. Người đã qua mấy đời vợ rồi. Người ta chung thủy với người, nhưng người chẳng chung thủy với người ta."

"Người yêu họ chỉ vì họ xinh đẹp thôi."

Hình như cậu nói đúng quá, Doãn Lạc Hà bên cạnh gật đầu đồng tình.

Nam Cung Xuân Thủy điên cuồng giải thích: "Thật ra ta không phải hạng người như vậy. Ta có nhiều vợ là vì ta sợ cô đơn, muốn có người bầu bạn, nhưng ta vẫn rất chung thủy và coi trọng họ..."

Tư Không Trường Phong càng thêm cảnh giác hắn, đứng nấp sau lưng Bách Lý Đông Quân. Còn cậu hiện tại rất hả hê, ưỡn ngực hãnh diện nhìn hắn.

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu chán nản. Đứa đồ đệ "cũ" này lại tiêm mấy thứ độc hại xấu xa về sư phụ nó vào đầu đứa đồ đệ "mới" rồi.

...

Buổi tối trong quán, bốn người ngồi vây quanh bàn uống rượu. Bách Lý Đông Quân vẫn cứ đau đáu chuyện ban sáng.

"Sư phụ, rốt cuộc năm đó người đã làm gì có lỗi với người ta thế?"

Nam Cung Xuân Thủy liếc xéo: "Chẳng phải con cho rằng ta là kẻ lăng nhăng, sống phụ bạc với đời sao?"

Nhưng với người tò mò như cậu, suy nghĩ đó sớm đã bị quẳng sang một bên rồi.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn ánh mắt cậu đã đoán ra được: "Thực ra cũng không có gì."

"Ta chỉ nghĩ là hai người đã ước định việc cả đời thì phải thành thật với nhau. Thế là ta đã nói với nàng ấy là ta đã luyện Đại Xuân Công. Sau đó nàng ấy đã hỏi ta một câu."

"Câu gì ạ?"

"Nàng ấy hỏi trước đây ta tổng cộng có mấy đời thê tử."

Doãn Lạc Hà nhăn mày hỏi: "Vậy tiên sinh trả lời thế nào?"

Nam Cung Xuân Thủy thành thật trả lời: "Đương nhiên ta nói là ba rồi."

Doãn Lạc Hà cảm thán, mày vẫn căng chặt như nghĩ gì đó. Nam Cung Xuân Thủy nói tiếp.

"Người giữ mình trong sạch như ta, đương nhiên một đời chỉ có một thê tử, không thể nhiều hơn."

Doãn Lạc Hà lại lên tiếng: "Vậy con biết vì sao Lạc cô nương bảo tiên sinh lăng nhăng rồi."

Bách Lý Đông Quân nói mỉa: "Chẳng phải do sư phụ yêu nhiều người sao?"

"Nhưng mà... một đời chỉ có một thê tử, nghe có vẻ không có vấn đề gì."

"Đúng không?"

Nam Cung Xuân Thủy đồng tình, hai người cụng ly rượu uống cùng nhau. Nhưng lời này đến tai Tư Không Trường Phong và Doãn Lạc Hà thì lại có vấn đề thật.

Tư Không Trường Phong nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy ý của huynh là, sống càng lâu, thì càng có thể yêu nhiều người à?"

Doãn Lạc Hà cũng gật đầu, hết sức giống ý nàng. Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị chĩa mũi dùi sang, hai người trước mặt lại nhăn mày nhìn cậu. Cậu nhất thời luýnh quýnh, xua tay.

"Không, không, không. Ta không có ý này."

Doãn Lạc Hà tra hỏi: "Thế thúc có ý gì?"

"Ý ta là..."

"Ừ?"

"Là..."

"Hử?"

Bách Lý Đông Quân cố tình đánh trống lảng: "Đang nói về chuyện của sư phụ mà, sao tự nhiên lại nhằm vào ta?"

Nam Cung Xuân Thủy lên tiếng giải vây: "Đúng, đang nói chuyện của ta mà."

Doãn Lạc Hà liếc cậu một cái.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn Doãn Lạc Hà, hỏi: "Vậy nữ nhân các con, rốt cuộc nghĩ thế nào vậy?"

Doãn Lạc Hà trả lời: "Tuy xét trên lập trường của tiên sinh, mỗi lần đổi một thân phận tức là một đời. Mỗi lần thành hôn sẽ một đời, một kiếp, một đôi người."

"Nhưng với ta thì dù thời gian dài đến mức nào, chỉ cần người vẫn là người, thì suy cho cùng vẫn chỉ có một đời. Chỉ có ta mới là cô gái độc nhất vô nhị nhất với người. Người gặp được ta mới biết cảm giác rung động."

Doãn Lạc Hà cuối lời liền nhìn Bách Lý Đông Quân một cái không mấy vui vẻ. Nam Cung Xuân Thủy lại rất chuyên tâm nghe nàng nói, lại trầm ngâm nghĩ ngợi.

Chỉ có Tư Không Trường Phong nhìn nét mặt và thái độ của Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà đã lập tức đoán ra. Y cười mỉm.

Hai người này có quan hệ chăng?

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng: "Sư phụ, vậy sau khi người nói xong, cô ấy nói thế nào?"

Nam Cung Xuân Thủy thở dài nặng nề: "Sau khi ta nói xong, vẻ mặt nàng ấy hơi cau có, nhưng cũng không nổi giận ngay, mà hỏi ta câu thứ hai."

"Câu gì?"

"Nàng ấy hỏi..."

Doãn Lạc Hà một phát đã biết tỏng câu hỏi tiếp theo mà Lạc Thủy dành cho hắn là gì: "Nhất định là..."

Nàng tựa người vào ghế: "... sau ta, chàng sẽ còn mấy thê tử nữa?"

Trông khí chất của Doãn Lạc Hà giống như hòa nhập vào với Lạc Thủy vậy. Nam Cung Xuân Thủy cảm thán, muốn nổi da gà.

"Không sai. Không sai."

Bách Lý Đông Quân lại nói: "Quả nhiên tư duy khó hiểu của nữ nhân thiên hạ đều na ná nhau."

Nam Cung Xuân Thủy vẫn miệt mài hỏi Doãn Lạc Hà: "Tiểu đồ tôn, con đừng chê ta thay nàng ấy mãi thế. Con hỏi thử hai sư thúc của con, xem đổi lại là họ, sẽ trả lời thế nào đi."

Mục tiêu đầu tiên của nàng vẫn là cậu: "Bách Lý sư thúc, thúc nghĩ sao?"

Bách Lý Đông Quân như rùa rụt cổ, nhìn nàng lại nhìn Tư Không Trường Phong, lúng túng: "Nếu là ta, ta sẽ nói..."

"... ta chưa từng nghĩ đến kiếp sau, nhưng kiếp này ta sẽ nói, ta nhất định sẽ yêu nàng hết lòng."

Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong cười ngại ngùng, y cũng cười theo. Xem như câu trả lời này làm hài lòng tất cả mọi người.

Doãn Lạc Hà lại quay sang y: "Tư Không sư thúc, thúc thì sao?"

Y rất tự nhiên trả lời: "Nếu là ta, ta sẽ nói, trước khi gặp nàng, ta luôn cho rằng tình cảm chẳng qua là thứ chớp nhoáng, một người chết đi là sẽ kết thúc."

"Nhưng sau khi gặp nàng, ta mới nhận ra, hóa ra tình cảm có thể vượt qua giới hạn thời gian. Thế nên sau khi gặp nàng, ta đã không còn yêu ai khác, không còn thê tử nào khác."

Lời nói tràn ngập tình cảm lãng mạn này khiến ba người nghe ngây ngốc tại chỗ. Bách Lý Đông Quân nhìn y bằng con mắt thán phục, không ngờ người không có tí kinh nghiệm yêu đương như y lại giỏi chuyện này như vậy.

Nhưng cậu khá e ngại, nếu sau này muốn thổ lộ với y, thì liệu với mớ kiến thức cũ rích này có làm đổ gục trái tim của y không?

Nam Cung Xuân Thủy đang nghĩ, liệu hắn có nên áp dụng câu này cho một người phù hợp với hắn hơn không?

Tư Không Trường Phong bồi thêm một câu: "Còn mấy chục năm sau, chẳng qua là lặp lại lời đó với một nữ tử khác thôi."

Doãn Lạc Hà gác tay lên trán nhìn y, vừa ngưỡng mộ vừa cảm khái. Là do câu thơ hay, hay do y có tâm hồn lãng mạn?

Nam Cung Xuân Thủy vuốt tóc mái: "Ta sống hơn 180 năm, xem như vô ích rồi. Ta nên gọi con là sư phụ mới phải."

Y xua tay: "Không được, không được."

Bách Lý Đông Quân hỏi tiếp: "Sư phụ, rốt cuộc người trả lời cô ấy thế nào?"

Hắn chép miệng: "Hôm đó ta uống cũng không ít, hơi say rồi, nên ta nói với nàng ấy..."

"Ta nói..."

Ba đứa học trò của hắn đều ghé sát muốn nghe, hắn cười ngây ngô: " Ta nói "sao mà ta tính xuể"."

Ba đứa thu lại một ánh mắt thất vọng, tâm trạng tụt dốc trông thấy. Nam Cung Xuân Thủy phe phẩy quạt, ngẫm lại câu nói của Tư Không Trường Phong ban nãy.

"Ta nghĩ, nếu ta đã tồi với nàng ấy, cũng chẳng dám ở lại làm nàng ấy đau thêm."

"Ta thấy có người phù hợp hơn với ta rồi."

Nhưng khi hỏi là ai thì hắn lại không nói.

--

Trước lướt fb thấy bảo pà Quân chơi bee ddee ngoài đời thật, kh biết đúng kh mà cũng sốc đó.

Kh lẽ giờ cho pả với chị Nguyệt đến với nhau luôn chứ chời ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro