Chương 10:《Y không phải là phế vật!》[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Tống Á Hiên tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện thì bọn họ cũng giải tán, ai về phòng nấy.

Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn một mình Đinh Trình Hâm ngồi đó suy ngẫm. Do là trưởng tử trong nhà nên Đinh Trình Hâm có tính cách trầm lắng, rất ít khi để lộ ra cảm xúc của chính mình.

'Đánh được cả người Diêm Điện sao...? Không phải cậu là là phế vật hả?'

'Nhưng ai lại dám thuê người Diêm Điện hành thích cậu ta chứ? Dù sao cũng là cháu vua mà...khoan đã, người cậu ta gây thù chuốc quán chỉ có Cao Thanh Tú thôi thì phải'

Đinh Trình Hâm ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được là Cao Thanh Tú, trắc thê được bọn hắn nuông chiều.

'Qua đó xem thử vậy'

Đinh Trình Hâm quyết định không thèm nghĩ nữa, nhanh chân đạp cửa đi tới viện của Hạ Tuấn Lâm.

Vừa tới, Đinh Trình Hâm nhìn đám tùy tùng bị đuổi ra ngoài. Vừa thấy hắn liền cung kính gọi một tiếng 'Đại công tử' sau đó liền lui đi. Đinh Trình Hâm hắn không đi cửa chính mà dùng khinh công qua bức tường nhìn lén cậu làm việc.

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn khiến Đinh Trình Hâm vô thức nhăn mày.

'Đây là...hương liệu mà Hạ Tuấn Lâm thường dùng'

Một tiếng chanh chua vang lên làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Bà nội cha nó!!! Mất hai tiếng đồng hồ mới ra được cái dược hương của hắn hay dùng, làm đau lưng muốn chết hà!"

Nghiêm Hạo Tường cau có quát lên:"Nếu có người thật ở đây thì mình cũng chả rảnh đi mò dược liệu làm gì cho mệt thân chớ?!"

Không biết từ khi nào Đinh Trình Hâm đã nhảy qua nóc nhà nhìn lén, nghe được cậu nói lông mày hắn giật giật:'Y nghiện Hạ Nhi đến mức này luôn hả trời? Nhưng sao...y lại có thể chế tạo ra được dược hương này chứ?'

Cũng đúng thôi, loại hương liệu mà bọn họ sử dụng đều cho chuyên gia điều chế. Mà loại của Hạ Tuấn Lâm dùng là loại khó chế ra nhất phải mất ba đến bốn tháng mới cho ra được thành phẩm nhưng cậu lại mất có hai tiếng để chế ra được loại dược hương này?

Sau đó Đinh Trình Hâm lại thấy Nghiêm Hạo Tường đi đến bên chỗ dược liệu và một số loài hoa bị trộn thành một mớ hỗn độn nhanh chóng sắp xếp lại.

"Haizz...khổ ghê giờ phải dọn cái đống hỗn độn do chính mình bài ra mới đau chớ"

Nghiêm Hạo Tường lười, rất lười. Cậu ghét nhất là phải dọn dẹp nhưng giờ cũng chả còn cách nào hết, tự bày tự dẹp. Đừng hỏi sao cậu không nhờ tùy tùng giúp nhá vì bọn họ không phân biệt được dược liệu còn đụng đâu hư đó nên cậu mới tống khứ hết cả đám ra ngoài.

Đinh Trình Hâm ngồi trên mái nhà nhìn Nghiêm Hạo Tường đang loay hoay làm việc mà không khỏi buồn cười, lúc nãy còn sợ sệt núp sau lưng Tống Á Hiên bây giờ thì đanh đá nói chuyện một mình.

Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp xong thì đi đến chỗ dược hương của mình. Nhìn mấy cục tròn tròn màu vàng nhạt như hạt trân châu kia mà khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ chúng, ánh mắt cậu trầm đi trông thấy.

"Không biết....Hạ Tuấn Lâm dạo này sao rồi..."

Từ lần đầu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì Nghiêm Hạo Tường đã biết mình thích người ta từ cái nhìn đầu tiên, không những vậy cậu còn nghiện hắn đến mức không có hắn thì không ngủ được.

Vì vậy, trong suốt một tháng mất tích Nghiêm Hạo Tường phải nhờ đến thuốc an thần mới ngủ ngon giấc, tại nơi đó không có loại dược hay hoa quả nào chế ra được mùi hương của hắn cả. Bây giờ cậu nói không nhớ hắn chính là nói dối.

-Kẻ chinh chiến sa trường, người lầu son vách ngọc. Liệu sẽ được tương phùng?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic