Chương 11:《Y không phải là phế vật!》[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng đó trầm ngâm có chút không quen. Vì hàng ngày cậu không nháo thì cũng quậy hết chỗ này tới chỗ kia dưới sự bảo bọc của Hạ Tuấn Lâm nên Đinh Trình Hâm chưa từng thấy cậu buồn lần nào.

Hắn lại nhìn cậu đem hết dược hương vào phòng, nhanh tay gỡ mái ngói ra nhìn. Qua khe nhỏ, Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu thuần thục bỏ hết các viên vào những cái túi nho nhỏ rồi đem chúng nhét vào nhiều ngóc ngách trong căn phòng.

Một giọng nói vui vẻ cất lên:"Hắc hắc, vậy là có thể ngủ ngon rồi"

"Oáp~buồn ngủ quá, thôi đi ngủ bữa giờ ngủ không đã gì hết"

Đinh Trình Hâm tiếp tục nhìn Nghiêm Hạo Tường cởi giày leo lên giường nằm, vừa đặt lưng xuống liền ngủ mất tiêu luôn.

Thấy cậu nhóc ngủ say Đinh Trình Hâm mới từ trên mái nhà phóng xuống. Đi vào căn phòng đã được bao bọc bởi mùi hương của Hạ Tuấn Lâm.

"Ruốc cuộc....ngươi là ai?"

Đinh Trình Hâm vô thức đưa tay chạm vào mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu giống như cảm nhận được mình bị quấy rối đôi mày nhỏ khẽ cau lại, môi đỏ hơi chu lên:"Ưm~" một tiếng rồi ngủ tiếp.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng rút tay về, hắn cảm thấy mặt mình rất nóng, rất khó chịu. Hắn lại nhìn xuống phía dưới mình.

"....đi ngâm nước lạnh vậy" Rồi quay người rời đi.

Quả nhiên, sau khi điều chế ra dược hương quen thuộc kia thì Nghiêm Hạo Tường ngủ đã hẳn, quất một giấc từ sáng tới chiều luôn. Nhưng vừa ngủ dậy bụng cậu đã đánh trống liên tục rồi.

Nghiêm Hạo Tường lết thân đi xuống trù phòng nhưng không biết xui rủi thế nào cậu lại đụng phải Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ còn có Trương Chân Nguyên đang ôm eo Cao Thanh Tú nữa.

'Đúng số chó luôn má'

Nghiêm Hạo Tường định chuồn thì...

"Nha~phu nhân ngài không thấy ba vị tướng quân ở đây sao? Sao không hành lễ?"

Cao Thanh Tú ngứa mồm nói.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi liếc con nhỏ lắm chuyện kia một phát thì cũng đến chào buổi chiều.

Định quay người vào trong trù phòng thì...

Trương Chân Nguyên người sủng ả nhất, nói:"Đã quá giờ cơm, các đầu bếp đều đi nghỉ cả rồi"

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày:"Đến cả đồ chưa nấu cũng không có?"

Mã Gia Kỳ:"Trong đó chỉ còn một chút thịt với đậu đũa thôi"

"Vậy là đủ ăn rồi" Xong cậu bỏ lại cả đám đứng đó mà chạy vào trong. Thế giới cũ cậu là trẻ mồ côi, bước chân vào trường đời từ rất nhỏ nên việc nấu ăn chắc chắn phải biết. Không thì cậu đã sớm chết rồi chứ éo có chuyện có thể xuyên đến đây đâu.

Trương Chân Nguyên khinh bỉ nhìn bóng lưng kia:"Phế vật!"

Đinh Trình Hâm nghe thế thì nhíu mày:"Y không phải là phế vật! Chú ý ngôn từ của đệ đi"

Xong cũng bỏ đi luôn. Làm ba người đang đứng đó ngơ ngác nhìn theo.

Mã Gia Kỳ:"Ta...ta nghe lộn đúng không?"

Trương Chân Nguyên:"Đ...Đinh ca thế mà lại đi bên vực cậu ta???"

Cao Thanh Tú giả vờ khóc:"Có...có phải Tú Nhi không tốt...nên Đinh ca không thích Tú Nhi nữa rồi không?"

Trương Chân Nguyên thấy ả khóc liền an ủi ả:"Không có đâu Tú Nhi tốt như thế ai mà không thích cho được"

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy ả khóc vì hắn thấy Cao Thanh Tú giả nai và dẹo, rất dẹo. Định nói gì đó thì trong trù phòng phát ra giọng nói đâm chọt:"NGƯỜI TA THÍCH GHÉT THÔI CHỨ HỔNG CÓ THÍCH YÊU"

Nghe vậy Cao Thanh Tú khóc lớn hơn, Trương Chân Nguyên bối rối quát lại:"CÂM MIỆNG!!!"

Lại nghe:"HỚ...MIỆNG TA THÍCH NÓI GÌ THÌ NÓI NGƯƠI CẢN ĐƯỢC CHẮC!?"

Trương Chân Nguyên định cãi tiếp thì Mã Gia Kỳ ngăn lại:"Được rồi, đi về thôi"

Họ Trương không dám cãi lại họ Mã nên phải ôm ả về viện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic