Chương 11: [PeteVegas] Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri kỷ là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt và trân quý. Một người tri kỷ là người hiểu bạn hơn bất kỳ ai khác,là người bạn luôn muốn ở bên. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy thoải mái, không áp lực, không hoài nghi, không sợ hãi, không dè chừng và cũng không có bí mật. Giữa hai người tồn tại sự thấu hiểu đến lạ thường, nó đặc biệt đến mức mà chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nét mặt cũng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì, đang gặp phải chuyện gì.

Và Pete chính là tri kỉ của tôi Vegas. Chúng tôi lớn lên cùng nhau chơi đùa cùng nhau anh là người mà tôi yêu quý nhất ở chính gia, nhớ ngày đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm tôi vừa tròn 8 tuổi hôm ấy tôi cùng ba tới chính gia, ba thì đi gặp bác Korn, còn tôi thì cảm thấy nhàm chán nên đã đi dạo quanh khám phá chính gia.

Trên tay cầm một mô hình robot mẫu mới ra, mắt thì cứ vừa đi vừa nhìn xuống bể cá chẳng thèm nhìn đường, nên tôi vô tình va trúng một người khiến mình té bật ngửa xuống đất tôi tức giận nhìn lên định quát mắng tên đó

"Này không biết nhìn đ..đường à"

Ôi trời ơi trước mặt tôi là một người đẹp ngất ngây khiến tôi đứng hình vài giây, người kia thấy tôi im lặng hồi lâu, không có ý định đứng dậy liền lo lắng chìa tay ra định đỡ tôi lên

"Em không sao chứ"

Em sao? Trước giờ chưa từng ai gọi tôi bằng em ngay cả những người vệ sĩ lớn tuổi hơn tôi họ đều cung kính gọi tôi là cậu Vegas. Đây là người đầu tiên dám gọi tôi là em nhưng nếu lúc trước thay vì tức giận thì hôm nay tôi lại cảm thấy thích thú khi được gọi như vậy nghe chả xa cách chút nào.

"Tao tao à lộn em không sao, còn anh"

Tôi được đỡ dậy hai tay phủ quần xem có dính gì không. Giờ mới có cơ hội được nhìn chính diện người đó, anh ấy đã đẹp rồi cười lên lại càng đẹp hơn anh ấy dừng như có sức hút gì đấy khiến tôi càng nhìn càng mê đến đơ cả người, thấy tôi cứ nhìn chăm chăm mình anh ấy vẻ mặt vẫy vẫy hai tay trước mặt tôi.

"Hey hey em có thật là ổn không vậy?"

"Hả hả"

"Cậu Vegas, cậu Vegas tới giờ chúng ta phải về rồi"

Giật mình khỏi cơn mộng mơ bỗng tôi nghe tiếng của vệ sĩ nhà mình đang gọi mình, định chạy lại đó đi được vài bước thì bỗng nhớ ra gì đấy tôi quay lưng lại nhìn anh vẫn đang nhìn mình rồi cười nói

"À quên anh tên gì vậy? em là Vegas"

"Phongsakorn anh tên Phongsakorn em cứ gọi anh là Pete"

Anh cười rồi không ngần ngại mà nói tên của mình cho tôi. Tên đã đẹp người còn đẹp hơn nữa đúng là biết cách gây ấn tượng cho người khác mà.

Kể từ hôm đó tôi đến chính gia nhiều hơn tần xuất ở chính gia của tôi còn nhiều hơn ở thứ gia nữa.

Hỏi ra mới biết anh là trẻ mồ côi ba mẹ của anh mất sớm anh ở cùng ông bà từ nhỏ, ngài Korn đi công tác vô tình gặp được anh đã rủ lòng thương mà xin phép ông bà của anh để ông mang anh đến Krung Thep nhưng lúc đầu hai người vẫn còn ái ngại với ông nhưng sau khi được ông thuyết phục là sẽ cho Pete ăn học và sẽ thường xuyên cho anh gọi về nhà, hè sẽ được về thăm ông bà nên họ cuối cùng cũng đã an tâm mà gật đầu đồng ý cho anh khăn áo theo ngài Korn đến Krung Thep, bởi họ biết điều kiện học ở đây cũng chả tốt không muốn cháu trai mình phải thiệt thòi với bất kì ai và trước sau gì anh cũng sẽ phải rời đi và đến Krung Thep thôi chuyện đó chỉ chờ vào thời gian.

Tôi với anh có rất nhiều điểm chung nên đã dần dần trở nên thân thiết hơn, làm việc luôn phải làm cùng nhau, thậm anh còn kèm cho tôi môn toán học mà tôi yếu. Ở bên anh rất vui ngày tháng cứ thế trôi qua anh bây giờ đã 25 tuổi rồi một độ tuổi tốt để lập gia đình, còn tôi thì vừa bước qua sinh nhật tuổi 21.

Và từ ấn tượng trở thành thích bây giờ tôi đã chuyển thành yêu anh từ lúc nào không hay, tôi thích ngắm gương mặt anh mỗi khi làm việc hay là khi đang chăm chú giúp tôi giải một bài toán khó.

Anh cười lên trông đẹp lắm như một bông hướng dương trước ánh nắng ban mai chiếu rọi.

"P'Pete ơiiiii"

Đúng vậy hôm nay tôi lại xách cặp tới chính gia tìm anh để nhờ anh giải hộ tôi bài toán từ hôm qua đến nay làm tôi mất ăn mất ngủ nói giải hộ là phụ chứ mục đích chính của tôi là đến ngắm mai - đẹt - ti- ni.

"Au Vegas sao? Em lên phòng anh đợi đi anh đang giúp cậu Tankul làm xíu việc"

"Nhanh nhanh nha chứ em đau đầu vì nó lắm rồi"

Lên phòng anh là việc quá đỗi quen thuộc với tôi chả có gì lạ cả thậm chí có khi tôi còn ăn ngủ nghỉ ở đó trong nguyên kì thi đại học nữa cơ.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường anh hít hà lấy hương thơm còn vương lại của anh quanh phòng, anh xài một hương nước hoa nhẹ nhàng không quá nồng quá gắt khiến tôi rất dễ chịu.

"Chờ anh có lâu không?"

Cửa phòng mở ra là anh vào tôi lật đật ngồi dậy chỉnh đốn lại tóc tai cho đẹp xíu, anh thấy vậy liền phì cười đóng cửa lại tiến vào trong

"Vậy đẹp rồi em làm như mấy cô thiếu nữ mới lớn nhìn thấy người mình thích vậy"

"Ôi người ta muốn đẹp trong mắt anh mà anh kì ghê á"

Anh vớ tay lấy cặp tôi lấy trong cặp ra một cuốn tập lật vài trang rồi dừng lại chăm chú nhìn vào cái đề làm tôi mất ăn mất ngủ rồi mặt kiểu chê nhìn tôi

"Em biết sao em giải không ra không?"

"Anh giỏi vậy mới nhìn đã biết rồi sao"

Tôi cười vỗ tay ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

"Em viết sai đề này cái này làm sao mà chia được bảo sao giải không ra"

"Ủa"

Nụ cười chợt tắt thay vào đó là gương mặt hốt hoảng. Tôi nở một nụ cười sựng trân để tránh đi sự quê này.

Anh bỏ cuốn tập xuống bàn rồi lại tủ quần áo lấy cái khăn với quần áo định đi tắm đi đến cửa phòng tắm anh bỗng quay mặt lại nhìn tôi rồi nói

"Em lo mà sửa lại rồi giải đi lát anh sẽ kiểm tra đó"

Rồi đóng cửa cách cạch để lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn, anh đột nhiên lú đầu ra

"Lo mà làm đi"

Tôi cũng nhanh sửa lại rồi giải, đúng vậy là tôi ghi sai đề nên mới giải không ra giờ sửa lại thì làm được một lát là xong hết rồi. Nằm lăn dài ra giường quấn cái chăn của anh cho mình trở thành một con nhộm rồi lăn vài vòng chờ anh tắm xong.

———————————————————————
Chiều mọi người số đông theo PeteVegas. Hỏi lần cuối phần này muốn ngược hay ngọt.
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro