Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim taehyung mặc kệ bên kia có bao phần nộ khí trong lời nói, hắn vẫn dán mắt vào cây hoa cẩm tú.

- Hoa cẩm tú rất khó trồng ở xứ lạnh, đặc biệt nó chỉ nở từ đầu tháng 5 đến cuối tháng năm là tàn, vì sao anh giữ được nó đến tận tháng 8.

Min Yoongi có chút tức giận, hắn còn chẳng để tâm đến lời anh chứa bao nhiêu nộ khí.

Không phải Kim Taehyung chưa được nhắc nhở chỗ không nên đến trong trường, hắn đã nghe từ An Do Ha,có điều hắn không phải tự dẫn thân đến đây.

- Hoa có nở rồi lại tàn nhanh thôi, níu giữ được một giờ, hai giờ, một tháng, hai tháng rồi cũng sẽ tàn thôi.

Đôi bàn tay trắng trắng, trắng đến nỗi thấy cả gân xanh nổi lên khi Min Yoongi khẽ vuốt những cánh hoa cẩm tú. Kim Taehyung cảm thấy người trước mặt thật mỏng manh, ngón tay xết cánh hoa cũng bị hồng lên. Hắn nhớ 12 năm trước có một người nói với hắn, hoa cẩm tú tượng chưng cho sự lạnh lẽo, cô độc. Giống như mẹ hắn lúc đó, không dám hi vọng, không dám chờ đợi, chỉ có thể cô đơn lạnh lẽo ra đi. Hắn nhận thấy, ít ra đóa cẩm tú kia không phải đứng một mình, sự sống của nó mọc thành đóa, hà cớ gì lại tượng chưng cho cô độc, lẻ loi một mình.

 Kim Taehyung cố nặn ra nụ cười méo mó, hắn cũng được coi đang giữ một cây cẩm tú, có điều nó sẽ không bao giờ nở hoa nữa. Kim Taehyung không hiểu vì sao bao năm qua vẫn giữ lấy cành củi khô đã chết của cẩm tú, hắn không hồi sinh cẩm tú, không làm gì cả cứ để nó tàn rồi trở thành cành củi khô.

Min Yoongi đứng bên thu hết biểu hiện kim Taehyung trong mắt, vì sao đột nhiên cậu ta lại có vẻ đẹp đau khổ như vậy. Min Yoongi thích cẩm tú, đơn giản anh muốn sống cuộc sống như loài hoa này, anh vốn mang trên mình băng lạnh, đơn độc nhưng vẫn luôn có những người bạn bên mình, giống như hoa cẩm tú tượng chưng cho cô đơn nhưng lại nở thành từng đóa.

- Đừng bao giờ trở lại đây.

Min yoongi bỏ đi, anh không muốn bất kì thứ gì khiến bản thân dao động và Kim Taehyung vừa làm điều đó.

- Bởi vì lạnh nên cảm tú không thế giữ lâu, vậy nên xin anh hãy thay đổi pH của đất và lượng tưới thích hợp,... nó sẽ lại vì chăm sóc mà nở thêm lần nữa. 

Lúc Min Yoongi quay đầu lại đã không thấy Taehyung đâu, anh nghe hết tất cả, vì sao lại là ''xin'', vì sao cậu ta nói như vậy. Hoa cẩm tú kia sẽ tàn nhanh thôi, anh đã cố giữ lấy đóa cuối cùng của cây. Và anh biết nhà kính này từ đây không còn yên tĩnh nữa.

****

Sau đó, cách một tuần học, trong trường người ta đồn ầm lên, nhà kính của trường có ma. Mấy đêm liền học sinh nghe thấy tiếng xúc đất, tiếng nước và cả tiếng thở dài nữa...

- Min Yoongi, cậu lại muốn hóa thành cục đá à, đêm qua mất ngủ hả?

- Tránh ra đi, Kim Nam Joon, người cậu đè chết ngạt anh mày rồi.

Jung Hosoek ngồi bên cạnh nghịch nghịch điện thoại bỗng chốc nhảy vồ lên.

- Ây, vụ trường mình có ma thật không đấy?

- Ma đầu các người, mau lên lớp đi.

Mấy người trong hội học sinh mắt chớp chớp, miệng chưa ngậm được lại, người muốn kiếp sau hóa thành cục đá đang lên lớp học kìa.

Kim Taehyung nhận ra được sắc đẹp của hắn nên cả tuần qua đều đi muộn về trễ, như vậy sẽ không ai phát hiện, và hôm nay là bắt đầu tuần mới hắn đi muộn. Chuông reo hết giờ hắn đã ngục mặt hôn bàn.

- Kim Taehyung, tỉnh  cho tôi.

Trong cơn buồn ngủ hắn thấy tên lớp trưởng mặt mo đứng chắn trước bàn hắn điệu bộ không cho hắn ngủ.

- Tránh ra, đừng phiền tôi, các người phiền chết được.

Kim Taehyung ngủ không biết trời đâu đất hỡi liền ú ớ một tràng khiến lớp trưởng đại nhân Jung HoSoek đen mặt, không khí trong lớp bắt đầu trở nên ngạt thở.

Ào.

Kim Taehyung cảm thấy từ đầu tới chân bị dội nước lạnh liền bật dậy. Hiện tại vẫn chưa xác định được cái gì chỉ thấy nụ cười nửa miệng của tên lớp trưởng mặt mo qua lớp tóc maid ướt nhèm.

- Tỉnh rồi thì đến phòng hội học sinh tìm tôi.

Tóc bị nước làm ướt nhèm rủ xuống mắt khiến kim Taehyung khó chịu, nhận ra được bản thân mình đang trong hoàn cảnh nào thì thủ phạm đã chạy mất rồi. Kim Taehyung ngồi phịch xuống ghế xem xét lại tình hình, rõ ràng hắn đang ngủ trong giờ giải lao, sao lại bị tạt nước rồi. Trong giờ học cũng không ngủ gật.

Sau đó mọi người xung quanh nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Con người này cũng thật kì lạ, bị tát nước mà không tức giận à?

Kim Taehyung không ra nhà vệ sinh ngay trên hành lang lại cố chạy ra khu rửa mặt ngoài trời khu tập thể. Áo khoác bị ướt hết nên Kim Taehyung ném qua một bên. Hắn vỗ từng vốc nước lên mặt tỉnh táo lại, tay hớt tóc mái ướt nhèm để lộ vầng trán cao, để cả cơ thể tựa vào bồn rửa mắt nhắm lại cảm nhận nước lạnh đang thấm vào người qua lớp áo phông mỏng. Hắn cũng không nhận ra có người đến từ lúc nào.

- Này cậu?

Trước mặt xuất hiện cậu con trai lạ hoắc, à, người này hình như đồng bọn với anh già hội học sinh. Kim Taehyung có chút bất ngờ, dạo này quả thực gặp chuyện với hội học sinh đó hơi nhiều. Đặc biệt là tên Kim Soekjin, tên anh già đó, không biết hôm qua dở chứng cái gì, nhà cao cửa rộng không ở chạy đến nhà hắn đòi ở nhờ. Va li hành lí hùng hổ bước vào nhà, báo hại ngày chủ nhật đầu tiên của Kim Taehyung phải ở nhà dọn phòng cho anh ta đến tận khuya, thế nên bây giờ mới tệ hại như này.

Nếu hôm qua không phải dọn phòng thì sẽ không ngủ muộn, không ngủ muộn thì sáng nay sẽ không ngủ gật và nếu không ngủ gật thì tuyệt đối không để tên Jung Hosoek mặt mo đó tạt nước. Quá nhiều cái nếu như rồi. Càng nghĩ càng thấy tất cả chuyện hôm nay đều do anh già gây ra.

Kim Taehyung cảm thấy cuộc sống cấp ba của hắn đang đi lệch quỹ đạo rồi.

- Này, lau mặt đi.

Kim Taehyung chợt nhận ra con người trước mặt rất xinh đẹp, không lẽ ai trong hội học sinh đó cũng xinh đẹp hết sao, không phải người này chính là thiên thần. Kim Taehyung ngần ngại một lúc mới vươn tay nhận lấy chiếc khăn từ người kia.

- Sao cậu lại ướt như vậy?

Kim Taehyung sau đó chửi thầm tên đáng ghét mặt mo.

Người kia xoay người lưng cũng dựa vào bồn như hắn. Đứng càng gần, hắn càng thấy sức hút, càng thấy quen, giống như đã từng gặp đâu đó.

Dùng khăn lau lau mặt, hắn thấy người bên cạnh thật thuần khiết nha. Cậu ta cười cũng thật đẹp, cậu là thiên thần sao, thiên thần không cánh.- Cái này tôi sẽ giặt sạch trả lại cậu.

Kim Taehyung không muốn dây dưa với người hội học sinh, nói xong liền xoay người cầm lấy áo khoác chuồn đi thì cánh tay đột nhiên bị giữ lại.

- Cái này, tay cậu?

Kim Taehyung quay lại, có lẽ do hắn cao hơn cả cái đầu nên mũi vô tình lướt qua tóc người kia. Khoảng cách này thực rất gần, gần đến nỗi mặt Kim Taehyung đột nhiên thay đổi.

Đơ.

Người kia vươn tay chạm vào vết sẹo dài tuy đã mờ nhưng vẫn không xóa được quá khứ sau khủy tay, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

- Cậu nói cái sẹo này hả? Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm tạo nên. Không có chuyện gì chứ ?

Kim Taehyung nghĩ vết sẹo này của mình không đáng sợ như mấy tên côn đồ cho lắm, cũng làm cậu ta hoảng hay sao.

Taehyung bị nhìn chằm chằm gương mặt có chút không mấy thích nghi nhưng nửa ngày không thấy người kia có hành động gì, tay còn bị giữ chặt, hắn bây giờ muốn đào cái hố mà trốn nhanh.

- Cậu đi ăn trộm ớt quẹt trúng hàng rào đúng không?

Kim Taehyung bất ngờ, cái quá khứ trẻ trâu đấy sao cậu ta biết. không lẽ

- Cậu là min, Park Jimin?

- Taehyung, cuối cùng trở về rồi, tớ nhớ cậu lắm, tae à.

Kim Taehyung bất ngờ bị vòng tay kia siết chặt. Kí ức 12 năm trước như hiện lên trong đầu. Đúng vậy, Kim Taehyung từng có người bạn thân thuở nhỏ, nhưng từ khi gia đình chuyển đi đã không còn liên lạc nữa. Vết sẹo trên tay hắn là hai thằng trộm ớt ngây ra, mà chỉ có min nhỏ mới biết. 

Mười hai năm sau, mười hai năm rồi mới gặp lại cả hai đều trưởng thành khỏe mạnh, đều trở thành hai thiếu niên 17 rồi. Kim Taehyung nhớ 12 năm trước Park Jimin kém hắn cả cái đầu, cho đến bây giờ vẫn kém cả cái đầu. Kim Taehyung nhớ có tên lùn mập vì chui ra trước bắt hắn gọi bằng anh, hai thằng không chịu mà lăn ra đất đánh nhau.

Nhìn vai áo phông ướt mảng lớn do cậu bạn gây ra, Kim Taehyung thở dài, không biết trên người còn cái gì để ướt nốt nữa không.

- Cậu rốt cuộc sao lại biệt tích như vậy, đến lời chào cũng không có. Có biết tớ buồn thế nào không.

Park jimin lúc giận sẽ giống chiếc bánh bao, rất dễ thương. 

Kim Taehyung nhớ ngày đó gia đình gặp biến cố, ba hắn đưa hai mẹ con về nhà nội ở, từ đó không trở lại cho tận bây giờ. Nhớ khoảng thời gian đó hắn đã mất đi mẹ, còn ba hắn, không biết thời gian sẽ đưa ông đi lúc nào. Vậy nên hắn sợ trở lại bản thân lại nhớ đến mẹ, nhớ đến gương mặt người đàn bà ấy đến lúc nhắm mắt vẫn cố đợi chồng mình.

- Xin lỗi, tại lúc đó gia đình tớ chuyển gấp quá.

Kim Taehyung gãi gãi mái tóc trên đầu, ánh mắt hối lỗi đan xen hạnh phúc nhìn park jimin. Trong lòng hắn lúc này vui hơn thứ gì. Người bạn tưởng chừng sẽ không bảo giờ gặp lại đang đứng trước mặt hắn.

- Không ngờ vết sẹo này sâu đến thế.

- Còn không phải vì min ngốc nhà cậu sao.

- Tớ bảo cậu xin chứ có bảo cậu vặt trộm đến trụi cả cây.

- Ai bảo bà cô ế đó mắng cậu, min ngốc nhà cậu không biết cãi lại à.

- Cậu mới là đồ Tae ngốc.

Hai người luyên thuyên quên cả ăn trưa, giờ học chiều, kể hết truyện trên trời dưới đất, truyện xưa cho đến chuyện nay. Chủ yếu là Park Jimin kể, còn đối với Kim Taehyung 12 năm này hắn không thấy vui vẻ gì. Chuyện buồn không phải đừng để mất bầu không khí hay sao.

Điều mà Kim Taehyung không ngờ đến là gặp lại người bạn năm xưa, người bạn mà hắn trân trọng nhất.

Ngày học dài của trường cuối cũng cũng kết thúc, học sinh đổ dồn về phía cổng ồn ào kẻ đón người đưa bằng xe này xe nọ. Bóng dáng cậu trai đeo cặp, tay ôm thêm quả bóng rổ thấy bóng dáng park Jimin phía trước ba chân bốn cẳng chạy lại.

- Min Min.

- Nhóc con, tôi ăn hơn cậu cả năm hai mùa gạo đấy.

Park Jimin liếc nhìn thân người thiếu niên cạnh mình, vẫn là cái dáng người cao hơn cậu và người đầy mồ hôi. Đúng là tên khỉ Jeon Jungkook này ăn cái gì mà lớn nhanh thế.

- Hôm nay được thả sớm thế?

Jeon hiểu câu nói thả kia có ý gì.-  Hosoek cả buổi ngồi lì ở phòng hội học sinh đến lúc tan học thấy tâm trạng không tốt nên đuổi mọi người về hết không chơi gì hết.

Park jimin lườm jungkook, nó cười cười như được mùa.

- Tối nay đi Rai chứ.

- Không đi, anh nhóc có hẹn rồi.

Park Jimin khéo lách người khỏi cánh tay  Jungkook nhanh chóng biến mất giữa đám học sinh ngoài cổng bỏ lại Jungkook với gương mặt ngây ngô với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Ngoài hội học sinh anh còn có bạn hay sao???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro