Chương 12: [PeteVegas] Tình đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định hôm nay đến gặp anh rồi rủ anh ngày mai đi chơi cùng. Cứ lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng anh cũng ra, tôi ngơ luôn rồi mái tóc ướt sũng, vài lỏn tóc vẫn còn động nước rơi xuống che đi đôi mắt xinh đẹp của anh. Thấy tôi đừ người ra anh khó hiểu nhìn tôi

"Hey Vegas, hey hey Vegas, Korawit"

"Hả hả anh nói gì cơ"

Tôi giật mình khỏi cơn mộng tưởng ngơ ngác nhìn anh

"Đưa tập anh xem"

"Vâng đây"

Nói rồi tôi vớ lấy cái cặp bên cạnh tìm cuốn tập đưa cho anh, anh sau khi nhận xong cuốn tập liền ngồi dưới sàn chăm chú xem từng bài tôi thích gương mặt nghiêm túc này của anh trong nó vô cùng cuốn hút.

"Em có thể lau tóc cho anh không?"

Tôi không biết nữa trong đầu tôi vô thức hiện lên câu nói này khiến tôi phải buộc miệng nói ra tới lúc nhận thức được phát hiện anh đang nhìn mình không rời mắt, tôi ngại ngùng định xua tay giải thích

"Không không ý em là.."

"Được chứ"

"Hả"

"Anh nói em có thể giúp anh lau tóc"

Tôi chớp chớp mắt vỗ vỗ mặt mình xem có phải mình đang mơ không, đó giờ anh rất ghét ai khác đụng vào tóc mình, giờ lại dễ dàng đồng ý cho tôi lau tóc giúp anh là sao chứ? Đây là mơ sao, sao lại chân thực đến vậy chứ, thấy tôi vẫn đơ người ở đó ra anh bèn hỏi

"Thế không làm à? vậy th.."

"Làm làm em làm"

Tôi vội lấy cái khăn được để trên vai của anh để lau tóc giúp anh, tôi ngồi trên gường còn anh thì ngồi ở dưới sàn nên cũng dễ để tôi lau tóc cho anh.

"Tóc của anh thơm thật đã vậy còn mềm mượt chất tóc cũng tốt nữa"

Anh cười kẽ đặt quyển tập xuống xoay lưng nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau đây có lẽ là lần thứ 2 kể từng lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt anh sâu thẳm khó đoán như một cái đáy không vực chẳng biết nó đã chứa những gì đau khổ hay buồn vui.

"Ngày mai cùng anh ra đảo thăm ông bà được không"

Lần này đến lượt tôi nhìn anh khó hiểu, nghi hoặc có phải anh đang đùa tôi không sao lúc trước tôi nằng nặc muốn cùng anh ra đảo thăm ông bà thì anh lại chẳng cho tôi theo cùng, sao hôm nay lại ngỏ lời rủ tôi đi chứ.

"Anh đang đùa à không vui đâu"

Tôi đặt cái khăn xuống đệm nghiêm túc nhìn anh.

"Không là thật anh muốn đưa em đến gặp ông bà, em không muốn đi sao?"

"Không không đương nhiên em sẽ đi chứ, thế bao giờ chúng ta xuất phát?"

Thấy tôi đồng ý sắc mặt anh cũng đã đỡ căng thẳng đi phần nào vội vàng vui vẻ đáp tôi

"Ngày.. mai"

Anh cố gắng nhấn mạnh từng chữ, tôi hoang mang rồi phải làm sao đây tôi phải mang gì đến tặng họ đây sao anh ấy lại nói sớm quá vậy giờ cũng tối rồi biết phải làm sao đây ôi thôi xong tôi rồi thấy tôi hoang mang ôm đầu đi qua đi lại, anh kẽ cười khúc khích ngồi chăm chú, thích thú nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền chỉ anh

"Này sao anh không im luôn đi giờ phút chót anh nói chi vậy. Em sẽ phải làm gì hay mang gì tới gặp họ đây chứ, đau đầu chết em rồi đây Pete ơi là Pete anh làm nhiều cái bất ngờ quá vậy"

"Au liên quan gì tới anh chứ giờ chẳng phải vẫn chưa muộn mà với lại quà cáp làm gì ông bà sẽ chẳng nhận đâu chỉ cần tấm lòng thôi cũng được rồi"

Anh tỏ ra ngây thơ vô tội nhìn tôi làm tôi tức phát chết rồi đây. Tôi vớ lấy cái cặp của mình liếc anh một cái rồi quay gót rời đi.

Tôi mò muốn tung cái Krung Thep mà chả tìm được món nào ưng ý, bỗng đi ngang qua một cửa hàng trang sức nọ có một cô nhân viên niềm nở chạy ra giới thiệu cửa hàng của họ

"Ấy ấy anh gì ơi nhìn anh là biết đang tìm quà cho người yêu rồi phải không"

"Kh.."

"Đây đây anh vào đây ở bên em có rất nhiều loại từ nhẫn cưới, dây chuyền, vòng tay, hoa tay anh lựa thử một loại xem biết đâu người yêu anh lại thích"

Chưa để tôi kịp phản kháng đã bị cô ta lôi vào bên trong cửa hàng vội vàng lấy ra vài mẫu trang sức cho tôi xem.

"Không tôi.."

"Đây anh nhìn thử xem cặp nhẫn này đẹp không"

Nói rồi cô ta lấy ra một cặp nhẫn màu bạc trong vô cùng giản dị nhưng lại không kém phần sắc xảo không hoa văn kiểu cách như những chiếc nhẫn khác nó chỉ đơn giản được đính một viên kim cương nhỏ ở giữa, trong chẳng nổi bật gì so với những chiếc nhẫn được mài kiểu cách, sang trọng nó như một mình một thảo nguyên.

"Còn có thể khắc tên ở phía trong mặt nhẫn nữa thưa anh"

Thấy tôi tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn hồi lâu cô ta liền giới thiệu thêm dịch vụ mới.

"Lấy tôi cặp nhẫn này 1 cái khắc chữ V còn một cái khắc chữ P"

"Vâng vâng anh đợi tôi một chút"

"À khoan tôi sắp phải ra mắt vậy tôi nên chọn món quà gì cho họ?"

"À nếu là phụ nữ đã có tuổi tôi khuyên anh nên tặng cho bà ấy một chiếc vòng hoặc một sợi dây chuyền bằng cẩm thạch trông sẽ quý phái và sang trọng hơn. Còn nếu là đàn ông thì anh nên tặng ông ấy một chiếc đồng hồ, có lẽ họ sẽ rất thích đó"

"Cô lấy vài sợi dây chuyền bằng cẩm thạch ra đi tôi muốn xem thử chúng"

"Đây anh xem đi cái này là mặt hình tròn được bao phủ bởi lớp mạ vàng trông vô cùng sang trọng, còn đây là mặt hình giọt nước được bao phủ xung quanh là lớp mạ bạc trông sẽ rất quý phái"

Nói rồi cô ta lại lấy ra 2 mặt dây chuyền bằng cẩm thạch đưa cho tôi xem, tôi nhìn sơ lượt một hồi rồi cũng ưng ý được một chiếc có mặt hình giọt nước. Thế là ngoài dự kiến tôi lại tậu thêm hai chiếc nhẫn, ra ngoài tôi lấy một chiếc móc vào dây chuyền của mình còn một chiếc thì bỏ vài túi. Nhanh chân đến một cửa hàng đồng hồ quen thuộc mua vội một chiếc đồng vô cùng sang trọng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm về chuyện quà cáp rồi.

Về đến nhà Macau thì đã ngủ từ lâu, tôi thì lặng lẽ mang hết đống đồ lên phòng để chúng gọn gàng trên bàn. Lấy khăn định tắm rửa rồi đánh một giấc thì bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn
                             22:17

@ppetepsk:
Ngủ chưa đấy???
@vegaskrww:
                                        Định đi tắm đây @ppetepsk:
Shiaa trễ vậy
                                            @vegaskrww:
                                Không phải do anh à?
                    Giờ này nhắn có chuyện gì thế
@ppetepsk:
Nhớ em nhắn không được à
vô tâm vậy sao? trái tim bé
bỏng này bị tổn thương rồi
@vegaskrww:
                                  1 là nói nhanh để em
                                đi tắm rồi ngủ 2 là để
                             em block anh. Chọn đi @ppetepsk:
Au kì vậy thì từ từ người ta
mới nói chứ.
Lo ngủ sớm đi mai 7 giờ chúng
ta phải có mặt ở bến cảng để
bắt tàu lên đảo một ngày chỉ có
2 chuyến thôi nên trễ chuyến đó
chúng ta phải đợi đến chiều mới
có một chuyến nữa đó.
Đừng ngủ nướng nữa nha em
coi như anh xin em 🙏
@vegaskrww:
                                 Anh làm như em như
                             anh vậy không bằng 😀@ppetepsk:
Xin lỗi được chưa.
Anh ngủ đây bé cũng ngủ
sớm đi nháa

Mặc dù nhắn tin cho nhau không khác gì người yêu của nhau nhưng thật ra tôi cũng biết anh chả có ý gì với tôi, anh chỉ xem tôi như là một người bạn một người em của mình  tôi cũng vì không muốn mất đi mối quan hệ đã vô cùng tốt này nên đã cố cất giữ lời yêu của mình ở một ngăn khoá bí mật ở tim.

Cười nhẹ tôi bỏ điện thoại xuống bàn, cầm khăn tắm lên ngân nga bài hát mà mình thích rồi đi vào phòng tắm.

———————————————————————
Sao Gát phần này nó lạ quá nhể nên để giống mấy lần trước không ta 🤭
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro