Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chân trần bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu đã là chuyện của tối hôm đó. Phòng hắn ở tầng hai, từ cửa kính lớn dẫn ra ban công có thể thấy được mặt trời đang khuất dần sau những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng ban ngày sót lại của mặt trời chiếu lên người Kim Taehyung tạo vệt bóng dài dưới đất. Một phần chiếu lên gương mặt tuấn mĩ còn vương vài giọt nước, khuôn mặt ấy có gì đó mệt mỏi. Một ngày hôm nay đối với hắn khá đặc biệt. Trong lồng tử hiện rõ mảng trời lớn nhộm đỏ. Cái cảm giác khiến Kim Taehyung bức bối. 

Đột nhiên hắn bước tới tủ kệ gần đó, trên đó đặt một chậu cây nhỏ cũ kĩ, nhưng dường như được lau chùi hàng ngày nên rất sạch. Có điều thay vì một cây cảnh nào đó thì trong chậu lại là một thân cây khô héo không khác gì cành củi khô, một dị vật. Kim Taehyung dán ánh nhìn lên cây khô đó nửa ngày chợt mỉm cười. Nụ cười mang vị hạnh phúc, ánh mắt sáng lên giống đứa trẻ tìm thấy miếng bánh khi nó đói.

Cẩm tú cầu nở thành đóa, còn hắn, phải chăng hắn cũng đang bắt đầu không còn cô đơn nữa.

******

Kim Soekjin hiện chính thức ăn bám nhà kim taehyung, đơn giản nhà ông ngoại Kim Taehyung cũng là nhà ông ngoại anh, không có khác nhau. Mẹ của anh là chị gái mẹ hắn nên anh cũng là cháu trai của ngoại. Anh cũng có cổ phần trong ngôi nhà này.

Ông ngoại cứ mỗi tối đầu tuần lại sang nhà lão hàng xóm chơi mạt trượt nên chỉ có hai Kim lớn kim nhỏ ở căn nhà không quá rộng. Kim Soekjin dưới nhà thảnh thơi chân vắt lên bàn nghiền bim bim, xem tivi, cuộc sống có khác thiên đường mấy đâu. Thấy dáng người trên lầu đi xuống mới liếc nhìn lát,

- Taehyung ra ngoài ?

Kim Taehyung tay cầm hộp sữa từ phòng bếp bước ra cửa đi qua phòng khách không quên lườm tên anh già một cái. Rõ ràng biết rồi còn hỏi, không lẽ mặc áo phông quần bò đi ngủ, chưa kể chiếc áo thu đông khoác ngoài nữa. Kim Taehyung biểu hiện chán nản chẳng muốn để anh già Kim Soekjin vào mắt.

- Dẫn anh theo đi. Nhóc mới quen được bạn mới hả?

Kim Soekjin vứt gói bim bim qua ghế lật đật chạy lại chỗ Kim Taehyung đang ngồi cửa mang giầy.

Chú em của anh mới đi học đã quen được bạn mới khiến anh già cực kì phấn khích. Lúc trước anh còn sợ tên mặt lạnh này không biết kết bạn.

- e rằng anh cũng biết người này.

- Vậy sao, có thể là ai nhỉ, anh không quen biết nhiều người lắm đâu,... Mà ở trường em đắc tội với Jung HoSoek thế nào đấy, hắn cứ hễ đến chỗ bọn anh là làm rảm kể tội tên học sinh mới vô lễ. Đi học muộn, trốn tiết, với lại mới đi học được ba ngày dám cả gan nghe điện thoại trong giờ sau đó hùng hục bỏ đi. Sáng hôm sau còn đi trễ.

Kim Taehyung đang buộc giầy khự lại. Lại nhớ tên mặt mo ấy, không hiểu sáng nay ăn gì mà hành động như trốn trại. Hắn cũng không để ý đến anh già cũng vì hắn mà dọn đến đây ở.

Mang giày xong, Taehyung đứng dậy nhét luôn hộp sữa vẫn còn dở vào miệng anh già, dù vậy kim Soekjin bình thường ở sạch, giờ phút này không kiêng nhiễm nước bọt người khác uống như của mình. Kim Taehyung cũng vì thế mà buồn cười.

- Ngoài trời sẽ mưa đấy, mang theo dù đi.

Taehyng có hẹn với Park Jimin, dù biết một vài kí ức đối với hắn không nên nhớ lại.

Kim Taehyung không có kí ức gì nhiều về đường phố, vì 12 năm trôi qua không biết đã đổi thay thế nào. Hắn chỉ nhớ nhà ông ngoại với nhà hắn trước kia cách mấy con phố, có vài lí do nhất định nên khi chuyển về cũng không quay lại đấy nữa.

 Một mình đi trên đường khi tối không phải điều hắn muốn, vậy nên trở về đây hơn tuần rồi, hôm nay là lần đầu hắn ra đường thế này, có vẻ không tệ nhỉ.

Trường học cách nhà hắn không xa, khoảng 20 phút đi bộ đã đến. Nhìn đồng hồ trên tay vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng hắn đã thấy bóng người khi sáng đứng đợi, Park Jimin bên kia đường, bất giác Kim Taehyung không nhận ra trên miệng đã nở nụ cười khi nào.

''Gruw Gruw...''

Điện thoại trong túi quần không an phận vang lên. Kim Taehyung đã định không bắt máy, nhưng người bên kia không có dấu hiệu dừng. Khi hắn chợt bước đi thì chuông lại vang lên.

Chân mày hắn nhíu lại nhìn tên hiển thị trên màn hình.

- chuyện gì?

-....

Sắc mặt khi nghe người bên kia nói,Kim Taehyung bỗng như biến thành người khác. Trong đêm tối, đôi mắt màu hổ phách kia sáng lên lạnh lùng vô cảm, cán ô trên tay bị một lực bóp méo vứt sang bên đường.

- Chuẩn bị phí cơ đi, tôi quay về ngay.

Kim Taehyung nhìn về người con trai phía đường bên kia nửa giây chần chừ rồi vẫn quyết định quay đầu rời đi. Ngay lúc hắn chạy đi, trời bắt đầu đổ mưa. Hắn chạy, chạy giống như nếu chậm chân sẽ mất đi thứ quan trọng nhất, mưa tát xuống mặt giường như không có cảm giác.

Bên kia đường, Park jimin có cảm giác bản thân có ai đó nhìn chằm chằm. Không ngờ trời lúc này lại đổ mưa, lùi chân vào tán cây cạnh đó nhưng trong lòng lại sợ Kim Taehyung không nhìn thấy mình, bắt đầu lo Kim Taehyung có bị ướt không mà không biết hắn sẽ không đến.

Đã quá 5 phút so với giờ hẹn không thấy hắn, Park Jimin càng lo hơn, tất cả đều hiện trên gương mặt xanh xao đã bị một chút nước mưa làm cho ướt. Đột nhiên trước mặt xuất hiện đám người,.. trông rất quen.

- Cậu là Park Jimin?

- Phải.

- Có người đưa cậu cái này.

Park Jimin nhận lấy chiếc ô, cậu bất ngờ khi tay chạm vào cán, nó không còn hình dạng ban đầu nữa. Cậu chắc ai đó đã bóp méo cán ô bằng lực rất mạnh, cậu chợt nhớ người cậu biết ngoài Kim Nam Joon không có người thứ hai sở hữu sức mạnh này.

Park Jimin chợt nhận ra đám người trước mặt, tay cầm ô siêt chặt. Cậu gằn lên.

- Các người đã làm gì với cậu ấy?

- Cậu nghĩ xem?

Tên kia nhìn cậu, dưới ánh đèn mập mờ Park Jimin có thể thấy nụ cười đáng ghét của hắn ta. Tiếng mưa hòa với tiếng cười thật ghê rợn. Mắt Park Jimin nổi lên từng gân đỏ.

- Lũ khốn chúng mày đã làm gì cậu ấy hả?

*****

Rai là một quán bar nổi tiếng đặc biệt mọc giữa lòng thành phố Seuol. Nói nó nổi tiếng đặc biệt bởi nó khác quán bar khác và chủ của nó ít ai biết đến lại là thiếu niên 16 tuổi, Jeon JungKook, người thừa kế tập đoàn Jeon trong tương lai. Ông nội Jeon Jungkook từng là một ông trùm thế giới đêm nên việc Jeon Jungkook sở hữu một bar như thế này là điều không khó khăn, dù ba nó không đồng ý. 

Rai đặc biệt ở chỗ nó không phải bar thông thường, bar chia thành ba khu, quầy rượu và sàn nhảy, chơi bi a, cuối là các phòng vip, thường sẽ dành cho các mối làm ăn. Đây cũng chính là ý tưởng của Jungkook. Có ông nội sau lưng mà nó quen khá nhiều người máu mặt trong giang hồ, Từ khi đi vào hoạt động chưa xảy ra vụ lộn xộn nào ở đây. Và Rai còn là chốn nương thân về đêm của hội học sinh.

Jungkook với thời trang phá cách, màu tóc cũng được thay đổi không còn hình dáng cậu học sinh năng động bạn ngày ở trường. Bước xuống siêu xe sang trọng, nó vứt chìa khóa cho người đứng cửa, lướt nhanh vào trong theo lối cũ.

Góc khuất quầy rượu ít ai chú ý hiện đã có ba người và gương mặt cũng không lạ lẫm gì với nó. 

- Đến trễ thế, Min đâu?

Giọng Jung Hosoek lẫn tiếng nhạc vẫn nghe rõ. Min Yoongi bị kéo đến lăn quay ra ngủ thấy có người đến lười biếng ngồi dậy nhường chỗ.

- Min có hẹn. Thật tò mò với ai được hẹn thật.

Jungkook uống ngụm rượu lớn từ ly của Min Yoongi, nó biết anh sẽ chẳng có phản ứng gì đâu, thay vì rót tiếp ly khác. 

- Hẹn á? Jung Hoseok không hẹn mà cùng người từ nãy tới giờ im lặng trợn mắt. Ai cũng có biểu hiện thế mà. Từ trước đến giờ chỉ có hội học sinh bọn họ hẹn nhau, chứ chưa từng xảy ra ai đó trong họ hẹn riêng cả. Đơn giản với địa vị của họ không ai xứng.

- Không thấy anh Jin nhỉ, Nam Joon.

Đúng là thiếu Kim Soekjin. Jungkook mà không hỏi thì Min Yoongi cả Jung Hosoek cũng không để ý. Thường ngày Kim Soekjin với Kim Nam Joon dính nhau như sam. Nay lại người ở người không.

- Anh không biết, dạo này trông Jin có vẻ bận lắm, từ khi bay qua Newyork về ấy.

- Sao hè năm nào cũng thấy anh Jin bay qua đó thế nhỉ. Bên đó chẳng vui tẹo nào. Jungkook thở dài ngả người ra sau ghế. Từ khi biết Kim Soekjin, thì hè năm nào cũng thấy anh bỏ cả bọn mà đánh lẻ. Nhưng khi mở lời thì anh cả đều từ chối không cho đi cùng. Nhiều lần thậm chí theo dõi anh nhưng đều bị anh già ohats hiện và đập tơi bời với lí do xâm phạm quyền riêng tư của anh.

- Mấy đứa về thôi.

Min Yoongi đứng dậy kéo theo cả lũ. Jungkook vừa đến ghế chưa kịp nóng mông cũng đứng dậy. Hôm nay không khí bọn họ thiếu hai người nên chẳng ai có tâm trạng. Min Yoongi khỏi bàn dù tâm trạng anh có tốt hay không nhưng hễ chỗ nào có hội học sinh thì chỗ đó có anh. Jung Hosoek cả ngày nay vì tên học sinh mới nào đó Jungkook không rõ, nhìn mặt rất giống ôn thần. Kim Nam Joon ngày thường không có gì ảnh hưởng anh, giờ lại như xuống cấp không phanh. Ví dụ như, chân vừa bước được vài bước, tên ngu nào đó say xỉn xô trúng người anh, mặc dù thân người luyện võ cao hơn mét tám không hề gì nhưng cũng làm Kim Nam Joon bực mình. Không nói nửa lời tay nhẹ nhàng túm cổ áo tên kia nhấc lên, Kim Nam Joon hiện giống như con hổ sắp xé thịt con mồi, khiến thằng say rượu cũng phải tỉnh, đến nỗi miệng lắp bắp không thành tiếng. Nhạc đã tắt từ lúc nào, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không dám thở mạnh.

- Bỏ đi.

Lời nói nhẹ nhàng của Min Yoongi chính là ông thần nào đó chiếu cố, giải cứu tên say rượu. Các hoạt động sau lời nói ấy lại trở lại như ban đầu.

Ra đến cửa thì mỗi người một chiếc ô tô, Min Yoongi thì chẳng bao giờ lái xe, thánh đi nhờ, và người đi nhờ hôm nay là Jungkook. Jungkook cũng quá quen cảnh Min Yoongi tự tại lên xe mình.

Trời đã đổ mưa từ bao giờ. Min Yoongi không thích mưa. Bởi mưa sẽ làm cẩm tú cầu bị nát dù chúng có nở thành đóa đi nữa. Hai người trong xe chẳng ai nói câu nào, một người chuyên tâm lái xe còn người kia ngắm mưa ngoài trời. Không ai đoán được suy nghĩ của Min Yoongi, ngay cả Jeon Jungkook.

- Đó chẳng phải là min sao?

Jungkook bên cạnh cho xe chạy chậm lại. Hai người từ trong xe rõ ràng nhìn thấy người con trai đã ướt nhèm đứng trước cổng trường. 

- Có gì đó không ổn anh Yoongi.

Cả hai mặc kệ trời đang mưa lớn lao sang đường bên kia. Vừa đến nơi, họ thỉ thấy một Park Jimin thê thảm, mặt trắng bệch vì đứng mưa quá lâu,  hai người chỉ nghe thấy tiếng jimin thều thào câu gì đó liền ngục vào người Min Yoongi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro