Chương 7:《Ta bảo vệ ngươi》[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm:"Ừ ta vốn là vậy mà"

Sau khi nghe được câu trả lời từ chính chủ, các vị huynh đệ của Hạ Tuấn Lâm cũng không làm phiền hắn nữa mà để hắn rời đi, nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa Đinh Trình Hâm ngồi phịch xuống, xoa xoa thái dương của mình:"Rồi hiểu sao hôm thành thân nó vui như mở hội rồi"

Mã Gia Kỳ cũng lắc đầu ngao ngán:"Bây giờ tốt nhất mình đừng nên cư xử thô lỗ với cậu ta nữa"

Trương Chân Nguyên nghe Mã Gia Kỳ nói thì rùng mình:"Đối xử với cậu nhóc đó như trước để Lão Hạ đánh cho liệt giường à?"

Tống Á Hiên khóe miệng giật giật:"Nhớ mấy năm trước, đệ lỡ tay làm bể cái bình hoa của Lão thế là Lão đánh đệ liệt giường cả tháng trời mới khỏi hẳn, giờ có ngu mới dám chọc"

Lưu Diệu Văn cười khinh:"Bị đánh là đáng đời rồi nghe đâu bình hoa huynh làm bể là của Nghiêm Hạo Tường tặng cho Lão vào ngày sinh thần của Lão đó"

Cả bọn tám chuyện từ trưa đến tối rồi đường ai nấy đi về viện của mình ngủ.

Thời gian trôi nhanh như chó lại đến ngày Hạ Tuấn Lâm phải ra chiến trường để chiến đấu. Nghiêm Hạo Tường xin đi theo nhưng hắn nhất mực không đồng ý, cậu cũng không cãi nữa bảo hắn giữ gìn sức khỏe, đi luôn khỏi về rồi quay người vào trong. Hạ Tuấn Lâm đã quá quen với cảnh này nên cũng không nói gì nhìn bóng lưng kia biến mất thì mới an tâm rời đi.

Trong phòng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường ủ rủ nằm dài trên giường, trong tay là cái túi hương có mùi của hắn:"Rõ ràng bảo không bỏ người ta...rồi giờ bỏ người ta đi luôn, hứ, xin theo cũng không cho, giỏi thì đừng có về nữa bổn bảo bảo giận luôn rồi"

Một tiếng cười vang dội khắp phòng, Nghiêm Hạo Tường giật bắn mình xém nữa thì té:"Má nó! Tống Á Hiên ngươi điên hả?!"

Tống Á Hiên từ trên nóc nhà nhảy xuống chui tọt vào phòng, nhìn cậu:"Há...ngươi làm cái bản mặt đó chi vậy? Người ta mới đi chưa tới một canh mà đã than ngắn thở dài nhớ Lão rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường nheo nheo mày nhỏ, úp nửa cái mặt vào gối, phồng má nói:"Ta nhớ hắn chứ không có nhớ ngươi"

Tống Á Hiên đứng hình...má!!! Nghiêm Hạo Tường hắn...hắn mới tủi thân đấy à? Có cần dễ thương vậy hong?

Đột nhiên, một mũi tên lao thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường, mặt Tống Á Hiên biến sắc kéo tay Nghiêm Hạo Tường về phía mình.

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên bị kéo, mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Tống Á Hiên:"Ê nè...ưm"

Tống Á Hiên một tay bịt miệng Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại thì trực tiếp bế cậu lên chạy ra khỏi phủ:"Suỵt...có người muốn giết chúng ta"

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nằm im, trong lòng thầm nghĩ:' Nghe là biết ai làm luôn rồi, tao mà có chứng cứ là mày toi đời rồi con quỷ cái!!!"

Đám người áo đen trong vô thanh vô thức cũng đuổi theo cả hai mà không bị mất dấu khiến Tống Á Hiên nghi ngờ về khả năng của mình, hắn sợ Nghiêm Hạo Tường hoảng quá hóa loạn nên suốt dọc đường luôn tìm cách an ủi nhưng nào có hay là cậu sắp ngủ tới nơi.

Cả hai chạy tới một vách núi, so với mặt đất rất cao không nhìn thấy đáy hắn đành thả cậu xuống kéo sát vào người. Đám áo đen cũng kéo tới trong đó có khoảng hai mươi tên, hình như đều là sát thủ cấp cao ở chợ đen.

Tống Á Hiên nhìn người phía sau, nhỏ giọng nói:"Ta bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi có chuyện đâu"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn hắn:"hả...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic