Yên hoa (Liên Tỳ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở vào thời kì Heian còn an bình, vào cái thời rất lâu rất lâu về trước, ở ngôi đền trên núi cao kia, có một vị thần vô cùng linh thiêng. Vị thần ấy sinh ra từ mong ước của thôn dân hiền lành, thần mạnh dần nhờ lòng tin của họ. Xuân đến, đông qua, ngôi làng nhỏ ven biển ngày càng sung túc thịnh vượng, ngôi đền trên núi cao kia cũng ngày càng nhiều người đến chăm nom hương khói."

Thanh Hành Đăng khẽ nhấp môi, giọng nói nhẹ hẳn đi như đến từ một nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt nàng cũng phiêu lãng nơi vô cực

"Chính là .. pháo hoa chóng tàn. Vị thần linh thiêng kia thế mà lại hết linh, nguyện vọng của người dân chẳng được đáp ứng nữa. Và họ rời đi, khoảng sân ngày càng vắng bóng người, mạng nhện giăng khắp lối, ánh đèn le lói dẫn đến đền cũng tắt ánh. Cuối cùng, vị thần ấy cũng cứ thế biến mất, hoặc là cũng chẳng còn ai bận tâm xem người có còn tại nơi đó hay không. Thật là một hồi chuyện nhàm chán, ngươi nói xem có đúng hay không, Tỳ Mộc ?"

Thanh Hành Đăng câu lên khoé môi, cười tựa không cười, nàng ta chẳng bận tâm đến Tỳ Mộc Đồng Tử có đang lắng nghe hay không.

Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn ngồi nguyên tư thế đó, vẫn tự uống rượu của hắn, cũng không biết có hay không lắng nghe câu chuyện.

"Đám người phản phúc" hắn nói

"Ta còn cho rằng ngươi không nghe vào tai" Thanh Hành Đăng khẽ cười, nàng nhấp một ngụm rượu rồi thở dài "đúng vậy, đám người phản phúc"

Sau ngày hôm ấy, Thanh Hành Đăng chẳng còn xuất hiện, có lẽ nàng ta lại bận đi khắp nơi nghe chuyện hoặc kể chuyện. Đại Giang Sơn còn lại mình hắn, Tỳ Mộc. Cũng giống như câu chuyện về vị thần nọ, Đại Giang Sơn cũng từng hưng thịnh, khắp nơi rộn tiếng tiểu yêu đại yêu, Tỳ Mộc hắn từng là Quỷ tướng trứ danh, là tâm phúc là tri kỷ của vị quỷ vương nọ. Chính là ... pháo hoa chóng tàn, cuối cùng nơi đây chỉ còn lại mình hắn.

"Ta vốn chẳng phải người mà ngươi mong chờ"

Tỳ Mộc nhấc lên bầu rượu, uống lấy một ngụm thật đầy, hơi men xộc thẳng lên, hắn thấy có chút cay nồng.

"Đã không còn lại ký ức, ta lại tội gì đeo lấy một thân trách nhiệm xưa cũ? Nơi này, đến từ đâu thì trở về đó, giải tán đi thôi"

Vậy là tất cả đều rời đi, ai cũng có một chốn để về, còn hắn, hắn không có, nên hắn ở lại.

Năm đầu tiên vẫn còn đám chí hữu cùng hắn ở lại trấn giữ, sau đó bọn họ lần lượt rời đi. Ngay cả các tiểu yêu cũng nối gót đi hết. Năm qua năm, tháng qua tháng, cứ như đã qua cả một đời, nhưng chỉ còn mình Tỳ Mộc ở đây.

Hắn bỗng nghĩ, vị thần kia, liệu có phải hay không vẫn ở lại nơi đền hoang đổ nát ấy. Men say khiến hắn bỗng muốn đi kiểm chứng, thử xem có phải hay không trên đời này còn có kẻ ngu ngốc như hắn.

Thế là hắn đi, bỏ lại nơi níu chân hắn bao năm tháng, bỏ lại phồn hoa xưa cũ, bỏ lại cả một trái tim đã từng loạn nhịp vì tình. Tỳ Mộc muốn đi đến ngôi làng đó, cười nhạo vị thần ngu ngốc kia. Chính là .... một hồi chuyện chẳng rõ thật hư, biết kiếm tìm từ nơi nào chứ. Cười nhạo rồi lại sao chứ? Có lẽ .. hắn chỉ kiếm cho mình một lý do để rời đi nơi này.

Tỳ Mộc lặng người đứng giữa rừng phong. Hắn như vẫn nhìn bóng dáng ai kia ngẩn người uống rượu, nơi xa xa là vũ y tung bay, mỹ nhân như ngọc.

Hắn tiếp tục cất bước, đi qua rừng trúc, băng qua suối nhỏ, đi qua tiếng gọi của đám tiểu yêu, cuối cùng, khi hắn bước ra khỏi ranh giới Đại Giang Sơn, tất cả như đổ sụp, chẳng còn mỹ nhân tóc mây bay theo lá phong đỏ, chẳng còn tiểu yêu lao nhao gọi Tỳ Mộc đại nhân. Thế nhưng hắn thấy Quỷ vương tựa người vào gốc cây già cỗi, y nói

"Ngươi phải đi rồi"

"Đúng, ta phải đi rồi."

Lần này Tỳ Mộc không quay đầu nhìn lại, bóng dáng Quỷ Vương phía sau vỡ thành từng mảnh, rực rỡ đẹp đẽ tựa như một hồi pháo hoa tươi đẹp.

"Tạm biệt"

Khắp chốn yêu ma hoành hành, Tỳ Mộc không khỏi lắc đầu ngao ngán, có lẽ tên âm dương sư Tình Minh kia chẳng giỏi giang như hắn từng nghĩ. Cục diện ngày hôm nay chắc Tình Minh cũng không ngờ đến. Nghe đâu bát xà thế nhưng sống dậy, càn quét cả vùng Kyoto. Thế nhưng cũng chẳng liên quan đến hắn, Tỳ Mộc vẫn đi tìm ngôi đền kia.

Đi từ năm này qua tháng nọ, một ngày kia hắn đến một ngôi làng trù phú ven biển.

"Nơi an yên thế này, làm sao còn có cái gọi là đền hoang. Có lẽ ... Thanh Hành Đăng chỉ kể một câu chuyện không thực"

Dù nghĩ vậy, Tỳ Mộc vẫn tìm đường lên núi. Thế rồi, hắn nghe mùi yêu khí nhàn nhạt lan toả trong không khí. Ở sâu bên trong cánh rừng có tiếng ai đó đang vội vã gì đó. Tỳ Mộc tò mò mà đi theo tiếng nói. Thế rồi từng ngọn từng ngọn đèn thắp lên, cả một mảnh rừng hoang vắng u ám bỗng sáng bừng. Tiếng nói lại càng rõ ràng hơn, thì ra là một tiểu yêu.

Tên  yêu quái kia vội vã chạy dài trên các bậc thang, thắp lên từng ngọn đèn 2 bên đường. Sau đó như nghe thấy tiếng động mà quay đầu nhìn lại. Đến khi thấy Tỳ Mộc, vẻ mặt nó đầy sự thất vọng. Nó đang chờ ai sao ?

"Ngươi ở chỗ này thắp đèn là chờ ai sao ?"

Hắn không rõ vì sao mình muốn hỏi, có lẽ cái ánh nhìn thất vọng ấy khiến hắn quen thuộc, giống như ánh mắt chính mình mỗi một hồi lá động cỏ lay nơi Đại Giang Sơn.

Tiểu yêu xoắn lại 2 cái tay nhỏ, nó nói

"Một đại yêu quái đến nơi này làm gì, làm ta còn tưởng có ai muốn đến cầu thần linh"

Tỳ Mộc ngạc nhiên, không lẽ là nơi đây?

Hắn thấy phấn khích khó hiểu, từ ngày người kia rời đi, hắn chưa khi nào thấy phấn khích đến thế, hắn nhanh chân tiến về phía trước, Linh Lung Xa phía sau đuổi không kịp mà sốt sắng.

Đến khi thấy được cổng đền đổ vỡ, Tỳ Mộc càng chắc mẩm mình đến đúng nơi rồi, kẻ kia có ở đây chứ ? Vẫn ở đây chứ ?

Hắn đi vào trong đền, mùi mốc meo cũ kĩ khiến hắn cau mày. Đi vòng xung quanh một hồi nhưng chẳng có ai. Chẳng có ai nơi đây cả. Tỳ Mộc khuỵ xuống, hắn dùng bàn tay duy nhất còn lại ôm lấy mặt, vai hắn run run như đang khóc. Vào lúc Linh Lung Xa muốn hỏi hắn có sao hay không, Tỳ Mộc liền cất ra tiếng cười.

À, thì ra là đang cười, vậy sao lại giống đang khóc. Tiếng cười sao lại mang đầy xót xa cay đắng. Linh Lung Xa nghĩ, có lẽ nếu không phải còn nghe thấy tiếng cười kia, thì hẳn vị đại yêu quái này đang lôi hết tim gan ra mà khóc. Hắn nhìn ngó xung quanh, kiếm tìm vị kia ôn nhu, vị thần mà hắn hết lòng thành kính.

Quả nhiên hắn nghĩ đúng, Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Tỳ Mộc xuất hiện một người, cũng chẳng phải người, mà là một thân ảnh mơ hồ

"Ngươi có sao không?" Thân ảnh cất tiếng hỏi

Tỳ Mộc giật mình nhìn lên. Đó là một thanh niên với mái tóc dài, ánh mắt ôn nhu như mặt biển. Hiềm nỗi, một bên mắt băng lại. Hắn nghĩ nếu còn đủ 2 con mắt, người thanh niên này hẳn sẽ đẹp đến thiên vi kinh nhân. Thế rồi Tỳ Mộc ngớ ra, người thanh niên này .. trong suốt.

"Ngươi ...."

"Ta là Phong Thần Nhất Mục Liên, nơi đây là nơi ta thủ hộ. Người đến tìm bất kể là người hay yêu, chỉ cần có ước vọng ta sẽ đều cố gắng thực hiện"

Người nọ cười dịu dàng, đưa bàn tay trong suốt về phía Tỳ Mộc, có lẽ muốn dìu hắn đứng dậy.

Tỳ Mộc nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay người kia, thầm nghĩ nếu hắn cầm vào người kia sẽ không tan vỡ chứ. Lén giấu đi ý cười nơi khoé môi, Tỳ Mộc không dựa vào đôi tay kia mà tự mình đứng dậy.

"Ta đoán đúng, ngươi vẫn ở đây" hắn nói "ở lại nơi mục rữa này, tự biến mình thành thứ thần không ra thần, yêu chẳng ra yêu thế kia, chỉ vì một đám nhân loại phản phúc, đáng sao ?"

Nhất Mục Liên cả kinh, sau đó y nhìn thấy ánh mắt kẻ kia có chút không cam lòng, có chút tịch mịch. À, thì ra lại là một hồi cảnh còn người mất, hoá ra cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi. Trong giây phút ấy, Nhất Mục Liên như nhìn thấy nơi đây đầy ắp người đến cầu phúc, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng người lớn nhỏ giọng trò chuyện. Sau một khắc ấy hiện thực mở ra.... nơi này chỉ còn lại y và kẻ cô độc kia.

"Ngươi là đến tìm một người bạn sao ? Thật tình cờ, ta nơi đây cũng vắng vẻ quạnh hiu. Nếu không chê thì ở lại đi" y cười nói.

...

"Ngươi là không có nơi để đi sao ? Thật tình cờ, ta nơi đây cũng đi không chủ đích. Nếu không chê thì cùng đi đi"

...

"Ở rất lâu trước kia, ta theo y đánh đông dẹp bắc, sau đó cũng chỉ còn mình ta. Nếu ở lại đây, bao lâu nữa sẽ còn lại mình ta ?"

Tỳ Mộc vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như bầu trời kia. Ánh nước trong đôi mắt ấy khiến Nhất Mục Liên nghĩ, nếu bản thân thật sự giữ hắn lại, sau đó lại rời đi, hắn hẳn sẽ tan vỡ như giọt nước mắt kia mất.

"Ta không đi, đây là nhà ta, chỉ cần còn một người cần ta cầu phúc, ta liền vĩnh viễn không rời đi"

......

Tỳ Mộc phụ giúp Nhất Mục Liên tu sửa ngôi đền, lợp lại từng lớp ngói, sơn lại từng mảng tường. Mùi xưa cũ được mùi sơn mới thay thế

Khởi đầu mới.

......

Năm tháng trôi qua, có lẽ ngôi đền sửa sang lại khiến người dân chú ý. Một ngày nọ có gã tiều phu đi lạc đành trốn vào đền kiếm nơi trú mưa đêm. Hắn có lẽ ôm tâm tình thử, dù sao cũng đang ở trong đền, cầu thử một chút xem sao ? Chẳng ai biết hắn cầu ước gì, chính là sau khi trở về, ngày sau đó từng đám từng đám lại kéo nhau lên đền cầu phúc. Số người đến ngày một đông, chẳng mấy chốc mà quang cảnh ngày xưa cũ như lặp lại. Trẻ nhỏ chạy khắp khoảng sân, người lớn ngồi bên các bạc thang nhỏ giọng cười đùa.

Nhất Mục Liên cũng chẳng còn bộ dạng trong suốt như lúc nào cũng có thể biến mất ấy nữa. Nghe đâu ở năm thứ 7 ở lại ngôi đền, Tỳ Mộc cắt máu cho Phong Thần uống, khiến y cứ vậy trở thành yêu quái, lấy lại một thân sức mạnh. Ngươi hỏi vì sao Nhất Mục Liên chịu hoá yêu trong khi xưa kia không chịu ? Ta cũng không rõ.

"Ngươi nếu tan biến, còn ai ở đây thay ngươi thủ hộ đám dân đen kia ?"

"Ngươi từng hứa chỉ cần còn một người cần ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn không rời đi"

"Nhất Mục Liên, ta Tỳ Mộc trải qua bao năm tháng mới học được cách quên đi một người, đừng để ta ở thời khắc vừa lành vết thương liền phải học cách quên một lần nữa"

"Ngươi đáp ứng ta sẽ không rời đi"



"Đúng, ta đáp ứng, ta không rời đi ngươi, Tỳ Mộc"

.....

"Vậy sau đó thì sao ?"

"Tỳ Mộc đại nhân sau đó còn về lại Đại Giang Sơn sao ?"

Thanh Hành Đăng nhìn đám nhóc con xung quanh nhao nhao hỏi chuyện, nàng cười nói

"Sau đó không phải các ngươi thấy đó sao ? Tỳ Mộc đại nhân ở lại đền Phong Thần, giúp Phong Thần bảo vệ nơi đây đời đời kiếp kiếp"

"Vậy Tỳ Mộc đại nhân hạnh phúc sao ?"

......

"Ngươi hạnh phúc sao?" Nhất Mục Liên ôm lấy cái đầu xù của ai kia vào ngực mà hỏi

Chủ nhân mớ tóc rối xù kia cũng mơ màng đưa tay ôm lấy Phong Thần, giọng ngái ngủ mà rằng

"Hạnh phúc"

_____________The End____________

Thật ra muốn viết một chút về sự dịu dàng của Liên Liên xoa dịu tổn thương của Tỳ cưng, nhưng vậy thì phải viết dài lắm. Con sâu lười như mị ko viết truyện dài được. Có viết cũng ko kết được =)))) mọi người sẽ thắc mác tại sao Tỳ Mộc có thể yêu Nhất Mục Liên, thì ở đây giải thích một chút. Nếu năm xưa gặp Tửu Thôn là yêu từ caid nhìn đầu tiên, thì đến khi gặp Liên Liên chính là lâu ngày sinh tình. 2 tâm hồn cùng từng bị bỏ rơi mà an ủi nhau, chia sẻ cùng nhau, bầu bạn cùng nhau, cuối cùng chính là yêu nhau. Fic này viết ko được rõ ràng phân đoạn đó lắm, hẹn dịp khác mình viết 1 fic riêng cho phân cảnh ấy sau. Mong sau cái truyện tà đạo này, sẽ có thêm người ship Liên Tỳ vẽ art cho mị coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro