La Sinh Môn chi ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải định nghĩa thế nào là đẹp, Minamoto no Yorimitsu nghĩ, có lẽ chính là nàng ấy. Thật ra vị tướng tài nhà Minamoto biết rõ nàng không phải là người nhưng lại kìm không được mà nhung nhớ. Ngày đó Yorimitsu cùng thuộc hạ trở về sau khi bàn chuyện cùng Abe no Seimei, lúc đi ngang qua La Sinh Môn liền bắt gặp một nữ tử dung mạo trác tuyệt trông có vẻ như đang cần giúp đỡ. Không nghĩ ngợi, vị tướng quân trẻ tuổi liền xuống ngựa đi đến bên nàng, ngỏ ý muốn giúp. Chính là lúc này, Yorimitsu ngửi được một mùi quỷ khí nhàn nhạt toả ra từ trên thân nữ tử, nhưng mùi vị ấy tuyệt không hề hôi thối như chúng quỷ thấp kém. Yorimitsu có thể khẳng định nàng là nữ quỷ, nhưng lại không nỡ xuống tay, vì khuôn mặt ấy thật sự quá rung động lòng người. Nàng mặc một thân furisode màu lá phong, rực rỡ như 1 đoá hoả hoa. Đôi môi đỏ thắm duyên dáng, đôi mắt trong vắt giờ đây mờ ánh nước vì lạc mất anh trai, chính là Yorimitsu biết, chẳng có anh trai nào ở đây cả nhưng lại không nỡ vạch trần lời nói dối đó. Tướng quân trẻ tuổi không hiểu nguyên do mình luyến tiếc, ngỏ lời muốn đưa nàng về nhà, rồi sẽ loan tin tìm anh trai hộ nàng. Đôi mắt nàng ánh lên kim sắc, có lẽ vì quá ngạc nhiên với lời mời đường đột của tướng quân mà quên giấu đi màu mắt thật, nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bộ dáng dịu dàng, tất nhiên nàng đồng ý theo Yorimitsu về nhà Minamoto. Trên đường trở về, Yorimitsu không dưới 10 lần tự vấn chính mình vì sao lại đưa nàng về thủ phủ, sau đó y lại tự thuyết phục mình, đưa nàng về để tiện bề kiểm soát, tránh nàng gây chuyện.

Dĩ nhiên nữ tử xinh đẹp hay phải gọi là Ibaraki Douji không có hứng thú muốn xâm nhập vào thủ phủ của đội quân trừ quỷ, hắn ra đây hôm nay chẳng qua là muốn kiếm vài đồng mua rượu cho bạn thân. Quán rượu mới mở phía đông thành có loại rượu thơm ngon vô cùng, hắn muốn mang về cho bạn thân nếm thử. Ibaraki lúc nhìn thấy nam nhân đến bên cạnh mình thì thật sự có chút giật mình, hắn cũng chưa đủ mạnh để lấp sạch quỷ khí trước mặt những kẻ có tu vi cao, vậy mà kẻ đến đây chính là người đứng đầu nhà Minamoto. Hắn còn nghĩ phen này lại 1 trận sống mái, còn lo lành ít dữ nhiều. Ai mà ngờ tên kia không những không rút kiếm, lại còn đề nghị đưa hắn về thủ phủ. Có đùa hay không, Ibaraki hắn lại không phải kẻ ngốc, vào nơi kia liệu còn sống để về gặp bạn thân sao ? Dù vậy hắn vẫn ra vẻ đồng ý. Người này là tướng quân đó, chắc chắn túi tiền phải nặng hơn đám dân đen ngoài kia, mặc kệ tên kia là kẻ yêu ma quỷ quái nào nghe tên cũng ngán tận cổ, Ibaraki hắn lại rất hứng thú đương đầu cường giả , dù cho đương đầu ở đây chỉ đơn thuần là việc trộm tiền.

Yorimitsu còn đang bận đấu tranh tâm lý, tự hỏi tự trả lời xem nên giải quyết nữ quỷ kia ra sao thì nhận thấy một luồng sát khí ập đến. Theo phản xả y xoay người muốn rút kiếm, chính là sát khí kia đến nhanh biến mất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt nữ tử xinh đẹp kia đã bay về phía sau cách hắn 1 khoảng lớn. Nàng liếm nhẹ đôi môi xinh đẹp rồi cười lớn, giơ cao túi tiền của hắn rồi đung đưa qua lại như khoe chiến lợi phẩm, sau đó vụt biến mất như cơn gió, để lại hắn và 1 đám thuộc hạ ngơ ngẩn bàng hoàng. Đáng thẹn thay, Minamoto no Yorimitsu lại bị nữ quỷ trộm tiền trước mặt thuộc hạ. Nhưng lại cũng càng đáng thẹn hơn khi y không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy may mắt sau đó lại có chút tiếc nuối, lại thêm chút mong chờ.

Lần thứ 2 gặp lại nàng vẫn là ở trước La Sinh Môn. Nàng vẫn mặc một thân hồng sắc xinh đẹp mà rực rỡ như trước, chỉ là lần này khi thấy y, nàng chẳng buồn diễn vai nhu mì nữa. Nàng nhướn mắt nhìn y, sau đó cười đến phong tình vạn chủng, nàng nói

"Tướng quân, chàng lại muốn giúp thiếp tìm anh trai sao ?"

Yorimitsu gặp nàng cười đến đáng giận như vậy, bao nhiêu khôn khéo tài ba lúc thường như bay biến hết, y thế nhưng lại hỏi nàng

"Tiểu thư lại thiếu tiền sao ? Ta nơi này có không ít, nàng có thể lấy đi, không cần lại lừa gạt dân lành"

Thật sự quá đỗi ngớ ngẩn, y không những không bắt nàng lại còn mời nàng lấy tiền của mình, không ngạc nhiên khi nàng cười đến gập người, cười đến không ngừng nổi. Y quẫn bách đứng tại nơi đó, tay vẫn cầm túi tiền đưa về phía nàng, cũng không biết nên thu lại hay vẫn là đợi nàng nhận lấy. Không đợi y suy nghĩ xong, nàng đưa tay đón lấy túi tiền, sau đó nàng như con mèo nhỏ cười meo meo hỏi y đưa nàng tiền vậy có cần nàng theo bồi rượu hay chăng. Tướng quân vẻ mặt quẫn bách không biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nhìn sao cũng thấy khôi hài, nàng lại lần nữa không nhịn được mà cười vang. Y cảm thấy có khi nàng còn chẳng có ý muốn nhịn. Nàng quay lưng đi ngược hướng vào thành, ngay khi Yorimitsu muốn lên tiếng giữ lại thì nàng quay đầu cười với hắn, nàng nói

"Nể tình 2 lần mượn tiền của tướng quân, ta cho ngươi vinh hạnh biết tên ta. Ibaraki Douji, sau này đi đòi nợ chí ít ngươi còn biết tên con nợ, dù rằng ta sẽ không trả"

Ibaraki Ibaraki, Yorimitsu lẳng lặng ghi nhớ cái tên ấy. Y sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện bản thân ngày ngày lượn quanh La Sinh Môn lúc chạng vạng, chờ mong bắt gặp bóng dáng nữ quỷ kia. Một vài tướng sĩ dưới chướng biết chuyện, bọn họ còn cho rằng tướng quân nhà mình đang phải lòng cô nương nhà nào. Nếu để bọn họ biết người kia không những chẳng phải con người, ngay cả nữ tử cũng không phải nốt, không biết sẽ ngạc nhiên đến nhường nào. Ngay cả Yorimitsu cũng không ngờ nữ quỷ Ibaraki kia thế nhưng lại là nam. Lúc nhận ra điều ấy tướng quân trẻ tuổi hoảng sợ không hề nhẹ, không phải hoảng sợ vì bản thân nhầm giới tính của một con quỷ, y hoảng sợ vì dù biết là nam quỷ, y vẫn nhung nhớ khôn nguôi, vẫn không thể ngừng bản thân nghĩ đến người đó. Yorimitsu nhận ra Ibaraki là nam tất nhiên là do cái tên ấy. Khắp nơi có ai không biết quỷ tướng trứ danh dưới trướng của Shuten Douji là nam, lại ai không biết Ibaraki Douji chính là cánh tay phải đắc lực của quỷ vương kia. Nhưng chân chính bắt gặp nam thể của Ibaraki lại là ở lần thứ 3 gặp mặt.

Yorimitsu lúc bấy giờ vừa tàn tiệc rượu cùng vài vị cấp dưới. Lúc y ra khỏi quán cũng vừa vặn bắt gặp một nam tử nghênh ngang đi vào mua rượu. Đôi mắt kim sắc ánh nét kiêu ngạo, Yorimitsu không nghĩ ngợi liền đưa tay kéo hắn lại. Ibaraki Douji cũng ngạc nhiên không ngờ lại gặp kẻ kia ở nơi này, rõ ràng quỷ tướng cùng đầu lĩnh diệt quỷ gặp nhau nhưng lại như bằng hữu gặp lại giữa chốn phồn hoa. Đôi mắt Yorimitsu ánh lên vui mừng, ngay cả y cũng không biết bản thân vui mừng điều gì nhưng đại khái y cũng không muốn đi sâu tìm hiểu.

"Ngươi ra ngoài lừa tiền nhiều người là vì muốn mua rượu hay sao ?"

"Vậy tướng quân có muốn mua rượu thay thiếp hay không ?"

Rõ ràng đang trong nam thể, giọng nói trầm thấp kia cũng chẳng thể vờ là giọng nữ nhân, thế nhưng vẫn xưng hô như vậy, Yorimitsu biết bản thân đang bị đùa giỡn. Nhưng y không giận, lại còn thật sự xoay người vào quán mua lấy 2 bình rượu ngon nhất. Ibaraki nhận rượu ngay cả lời cảm ơn cũng lười nói, hắn đủng đỉnh tính rời đi, chỉ là tướng quân sao chịu để hắn chạy mất như mấy lần trước.

"Rượu ta cho ngươi, tiền cũng cho ngươi, không phải ngươi cũng nên ngồi xuống cùng ta uống 1 chén sao ?"

"Ta xưa nay không hứng uống rượu với kẻ nào ngoài bằng hữu của ta"

Ibaraki không buồn ngừng bước, Yorimitsu liền đi bước lớn đuổi đến bên người hắn, y nói

"Ba lần hạnh ngộ, ta vẫn không được coi là bằng hữu của ngươi sao ?"

Y có chút tức giận, vậy nên khi kéo tay Ibaraki có chút không khống chế sức lực. Ibaraki bị lôi mạnh về phía sau có chút không hiểu mà nhìn Yorimitsu, cũng may hắn không tỏ vẻ khó chịu, y liền nói

"Theo ta uống một chén, không phải ngươi thích rượu sao ?"

"Ai nói ta thích rượu, đây là mua cho bạn thân của ta"

Yorimitsu tinh ý phát hiện khi nói đến từ bạn thân, ánh mắt Ibaraki ôn nhu lạ thường. Y thấy lồng ngực có chút khó chịu, ngữ khí không tự chủ mà trở nên nguy hiểm

"Bạn thân ?"

"Chính là ngươi không cần biết"

Dù nói vậy, Ibaraki vẫn vui vẻ cùng Yorimitsu đi một đoạn đường. Tựu chung hắn cũng không thấy tên nhân loại này có ý xấu gì với mình. Sau đó một thời gian dài Ibaraki vẫn hay tới tìm Yorimitsu uống rượu, tiện đòi rượu cho bạn thân. Mỗi khi trở về sau khi trò chuyện cùng Ibaraki, Yorimitsu đều cảm thấy vừa vui vẻ vừa bực dọc. Y ghen ghét quỷ vương. Tên Shuten Douji ấy không những được gặp Ibaraki ngày ngày, lại còn được Ibaraki hết lòng tin phục. Trong các câu chuyện của Ibaraki, chẳng có câu nào mà không đính kèm tên quỷ vương ấy. Y ghen ghét. Đỉnh điểm cơn giận dữ là khi Ibaraki tỏ ý sau này sẽ không đến gặp y nữa, vì bạn thân của hắn nói không muốn hắn tiếp xúc với loài người. Dựa vào cái gì Shuten Douji đòi ngăn cấm Ibaraki và y qua lại kết giao, dựa vào cái gì đòi tước đi cơ hội gặp gỡ Ibaraki vốn chẳng nhiều nhặn của y, vậy nhưng Shuten làm được. Kẻ đó nói không được gặp y, Ibaraki liền nhất nhất nghe theo. Yorimitsu phẫn nộ, sau đó y quyết định đẩy nhanh chiến dịch tiêu diệt hang ổ quỷ vương. Không còn Shuten vậy Ibaraki sẽ là của y, y cho rằng là vậy. Chiến dịch diệt quỷ thành công, đội quân của y đột nhập thành công vào Đại Giang Sơn, cũng thành công nhân lúc Shuten và tướng quỷ say rượu mà chặt đi thủ cấp của gã. Chính là y tìm không thấy Ibaraki.

Y cho rằng Ibaraki chỉ đơn thuần kính trọng Shuten vì sức mạnh, nếu có kẻ cường giả hơn gã, hắn sẽ quay qua kẻ cường giả kia mà tôn thờ. Vậy nên y giết Shuten, đem danh tiếng lan xa, ai ai cũng biết y giết Shuten, cắt đi đầu của hắn. Y chờ Ibaraki tìm đến mình, chờ hắn đến cùng mình uống rượu đàm chuyện như khi xưa. Chính là Ibaraki không đến. Sau đó y đợi ở bìa rừng nơi chôn đầu của Shuten Douji. Y gặp lại Ibaraki. Hắn không nhìn y, giọng hắn khản đặc như lâu lắm không nói chuyện, lại cũng giống như vì gào thét quá lâu mà mất tiếng. Hắn nói

"Cút ra"

Y nói

"Ta mạnh hơn hắn, ngươi thích kẻ mạnh, ta mạnh hơn hắn rất nhiều, không phải ngươi nên theo ta hay sao ?"

Hắn ngay cả nhìn y cũng lười, hắn nói

"Ta không thích kẻ mạnh, ta chỉ thích hắn"

Hắn nói

"Ta hôm nay không tiện giết ngươi, khi khác ta sẽ quay lại đòi lại những gì ngươi đã gây ra cho hắn"

Hắn nói

"Ta từng coi ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi phản bội ta"

Hắn nói

"Cả thế gian này, ta chỉ có mình hắn"

Yorimitsu phát hiện ra bản thân y đang không khống chế được mà run rẩy. Y thế nhưng không biết nên nói gì, hắn yêu gã, hắn yêu gã, Ibaraki nói hắn chỉ thích Shuten. Y như phát điên mà lao lên kéo Ibaraki về phía mình nhưng hắn như có chuẩn bị trước, liền nhanh như chớp dùng quỷ thủ định dùng sức mà mói tim Yorimitsu. Yorimitsu cũng không phải đèn cạn dầu, chính là khi đưa kiếm lên lại không nỡ làm bị thương Ibaraki, y xoay kiêma, dùng phần chuôi đẩy Ibaraki ra sau đó thất thểu rời đi. Y biết hắn sẽ đào thủ cấp của gã đem về, y biết hắn sẽ cứu sống Shuten, y lại càng biết từ nay về sau y sẽ chẳng thể gặp lại đôi mắt kim sắc ánh nét cười kia nữa.

Yorimitsu sau khi trở lại thủ phủ Minamoto, đối diện với thanh kiếm hàng ma diêt yêu của mình, y tự thấy bản thân không còn xứng với nó nữa. Y ban tặng thanh kiếm cho Watanabe no Tsuna, sau đó rút lui khỏi đội ngũ diệt quỷ. Y lang thang ngoài La Sinh Môn, chờ đợi một thân ảnh mà y biết sẽ chẳng thể nào gặp lại. Y chờ mãi chờ mãi, thậm chí còn mong hắn quay lại báo thù thế nhưng chờ không được. Ibaraki, cho đến tận phút giây đối diện đôi mắt nhuộm bi ai ấy, y mới biết được hoá ra ái tình đã nảy mầm từ cái đêm định mệnh ngoài La Sinh Môn. Chỉ là .... y yêu hắn thì sao, y bất chấp nhân quỷ thù đồ thì lại thế nào, người hắn yêu thế nhưng không phải y, không bao giờ là y. Yorimitsu mỗi khi nghĩ về Ibaraki Douji lại không nhịn được nghĩ đến ngày đó nếu như y không dừng ngựa, hoặc giả như ngay khi phát hiện quỷ khí liền ra tay tiêu diệt, liệu bản thân có hay không đau đớn như bây giờ. Dù vậy nhưng y cũng biết, ngày ấy dù quay lại 100 lần thì cả 100 lần y đều sẽ làm như lần đầu tiên.
...

...

...

...

"Tướng quân cho thiếp nhiều tiền đến vậy, có hay chăng cần thiếp theo bồi"

Ngươi bồi ta cả đời được không ?

Được không ?

Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro