Tiếng chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ khi ấy tuổi nhỏ, còn tự cho rằng bản thân cùng nhân loại tương đồng, còn khổ sở khi bị xa lánh, yếu ớt mà để kẻ khác đánh đập

Ta còn nhớ khi ấy cuộn mình dưới gốc phong già cỗi, khóc từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào, rồi ngươi như vị thần trong những câu chuyện cổ tích xuất hiện

"Tiểu quỷ khóc cái gì, ồn ào muốn chết. Khóc vì đám nhân loại ngu dốt, ngươi đang làm nhục mặt quỷ giới"

"Tiểu quỷ, nếu muốn thì theo ta, bổn đại gia ta cho ngươi biết sống với quỷ vui vẻ đến nhường nào"

Thế rồi ta theo ngươi.

Ta theo ngươi về Đại Giang Sơn, chạy theo ngươi đi mở rộng bờ cõi.

Ngươi nói
"Chỉ có kẻ mạnh mới đáng để ta nhìn đến"

Cuối cùng ta trở thành quỷ tướng của ngươi.

Từ một đứa nhỏ ngu ngốc, ta dần trở nên mạnh mẽ.

Ngươi nói
"Giết được một đám võ tướng ngu xuẩn, trên tay hắn còn nắm chắc thứ này. Ta tiện tay mang về làm chiến lợi phẩm"

"Không phải ngươi trước còn nghĩ bản thân là nhân loại sao, thứ đồ đầy mùi nhân loại này cho ngươi là thích hợp nhất. Sau này nhớ ta thì rung nó, ta sẽ xuất hiện ngay lập tức"

Sau đó ta luôn mang theo thứ đồ vật kia bên người. Ngày ngày cùng ngươi phẩm rượu ngắm lá phong, chạy khắp đại giang nam bắc thu phục quỷ chúng.

Ta nói
"Quỷ Vương, được theo ngươi là điều may mắn nhất đời ta"

Ngươi nói
"Quỷ cái gì Vương, bổn đại gia là Tửu Thôn Đồng Tử, gọi ta Tửu Thôn, ngươi có quyền như vậy, chỉ mình ngươi có quyền như vậy"

"Tửu Thôn Tửu Thôn Tửu Thôn" mỗi lần gọi tên ngươi tim ta lại run lên từng hồi, cảm giác như chuông nhỏ cất sau vạt áo cũng cảm ứng được mà kêu lên đinh đang đinh đang.

Ta không dám đối diện thứ tình cảm kì lạ ấy, ta không dám gọi tên ngươi, ta tự cho mình cái quyền gọi ngươi ngô hữu, ngươi cũng nói mà, chỉ mình ta có quyền ấy.

Ta cũng nhớ trận chiến ấy ngươi không cho ta theo, kêu ta ở lại bảo vệ đám tiểu yêu trên Đại Giang Sơn.

Ta nói
"Ngô hữu an tâm, ta thay ngươi bảo vệ nơi này, chờ ngươi trở về"

"Đinh đang đinh đang"

Nhưng ngươi không trở về.

Ta đếm từng ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày

Huỳnh Thảo Tiểu Thố hỏi ta tại sao Quỷ Vương mãi chưa về

Ta hỏi chính mình tại sao ngô hữu còn chưa trở lại.

Sau đó ta vào thành.

Ngày đó thế nào nhỉ, ta không nhớ rõ nữa, đám nhân loại ngu xuẩn trong lời ngươi nói đang cười nhạo chuyện gì đó về một đại quỷ bị chém đầu, rằng tên tướng quân loài người ấy đang mang theo quỷ thủ diễu phố thị yêu.

Tim ta như trùng xuống, nhưng ta không tin, ngô hữu lợi hại đến vậy, sao có thể dễ dàng hạ gục. Thế nhưng ta vẫn lo lắng mà đuổi theo đoàn người.

Ta đuổi theo đến nơi thì quỷ thủ đã bị phong ấn ở nơi nào đó, ta không lần theo được nhưng khí tức bọn hắn để lại không phải là của ngươi đó sao.

Tim ta như bị ngàn cây kim châm vào, đau đến thở không thông.

"Tửu Thôn, Tửu Thôn, Tửu Thôn"

Ta niệm tên ngươi như mong chờ ngươi sẽ xuất hiện.

" đinh đang"

Chuông rung rồi, nhưng người ở nơi đâu.

Ta lại lần nữa giả trang thiếu nữ đột nhập vào thành, ta chờ bọn chúng xuất hiện. Ta thuận lợi từ trong lời bọn chúng mà chứng thực được quỷ thủ kia đúng là của ngươi, bọn hắn nói "quỷ vương" đại giang nam bắc chẳng phải chỉ có mình ngươi duy ngã độc tôn thôi sao, không phải chính là chỉ mình ngươi xứng danh quỷ vương thôi sao. Ta không kiềm nổi lòng mình, liền muốn thay ngươi báo thủ. Chỉ tiếc bản thân bất tài , thù của ngươi chưa trả được lại mất đi 1 bên tay.

Nhưng ta không đau. Nỗi đau thể xác nào bằng nỗi lòng ta lúc này.

Ta theo lời bọn hắn nói, tìm được nơi phong ấn thủ cấp của ngươi.

Thứ phong ấn mạt hàng này mà cũng đòi làm khó quỷ vương như ngươi ? Chính là ngươi đã chết .... thân thể chia làm 2 phần, còn có thể làm gì được phong ấn ?

Thật may ... thật may ta còn đủ mạnh, vẫn có thể phá đi thứ phong ấn mạt hạng này, dùng tay trần đào từng thớ đất, ta thấy ngươi rồi, ngô hữu của ta, ta thấy ngươi rồi.

Thân thể ngươi bị đặt trong huyệt nhỏ, thủ cấp bị đóng trong 1 chiếc hộp tách biệt với thân thể.

Ta không biết bản thân ôm tâm tình gì mà ôm ngươi ngồi lên, lại ôm tâm tình gì đem đầu ngươi gắn lại thân thể.

Không phải ngươi đã nói sao, chỉ cần rung chuông ngươi sẽ xuất hiện

Đinh đang

Đinh đang

Tửu Thôn, chuông rung rồi, sao ngươi không mở mắt nhìn ta.

Đinh đang

Đinh đang

Tửu Thôn, ngươi không nghe thấy là vì âm thanh quá nhỏ sao ?

Đinh đang

Đinh đang

Tửu Thôn, mỗi bước ta đi tiếng chuông đều vang lên không ngớt, vậy sao ngươi vẫn chưa thức tỉnh ?

Ta đưa ngươi trở lại Đại Giang Sơn, đưa ngươi về nhà. Nơi đó có Đào Hoa Yêu, nàng ta có lẽ có cách cứu ngươi, cứu cả tâm ta nữa.

Thật may ta đoán đúng, nàng cứu tỉnh được ngươi, chính là ngươi không còn là ngươi của ta nữa. Ngươi quên tất cả, ngươi quên ta.

"Tửu Thôn Tửu Thôn Tửu Thôn" chuông rung rồi, khi nào ngươi có thể nhớ ra ta.

Ta tự nói với mình, ngươi tỉnh lại đã đủ rồi. Ta không được tham lam. Ngươi không nhớ ra ta, vậy làm lại từ đầu, ta có lòng tin.

Chính là Quỷ Vương lúc này không còn là ngô hữu của ta nữa.

Ngươi chê ta phiền, ngươi nói
"Tỳ Mộc Đồng Tử, quỷ tướng của bổn đại gia lại đeo lên người thứ đồ vật của đám nhân loại ngu xuẩn, một là ngươi cút xa ta ra, hai là khiến âm thanh đó biến mất, hoặc là ta khiến ngươi biến mất"

Ngươi trở lại rừng phong, nhưng lúc này không phải vì ta, ngươi vì Hồng Diệp.

Ngươi nói

"Hồng Diệp, gọi tên ta, chỉ mình ngươi có tư cách cùng ta trọn đời"

Ngươi nói

"Hồng Diệp, ta yêu ngươi"

À

Hoá ra là vậy.

Thứ tình cảm không biết tên nơi trái tim ta là yêu

Chính là ta không có tư cách, trước không có, giờ càng không.

Tiếng chuông chẳng thể vang lên nữa, không có quyền được vang lên nữa. Tửu Thôn, sau này nhớ ngươi, ta phải làm thế nào ?

Ta không còn đi theo ngươi, ta không dám. Ta sợ ngươi thấy ta phiền phức mà đuổi ta đi. Rời Đại Giang Sơn ta không có nơi nào để đi nữa. Rời Đại Giang Sơn, ta lại nhỏ bé như đứa nhỏ năm nào khóc dưới gốc phong.

Sau đó, ta nghe tin Hồng Diệp rời rừng phong, chạy theo tình yêu mà nàng mong mỏi.

Nữ tử ấy vậy mà lại cố chấp như màu sắc nguyên bản của nàng, cố chấp lao về phía Tình Minh dù rằng hắn ta từ chối.

Ta cũng muốn cố chấp mà bám lấy ngươi. Nhưng ta sợ, suy cho cùng ta sợ ngươi xua đuổi ta.

Ta lấy cớ an ủi ngươi, theo ngươi về rừng phong, theo ngươi uống rượu. Cảnh xưa như tái hiện, nhưng ngươi không còn cùng ta nói cười, ngươi không ôn nhu gọi tên ta, càng không vì ta đòi tỷ thí mà phiền não thở dài. Ngươi chỉ ngồi đó, lãnh tĩnh mà nhìn vào biển đỏ mông lung. Không sao cả, có thể ở bên ngươi, dù đau nát tâm can, dù không được hồi đáp, dù bị xem như vô hình, ta vẫn nguyện ý.

"Đinh đang đinh đang đinh đang"
Cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông ta quên ấn chú bất chợt vang lên, như tâm ta đang không ngừng gọi tên ngươi "Tửu Thôn Tửu Thôn Tửu Thôn" nhưng ngươi vẫn không quay lại nhìn ta.

.....

.....

.....

"Sau này nhớ ta thì rung nó, ta sẽ xuất hiện ngay lập tức"

"Đinh đang đinh đang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro