Chương 6:《Ta yêu đệ ấy lâu lắm rồi》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...." Mi mắt Nghiêm Hạo Tường chậm rãi mở ra lướt nhìn xung quanh một chút để xác định sự việc, không có gì thay đổi. Nghiêm Hạo Tường nghĩ đó cũng chỉ là giấc mơ thôi nên chống tay ngồi dậy và rồi...phía dưới của cậu truyền lên cảm giác đau đến điếng người, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy ra:"Đau...."

Hạ Tuấn Lâm nghe bên cạnh có tiếng động liền tỉnh giấc, hắn thở dài nhìn cậu chịu đau, không đành lòng mà kéo người nằm xuống. Nghiêm Hạo Tường giật bắn mình khi hoàn hồn cậu đã nằm gọn trong lòng Hạ Tuấn Lâm rồi, cái tay hắn còn đang xoa xoa cái eo của cậu nữa kìa.

Nghiêm Hạo Tường ủy khuất ngước mắt ngấn lệ nhìn Hạ Tuấn Lâm:"Ngươi làm ta đau..."

Hạ Tuấn Lâm bị hành động kia làm cho buồn cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của Nghiêm Hạo Tường:"Ngươi muốn gì? Ta đều cho ngươi"

Nghiêm Hạo Tường cảm giác mặt mình có chút nóng, cậu cũng không biết bây giờ mình muốn gì nên cậu tiếp tục liều mạng vùi đầu vào ngực hắn, nũng nịu:"Ta đói~"

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường sau đó đi lấy y phục cho cả hai, thay xong hắn búi tóc cho cậu chỉnh tề rồi mới đi. Hạ Tuấn Lâm cũng biết cậu đau nên chưa để người ta than vãn đã trực tiếp bế người lên đi về phía trù phòng. Vừa hay đám người kia cũng đang dẫn Cao Thanh Tú đi ăn.

(Cao Thanh Tú là tên của một bà nào trong badluck, vừa xấu vừa nhọ tui thấy hợp nên cho bả vô đây luôn=)))

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm bế Nghiêm Hạo Tường đi thẳng vào phòng ăn, hắn lắp ba lắp bắp hỏi:"Na...nãy đứa nào nói nó có hứng thú với con trai vậy?"

Tống Á Hiên mặt mũi cũng méo mó đến khó coi:"Đệ...đệ nói nhưng đệ chỉ nói đùa mà..."

Lưu Diệu Văn đơ người, sau đó lại phát điên mà rống lên:"Má nó Tống Á Hiên! Huynh nói đùa kiểu gì vậy hả?! Có Hạ ca chống lưng thì bà nội ta cũng không thể đấm được Nghiêm Hạo Tường!!!"

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn phát tiết cười khinh:"Bớt bớt lại đi, đệ la làng như vậy để Tuấn Lâm nghe thấy thì bọn ta có muốn cứu cũng không nổi"

Trương Chân Nguyên thở dài:"Vào trong đi, Tú Nhi đói rồi"

Nghe Trương Chân Nguyên nói vậy, họ cũng không nói nữa mà dắt tay nhau vào trong trù phòng.

Hạ Tuấn Lâm để Nghiêm Hạo Tường ngồi trên đùi mình vừa xoa eo giúp cậu bớt đau vừa đút cho cậu ăn hết món này đến món khác. Vì hành động không được bình thường của Hạ Tuấn Lâm hội huynh đệ của hắn quyết định kéo hắn đến thư phòng hỏi chuyện sau khi ăn xong.

Thư phòng - phòng làm việc của sáu người bọn hắn, rất ít người được cho phép vào phòng này vì thông tin cơ mật với triều đình và vô số những lý do củ chuối khác.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ và nụ cười thương hiệu của Hạ Tuấn Lâm mà muốn đánh cho một trận nhừ xương nhưng cuối cùng cũng nhịn được:"Đệ rất xem trọng Nghiêm Hạo Tường?"

Mã Gia Kỳ cũng y chang Đinh Trình Hâm xém xíu nữa là hắn nhào vô đánh Hạ Tuấn Lâm vì độ thiếu đòn:"Ta thấy đệ không chỉ xem trọng nhóc đó nhở? Yêu rồi hả?"

Lưu Diệu Văn vừa nghe đến chữ yêu từ miệng Mã Gia Kỳ thì đơ người một chút, sau đó lại cầu trời cho câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm là không phải.

Nhưng đời mà mấy ai được như mơ, Hạ Tuấn Lâm tỉnh queo 'ừ' một tiếng còn nói:"Ta yêu đệ ấy lâu lắm rồi"

'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng'

Sét đánh giữa trời quang, ánh mắt bọn hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu. Tống Á Hiên liều mạng nói ra thắc mắc của các huynh đệ:"Ng...ngươi đừng bảo với ta...là ngươi đồng tính luyến ái từ nhỏ nhá?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic