#0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện Fanfic thì chắc chắn sẽ OOC. Nhưng mình để ý rằng mức độ OOC hơi nhiều quá nên từ nay mình sẽ cố gắng giảm nó xuống. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

---

Wooin lả lơi cất bước trên con đường vắng, chiếc váy lụa mềm mại ôm sát thân hình uyển chuyển của cô, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ nhưng không quá hở hang. Ánh đèn phố nhẹ nhàng chiếu lên làn da trắng mịn, làm nổi bật từng đường nét gợi cảm. Mùi rượu thoang thoảng trên người cô, không nồng nặc, chỉ đủ để tạo cảm giác hơi lâng lâng, miệng cô nhả một làn khói mỏng, chậm rãi tan biến vào không khí mát lạnh của đêm.

Cô nhớ lại cuộc gặp mặt với Juwon và Sangho tối nay. Lời hẹn hò với lý do "bàn chuyện làm ăn", nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô sớm nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ. Từ khoảnh khắc cô bước vào quán bar quen thuộc, ánh mắt của cả hai đã dính chặt vào cô. Trước đây, khi cô còn là một chàng trai, ánh mắt họ vẫn dõi theo cô, nhưng giờ đây, cảm giác thật khác biệt. Cô nhận thấy trong ánh nhìn của họ một sự dục vọng ngấm ngầm, một sự săm soi không thể lẫn vào đâu được. Điều này khiến cô không khỏi khó chịu, lòng tự hỏi mình đâu phải là mấy cô đào trong bar để bị soi xét như vậy.

Sangho, với ánh mắt không ngừng đảo qua từng đường cong trên cơ thể cô, luôn kéo cô lại gần hắn. Hắn không cần nói nhiều, chỉ cần cử chỉ thôi cũng đủ để Wooin hiểu rằng hắn muốn gì. Cánh tay mạnh mẽ của hắn đặt lên eo cô, kéo cô sát lại đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn trên da thịt mình.
Khi cô ngước lên, đôi mắt hắn đầy ý nhị, như đang săm soi, thăm dò từng phản ứng của cô. Mỗi lần như thế, cô cảm thấy mình bị trói buộc trong một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa sự khó chịu và sự hấp dẫn không thể phủ nhận.

Juwon thì khác, nụ cười đặc trưng của anh ta vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại thêm phần tinh quái. Anh ta ngồi đối diện, quan sát mọi động thái của cô với một sự thích thú không che giấu. Mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau, Wooin có thể cảm nhận được cái nhìn đầy tính toán, như thể anh ta đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống động. Những yêu cầu chụp hình của anh ta đến liên tục, khiến cô không khỏi cảm thấy mình như một đối tượng để trưng bày, nhưng cô chỉ có thể cười nhạt, miễn cưỡng chiều theo.

Cô tự nhủ, chỉ là một cuộc gặp mặt, chỉ là vài chén rượu. Nhưng lòng cô vẫn không ngừng trào dâng cảm giác khó chịu, xen lẫn với một chút bất lực. Những kẻ như Juwon và Sangho trước đây là đối tác, nhưng bây giờ, ánh mắt của họ chỉ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, như thể họ đang coi cô là món hàng trưng bày hơn là một con người.

Trong lúc đó, Wooin tự hỏi liệu việc bị tráo đổi giới tính có ảnh hưởng đến tửu lượng của cô hay không. Cô tiếp tục uống, cảm nhận từng giọt rượu chảy xuống cổ họng. Kết quả là không có gì thay đổi - tửu lượng của cô vẫn như trước. Nhưng tâm trạng cô thì khác. Ánh mắt của Juwon và Sangho, cái cách họ nhìn cô như một món đồ giá trị, khiến cô không khỏi cảm thấy bực bội. Cô không phải là một món hàng để họ khám phá, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự chú ý từ họ đã khiến cô - trong mắt họ, cảm thấy mình đặc biệt theo một cách nào đó.

Khi đêm dần trôi qua, Wooin cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong cách họ đối xử với cô. Sự kính trọng trước đây giờ đây bị lấn át bởi một thứ cảm xúc khó diễn tả, nhưng đầy tính chiếm hữu. Và mặc dù sự khó chịu trong lòng ngày càng lớn, cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, như thể để nhắc nhở rằng cô vẫn kiểm soát được tình huống, dù mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi.

Nhưng có lẽ có một điều mà cô không biết. Ánh mắt của họ chưa bao giờ thay đổi, chỉ có cách nhìn của cô thay đổi thôi.

---

Wooin khẽ thở dài, nghĩ lại buổi tối vừa qua. Cô để mặc tóc mình rũ xuống, những lọn tóc mềm mại bay nhẹ trong làn gió đêm. Đôi chân mảnh mai của cô đau nhức từng đợt, lần đầu tiên mang giày cao gót thật sự khiến cô không quen. Mùi rượu nồng nặc còn đọng lại khiến cô khó chịu, chỉ muốn về nhà thật nhanh để tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn một cái gì đó nhẹ nhàng.

Nhưng khi Wooin đang định bước tiếp, một bóng người to lớn, lom khom ngồi dựa vào bên đường khiến cô phải dừng lại. Ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên dáng hình ấy, và ngay lập tức, cô nhận ra mái tóc đỏ rực đặc trưng đó.

"Hở? Vinny?"

Cô buột miệng gọi tên, không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên – cái đầu đỏ đó thật sự quá dễ nhận ra giữa đêm tối. Vinny trông có vẻ không ổn, cơ thể cậu ta hơi lảo đảo, như thể đang cố gắng giữ thăng bằng.

Wooin đứng đó một lúc, ánh mắt không rời khỏi Vinny, đôi môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải nụ cười mà là biểu hiện của sự tò mò lẫn chút bực dọc. Cô hơi nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn để chắc chắn rằng cậu ta không phải đang giả vờ. Làn tóc dài, đen nhánh của cô bay nhẹ trong gió, từng lọn tóc mềm mại phủ lên gương mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt lả lơi đó, có gì đó thoáng qua một chút bực dọc.

Gió đêm bắt đầu se lạnh, khiến cô rùng mình, cảm giác như cái lạnh len lỏi qua làn váy lụa mỏng manh mà cô đang mặc. Chân cô vẫn còn đau nhẹ từ đôi giày cao gót chưa quen. Cô thở dài, nhíu mày nhìn Vinny, thầm nghĩ, "Mình phải nhanh kiểm tra xem hắn có sao không, rồi về nhà thôi."

Wooin chậm rãi bước đến trước mặt Vinny, đôi chân dài và thon gọn nhẹ nhàng di chuyển trên nền đất lạnh, ẩm ướt sau cơn mưa cách không lâu. Cô cúi người xuống, gập chân lại để hạ tầm nhìn, giờ đây, cô ở ngay trước mặt cậu. Dáng vẻ của Vinny, với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể lấm lem vết xước, khiến cô bất giác nén một hơi thở dài. Gương mặt cậu ta có phần phờ phạc, tóc đỏ lòa xòa trước trán, lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn. Vinny vốn đã cao lớn, nhưng giờ đây, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu chỉ như một chàng trai trẻ đang chìm trong mệt mỏi, không còn chút sinh khí.

Wooin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vinny, đôi mắt cô như soi thấu vào từng vết thương, từng dấu vết trên làn da trắng trẻo của cậu. Có gì đó dâng lên trong lòng cô—cảm giác khó chịu. Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên má Vinny. Da cậu lạnh buốt. Cô vỗ vài lần, nhẹ nhưng đủ mạnh để khiến đôi mắt cậu ta khẽ động đậy. "Này, tỉnh dậy đi, cậu ổn không đó" giọng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng lần này lại pha chút nhẹ nhàng.

Vinny từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt của Wooin, có chút mờ mịt, như thể không tin nổi vào mắt mình. "Em... ổn..." Giọng cậu khàn, thều thào, nhưng vẫn cố gắng giữ một chút mạnh mẽ, như thể không muốn làm cô lo lắng.

Wooin nhíu mày, một tay chống xuống mặt đất lạnh, một tay khác vuốt nhẹ lên trán của cậu. "Giọng vậy mà ổn cái gì mà ổn" Cô thì thầm, không khỏi cảm thấy bực bội vì sự cố chấp của Vinny. Ánh mắt cô thoáng dịu lại, như thể đang suy tính điều gì đó. Vinny có thể cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt đó, dù cô không muốn thừa nhận.

Cô nhìn quanh, rồi thở dài, biết rằng để cậu ở đây không phải là một ý hay. "Đứng dậy nổi không?" Cô hỏi, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng bàn tay cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Vinny, kéo cậu dậy. Cảm nhận được sự yếu ớt trong cử động của cậu, cô bất giác cau mày, cảm thấy trách nhiệm phải đưa cậu về nhà an toàn, dù trong lòng vẫn còn đôi chút khó chịu về tình huống này.

Vinny cố gắng đứng dậy, đôi chân cậu run rẩy, như thể không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể mình. Wooin buộc phải bước tới gần hơn, dùng một tay đỡ lấy vai cậu, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay Vinny. "Nào, đứng lên," cô nói, giọng quyết đoán, không cho cậu cơ hội từ chối. Vinny không nói gì, chỉ cố gắng đứng vững nhờ sự giúp đỡ của Wooin.

Wooin ngước nhìn Vinny đang dựa vào người mình, đôi mắt cô chớp chớp như đang suy tính điều gì. Ánh đèn đường chiếu xuống làm sáng lên từng lọn tóc đỏ rối bời của Vinny, đôi mắt cậu mờ mịt lướt qua mặt đất như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Wooin mỉm cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ.

"Cậu có nơi nào để về không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò.

Vinny ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột, đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn cô. Cậu muốn nói là "mình ổn", rằng cậu "có thể tự lo được", nhưng cảm giác lạnh buốt từ những vết thương và cái lạnh của đêm khuya làm cậu run rẩy. "Không có..." cậu thở ra, giọng đầy bất lực.

Wooin nghe câu trả lời, chỉ khẽ cười, đôi mắt cô như ánh lên một tia hài lòng. "Oh, vậy cậu muốn về nhà tôi ở nhờ một đêm không?" cô hỏi, giọng như một lời mời mọc ngọt ngào.

Vinny tròn mắt nhìn Wooin, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên và lúng túng. Cậu không ngờ Wooin lại đề nghị như vậy, và điều này khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. "H-Hở?... Em không có tiền đâu..." cậu lắp bắp, giọng run rẩy như thể đang sợ bị hiểu lầm.

Wooin bật cười khúc khích, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc lại như uất ức. "Cậu nghĩ tôi nghèo đến thế sao?" cô trêu, đôi mắt long lanh đầy hóm hỉnh. Vinny thấy vậy thì càng thêm bối rối, ánh mắt cậu cứ chạy đi chạy lại giữa Wooin và mặt đất. "Nhưng mà," Wooin tiếp tục, giọng cô kéo dài, lả lơi như thể đang dẫn dắt Vinny vào một trò đùa nào đó. "Có một điều kiện đó nha."

Vinny nhìn lên, ánh mắt ngập ngừng pha chút lo lắng. "Là gì?" Cậu hỏi, giọng khẽ khàng, như sợ rằng điều kiện này sẽ khó hơn cậu tưởng.

Wooin tiến lại gần Vinny hơn, đôi môi đỏ mọng cong lên trong một nụ cười tinh nghịch. Cô khẽ nhón chân lên, ghé sát tai Vinny, hơi thở nóng ấm của cô phả nhẹ vào tai cậu. "Tí nữa cậu về nấu ăn cho tôi đó nha," cô thì thầm, giọng như một lời đề nghị đầy quyến rũ nhưng cuối cùng lại đưa ra một lời đề nghị bạn bè.

Vinny đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ. Cậu không ngờ Wooin lại gần gũi đến thế, và điều kiện của cô thực sự làm cậu ngạc nhiên. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Được..." cậu lúng túng đáp, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng. Trong lòng cậu cảm thấy một sự ấm áp len lỏi, dù ngoài trời vẫn lạnh buốt.

Wooin cười rạng rỡ, đôi mắt cô sáng lên một tia hài lòng. Cô nhẹ nhàng dìu Vinny, kéo cậu đứng dậy. Tay cô vòng qua eo Vinny, đỡ cậu như một động tác tự nhiên nhưng lại khiến Vinny càng thêm bối rối. "Nào, đi thôi! Về nhà tôi, tôi sẽ cho cậu một chỗ ngủ ấm áp" cô nói, giọng đầy hứng khởi.

Vinny ngượng ngùng bước theo, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Cậu không biết nên làm gì với tay chân mình, chỉ biết để Wooin dẫn đi như một đứa trẻ. Trong lòng, cậu cảm thấy vừa ngại ngùng vừa bình yên - ấm áp đến lạ, như thể tìm thấy một người bạn đồng hành giữa đêm lạnh.

Wooin khẽ liếc nhìn Vinny, nụ cười mỉm trên môi không tắt. Cô thầm nghĩ: "Lụm một người về chỉ tốn chút nước tắm và một cái sofa, mà lại được ăn đồ ăn đêm, còn có thể nằm ườn thoải mái. Đúng là hời thật đó!" Cô khẽ huýt sáo một giai điệu vui vẻ, tay vẫn giữ chặt Vinny, như sợ cậu sẽ chạy mất.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng người dựa vào nhau bước đi, những bước chân lảo đảo nhưng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp và thân thuộc.

---

Sau một đoạn đường dài lê bước, đôi chân Wooin đau nhói như có hàng trăm chiếc kim châm xuyên qua. Giày cao gót quả là một cực hình mà trước đây cô chưa bao giờ phải trải qua. Cô tự nhủ rằng nếu còn lần sau, cô nhất định sẽ chọn giày thể thao hoặc dép bệt, bất chấp mọi quy tắc ăn mặc.

Mỗi bước đi như kéo dài vô tận, vai cô nhức mỏi, lưng đau ê ẩm, cảm giác như cả cơ thể sắp gục ngã. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà, mọi mệt mỏi như tan biến. Wooin thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng bừng lên vì niềm vui sướng. Cô nhanh chóng bước đến trước cửa, bấm mật khẩu mà chẳng buồn che giấu Vinny – cậu nhóc đang đứng đằng sau với đôi mắt ngơ ngác, gần như không nghĩ mình lại được tin tưởng như thế nhưng cũng nhanh chóng quay đi.

Wooin bước vào nhà, không chút do dự, cô đá văng đôi giày cao gót sang một bên rồi nhảy tót lên chiếc sofa mềm mại. "Ah, đây mới thật là thiên đường," cô thầm nghĩ, úp mặt xuống gối, đôi tay ôm chặt lấy nó như thể muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Toàn thân cô thả lỏng, như một con mèo nhỏ vừa tìm được chỗ ngủ êm ái sau một ngày dài lang thang.

Vinny, với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, đứng lặng giữa phòng khách. Cậu lưỡng lự một chút, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu liếc nhìn Wooin – người đang nằm úp mặt trên sofa – và cảm thấy có chút lúng túng trước sự thoải mái của cô. Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng: "À... Chị có cần ăn trước không...?"

Wooin chỉ xua tay, không thèm ngẩng đầu lên. Giọng cô vang lên, lười biếng nhưng vẫn điềm tĩnh: "Không cần đâu, Vinny. Cậu đi tắm trước đi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một lúc." Rồi cô ngẩng đầu lên một chút, chỉ về phía nhà tắm: "Phòng tắm ở cuối hành lang bên phải. Hộp sơ cứu cũng để đó luôn."

Vinny gật đầu, cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng biết ơn vì sự quan tâm của Wooin. Cậu chậm rãi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại và nhìn mình trong gương. Những vết bầm tím và xước xát trên mặt và tay làm cậu nhíu mày, nhưng trong lòng lại có một chút nhẹ nhõm. Ít ra đêm nay, cậu có chỗ để ngủ mà không phải lo lắng về việc lang thang trên đường phố.

Cậu mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh xả xuống đầu, như cuốn trôi đi mọi bụi bặm và mệt mỏi của ngày dài. Vinny thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cậu biết rằng có lẽ đêm nay là đêm hiếm hoi cậu có thể ngủ ngon giấc mà không phải lo nghĩ về chuyện gì khác.

Wooin, ở ngoài phòng khách, nghe tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm. Cô khẽ cười, cảm giác dễ chịu khi có người khác trong nhà, dù đó là một cậu nhóc bốc đồng và hơi vụng về. Cô lắc đầu, tự nhủ sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa trước khi tính đến việc ăn uống hay làm gì khác.

Vinny bước ra khỏi phòng tắm, thân hình còn ướt nước, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp. Làn da cậu trắng trẻo, cơ bắp săn chắc, nhưng không quá to lớn, đủ để thấy cậu có chăm sóc bản thân một chút đã được sơ cứu ngoài da. Một chiếc khăn mỏng quấn quanh eo, để lộ phần thân trên rắn rỏi. Vinny khẽ hít vào một hơi, rồi rón rén đi về phía phòng khách, nơi Wooin đang nằm úp mặt trên sofa.

Cậu ngập ngừng lên tiếng, giọng hơi nhỏ, "Em không có đồ thay, chị có đồ nào mặc được không..."

Wooin khẽ trở mình, giọng mệt mỏi nhưng vẫn lười biếng, "Đồ trong tủ quần áo, cậu cứ chọn đại một bộ đi."

Vinny gật đầu rồi đi vào phòng ngủ của Wooin. Bật đèn lên, căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng không kém phần riêng tư. Phòng ngủ của Wooin khá rộng rãi nhưng không quá nhiều đồ đạc. Một chiếc giường lớn với chăn ga trắng tinh, một bàn làm việc gọn gàng với máy tính và các thiết bị khác. Trên tường là một bảng trắng với những dòng chữ và ký hiệu khó hiểu, cùng một chiếc gương lớn đặt ở góc phòng.

Vinny nhìn quanh nhưng không thấy tủ quần áo đâu cả. Cậu bước ra cửa, hơi bối rối, gọi với ra, "Chị à, em không thấy cái tủ nào cả."

Wooin không buồn nhấc người dậy, chỉ mơ màng chỉ tay về phía giường, "À, đó là loại tủ âm, nằm dưới giường đó. Cậu kéo ngăn dưới giường ra là thấy."

Vinny gật đầu, "À, vâng," rồi quay lại phòng ngủ. Cậu cúi xuống, kéo ngăn tủ ra và ngay lập tức đỏ mặt khi nhìn thấy một loạt nội y của Wooin. Cậu vội vàng đóng ngăn tủ lại, tim đập loạn xạ, cảm giác như vừa nhìn trộm điều gì đó cấm kỵ.

Hít một hơi thật sâu, Vinny cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lần này, cậu mở ngăn tủ khác, thở phào khi thấy quần áo bình thường. Vinny chọn một chiếc áo phông đen và một chiếc quần thun rộng. Cậu mặc vào, cảm thấy bộ quần áo này khá vừa vặn, không ngờ là của Wooin.

Nhìn mình trong gương, Vinny không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng cậu và Wooin có cùng một cỡ quần áo. Cậu lẩm bẩm, "Mình vậy mà mặc vừa đồ của một cô gái..."

Khi đã thay đồ xong, Vinny bước ra khỏi phòng ngủ, cảm giác ngại ngùng vẫn còn đọng lại trong ánh mắt. Cậu nhìn Wooin, thấy cô vẫn nằm úp mặt trên sofa, đôi chân dài duỗi thẳng, ngón chân khẽ cựa quậy như đang thư giãn. Cậu ngập ngừng hỏi, "Chị... không ngại khi em ở lại đây chứ?"

Wooin ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh đùa cợt, "Ngại gì chứ? Cậu cứ coi đây là nhà mình. Nhưng nhớ nhé, sáng mai phải nấu bữa sáng cho tôi đấy."

Vinny vội gật đầu, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ "Được ạ, em hứa."

---

Vinny đã nấu xong bữa ăn, bày biện gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ trong phòng bếp. Đồ ăn được bày ra trông rất hấp dẫn: cơm trắng mịn màng thơm phức, trứng chiên vàng óng, rau xào xanh mướt, và một tô canh kimchi đang bốc khói nghi ngút. Cậu cẩn thận đặt từng món xuống bàn, quay sang nhìn Wooin đang nằm dài trên sofa, mái tóc dài đen mượt phủ xõa xuống, che một phần gương mặt.

Cậu hơi ngập ngừng, giọng nhẹ nhàng, "Chúng ta ăn ở đâu, chị?"

Wooin "À, ở phòng khách. Cứ đặt lên bàn là được."

Vinny gật đầu, nhẹ nhàng bưng bát đĩa ra bàn. Wooin ngửi thấy mùi kimchi, cô thuần miệng hỏi bằng chất giọng lờ đờ. "Cậu làm món gì với kimchi vậy?"

Vinny vẫn đang bận rộn xếp bát đũa, ánh mắt tập trung vào công việc trước mặt. "À, là canh kimchi. Em thấy trong tủ còn một ít kimchi nên tiện tay nấu luôn. Sao vậy, chị không ăn được sao?"

Wooin ồ lên một tiếng.

Sau khi bưng hết đồ ăn ra, lúc này Wooin mới lờ mờ chống tay ngồi dậy từ sofa - bài một lúc sau mới tình táo. Cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà, đối diện với chiếc tivi lớn. Wooin ngả lưng ra sau, cảm nhận sofa êm ái và mùi đồ ăn thơm lừng. Rõ ràng là đang cực kỳ thoải mái. Cô quay sang hỏi Vinny, "Cậu có muốn xem gì không? Khi ăn tôi thường bật tivi cho vui."

Vinny lắc đầu nhẹ, nụ cười mỏng trên môi, "À, không cần đâu. Chị muốn xem gì thì cứ bật."

Wooin gật đầu, với lấy điều khiển từ xa, bật một chương trình truyền hình hài hước mà cô yêu thích. Tiếng cười giòn giã từ chương trình vang lên, làm cho không khí trong phòng khách thêm phần sôi động. Cô cầm bát cơm lên, vừa ăn vừa chăm chú xem chương trình, thỉnh thoảng lại khúc khích cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.

Vinny cũng ngồi xuống, tay cầm đũa, chậm rãi gắp từng miếng cơm, trứng vào bát. Mặc dù đói, cậu ăn rất từ tốn, có phần ngại ngùng. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại lén liếc nhìn Wooin, cảm nhận sự tự nhiên trong cử chỉ và nụ cười của cô. Khi thấy cô ăn ngon miệng, Vinny không khỏi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Wooin chợt để ý thấy Vinny ăn khá ít, chỉ tập trung vào canh kimchi mà không đụng nhiều đến món khác. Cô dừng lại, gắp vài miếng trứng và sườn vào bát của Vinny, ánh mắt nghịch ngợm nhưng đầy quan tâm. "Sao cậu nấu mà ăn ít thế. Ăn nhiều lên chút chứ, phải thưởng thức công sức của mình chứ."

Vinny ngước lên nhìn Wooin, đôi má ửng đỏ ngại ngùng nhưng mắt lại sáng lên vẻ cảm kích. "À, dạ, em... chỉ là không muốn ăn nhiều quá làm phiền chị thôi."

Wooin cười mỉm, đôi mắt lóe lên tia không hài lòng, "Đừng nghĩ nhiều thế. Cậu nấu ngon thế này thì phải ăn cho no bụng chứ. Tôi đây còn ăn hết một bát rồi này."

Vinny cười ngại, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, như được xoa dịu bởi sự quan tâm bất ngờ từ Wooin. Cậu bắt đầu ăn nhiều hơn, thưởng thức từng món ăn mà mình đã chuẩn bị. Trong khi đó, Wooin ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa xem chương trình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vinny với ánh mắt thích thú. Khi thấy cậu ăn ngon miệng hơn, cô không khỏi mỉm cười hài lòng, cảm giác như có thêm một người bạn đồng hành trong buổi tối yên bình này.

Khi show truyền hình kết thúc, Wooin đã ăn xong bát cơm của mình. Cô thở một hơi dài đầy mãn nguyện, ngả người ra sofa, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh từ những tràng cười vì show vừa rồi. Vinny ngồi bên cạnh, tay vẫn đang ôm chặt chiếc bát rỗng, ánh mắt trầm ngâm như đang cố giữ lấy khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Wooin bắt đầu luyên thuyên về show truyền hình, giọng nói cao lên đầy phấn khích. Đôi mắt mèo của cô cong cong vì cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. "Cậu thấy cái anh MC ấy buồn cười không? Làm gì mà lúc nào cũng phải bày trò kỳ quặc thế chứ!" Wooin nói, cố kéo Vinny vào câu chuyện của mình. Nhưng Vinny chỉ mỉm cười nhẹ, mắt nhìn xuống, tay vô thức nghịch nghịch góc áo, như đang cố giấu đi điều gì đó.

Cô cứ thế tiếp tục chuyển qua kể về những chuyện thường ngày, những phiền toái nhỏ nhặt, rồi lại quay sang những niềm vui nho nhỏ mà cô gặp phải. Cả không gian phòng khách như được lấp đầy bởi tiếng cười nói của Wooin, nhưng Vinny thì vẫn chỉ ngồi im lặng, gật đầu đáp lại một cách thụ động, như thể bị cuốn vào dòng chảy những lời nói không ngừng nghỉ của cô. Đôi khi, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, như đắm chìm trong một thế giới riêng đầy suy tư.

Giữa dòng câu chuyện dông dài của mình, đột nhiên Wooin dừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Cô quay sang Vinny, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn. "À mà đúng rồi," Wooin bắt đầu, giọng có chút bối rối. "Sao lúc nãy cậu lại ngất ở ngoài đường giờ này thế?"

Vinny khựng lại, nụ cười nhạt trên môi chợt tắt ngấm. Ánh mắt cậu trở nên u ám, tránh né cái nhìn của Wooin. Đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, như đang nắm giữ những bí mật mà bản thân không muốn chia sẻ. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua giữa hai người, khiến không gian trở nên nặng nề. Wooin nhận thấy sự bất an trong cử chỉ của Vinny, cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn đi nơi khác, giọng nói mềm mại hơn.

"Cậu không muốn nói thì không cần nói," Wooin thì thầm, giọng nói như gió thoảng, "Tôi chỉ mong... cậu vẫn ổn..."

Lời nói chân thành của Wooin như một liều thuốc xoa dịu, phá vỡ bức tường im lặng mà Vinny đang cố dựng lên. Cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, như cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Sau một lúc im lặng, cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy như đang cố đè nén cơn xúc động. "Hồi xưa, cha em... ông ấy mê cờ bạc, vay nợ khắp nơi. Cuối cùng bị vào tù, để lại mẹ em phải gánh hết nợ nần. Lúc đó em còn nhỏ, nhưng em biết mẹ đã vất vả thế nào. Em muốn đỡ đần mẹ, nên đã lén mượn tiền bên ngoài, nghĩ là mình có thể giúp mẹ."

Vinny dừng lại, đôi vai nhỏ run rẩy, cậu lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt đang chực trào ra. "Sau này, mẹ em ly hôn, cuộc sống gia đình dần trở nên êm ấm hơn. Em tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không ngờ... bọn cho vay lại chơi xấu, đôn tiền lãi lên. Em không dám nói cho mẹ biết vì sợ bà lo lắng. Nhưng... em không trả kịp, và bị chúng dí đánh. Đến mức em ngất ngoài đường..."

Những lời nói của Vinny như từng nhát dao cắt vào lòng Wooin. Cô cảm thấy trái tim mình như thắt lại, cô dường như có thể tưởng tượng được Vinny đã phải chịu đựng những gì. Không nói một lời, Wooin nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm lưng to lớn của Vinny, vỗ nhè nhẹ. Cô không nhìn vào cậu, chỉ cuối mặt xuống , nhưng bàn tay vẫn đều đặn vỗ về, như muốn truyền đi một chút an ủi không lời.

Cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay của Wooin, Vinny không kìm được nữa. Cậu bật khóc nức nở, đôi vai rung lên từng đợt, nước mắt chảy dài trên má. Trong cơn nấc nghẹn, cậu cảm thấy như những gánh nặng đã đè nén trong lòng bao lâu nay bỗng được trút bỏ. Cậu không còn phải đối diện với những đau khổ một mình nữa. Wooin ở đây, bên cạnh cậu đây, vỗ về cậu đây, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là ở đó.

Nghe Vinny kể, Wooin bỗng nhớ lại những mảnh ký ức đã cố chôn vùi từ lâu. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí cô—một cậu bé nhỏ con, gầy gò, đứng co ro trong góc phòng, run rẩy dưới những đòn roi của một người phụ nữ trẻ. Đôi mắt người phụ nữ ấy thâm quầng, đầy giận dữ, mái tóc bù xù bay loạn xạ. "Tiền của tao đâu, hả!? Đúng là nuôi mày chẳng được cái tích sự gì mà!" Tiếng roi vút lên, tiếng khóc nghẹn của cậu bé vang lên trong không gian chật hẹp, lạnh lẽo.

Hình ảnh ấy như một cơn ác mộng, Wooin muốn đẩy nó ra khỏi đầu, nhưng nó cứ bám riết lấy cô, như một vết thương không bao giờ lành. Nhẹ nhàng, cô vỗ lưng Vinny thêm vài lần nữa, như để an ủi không chỉ cho cậu mà còn cho chính bản thân mình.

"Vinny," Wooin lên tiếng, giọng nói đầy ấm áp và đồng cảm. "Cuộc đời đầy ấp những bất hạnh nhỉ. Ông ta không xứng làm bố của cậu, cậu không đáng và nhận cuộc sống này." Giọng cô bắt đầu nhỏ dần "Cậu phải xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"

Nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới gì cô lại chuyển qua một giọng nói hơi bựt dọc "Cậu phải sống thật tốt. Tâm lí không được sa ngã. Thật ra cũng có thể sa ngã một chút, ích kỷ một chút...Nhưng nhất định phải sống thật tốt đó"

Vinny ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Wooin đầy biết ơn. "Cảm ơn chị, Wooin. Thật sự cảm ơn chị..." Cậu nói trong tiếng nấc, giọng nghẹn ngào nhưng chân thành.

Wooin đưa tay về phía Vinny rồi lại muốn rụt lại, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Vinny từ phía trên, vòng tay mảnh mai của cô trượt xuống đặt lên đôi vai rộng của cậu. Cô kéo Vinny lại gần hơn, để đầu cậu tựa vào lòng mình. Từng hơi thở của Vinny, nặng nề và run rẩy, dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi cảm nhận được sự an ủi từ cái ôm ấm áp của Wooin.

Cô không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Vinny, như muốn truyền đi sự ấm áp và bình yên. Wooin không biết rõ tất cả những gì Vinny đã trải qua, cũng không thể cảm nhận được hết nỗi đau của cậu, nhưng trái tim cô nhói lên khi nghĩ đến những tổn thương mà một cậu trai mới 19 tuổi đã phải gánh chịu.

Một cảm giác thương cảm trào dâng trong lòng, như một con sóng êm đềm cuốn trôi những lo lắng và buồn bã. Wooin muốn Vinny hiểu rằng cậu không đơn độc trong cuộc chiến này, rằng cậu có thể tìm thấy sự an ủi và niềm vui dù chỉ là trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này.

"Tôi không rõ cậu đã trải qua những gì," Wooin thì thầm, giọng nói dịu dàng như cơn gió mát, "Tôi cũng không biết cậu đã đau khổ như thế nào. Nhưng tôi thật lòng mong rằng một cậu trai 19 tuổi như cậu sẽ có thể sống hạnh phúc, sống an nhiên."

Cô dừng lại một chút, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về những ký ức đã qua. "Không như tôi..." Wooin khẽ nói, giọng trầm buồn. Cô không muốn Vinny phải chịu đựng những đau khổ mà cô đã từng trải qua, không muốn cậu phải mang trong lòng những vết thương không thể chữa khỏi.

Vinny nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Wooin, từ lòng trắc ẩn và tình cảm chân thành mà cô dành cho cậu. Một giọt nước mắt nữa lăn dài trên má, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm. Cậu biết, trong vòng tay này, cậu có thể tìm thấy một chút bình yên giữa những giông bão của cuộc đời.

Cả hai ở đó, trong im lặng. Nhưng đó không phải là một sự im lặng nặng nề, mà là một sự im lặng an lành, đầy ắp sự thấu hiểu và chia sẻ. Không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để xoa dịu những vết thương lòng.

---

Wooin nhìn Vinny, đôi mắt đầy vẻ phấn khích và quyết tâm. Cô đột ngột vươn tay nắm chặt lấy hai vai cậu, hơi lắc nhẹ như để nhấn mạnh điều sắp nói. Lực đạo dứt khoát của cô khiến Vinny giật mình, đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên.

"Này!" Wooin hớn hở nói, giọng nói dâng trào nhiệt huyết. "Tôi có ý này, cậu nhất định phải nghe đó !"

Vinny nhìn cô, vẫn còn hơi bối rối, đôi mắt đen lay láy của cậu như đang dò hỏi. "H-Hả ?"

Wooin nghiêng người về phía trước, nét mặt sáng lên như vừa tìm ra một kho báu. "Tôi sẽ cho cậu mượn tiền để trả hết cả gốc lẫn lãi cho bọn kia. Và này, tôi sẽ không lấy lãi đâu. Nhưng mà, đổi lại thì... tôi sẽ dùng cách khác!"

Vinny nghe thấy vậy, không khỏi bất ngờ. Cậu không tin vào tai mình. "Mượn tiền? Không lấy lãi, thật sao?" Những câu hỏi như một cơn bão lốc cuốn qua đầu cậu: *Sao chị ấy lại cho mình mượn tiền? Sao chị ấy lại tin mình? Sao không phải là người khác mà lại là mình?*

"Cách khác ạ...? Chị muốn dùng cách gì ạ?" Vinny ngập ngừng hỏi, giọng nói có chút lo lắng. Cậu nhìn Wooin chăm chú, trong lòng tràn ngập thắc mắc và bất an.

Wooin đưa tay lên vuốt cằm, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng. Rồi cô đột nhiên giơ tay ra hiệu như đang đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời. "À, có thể là... lâu lâu tôi gọi thì cậu qua nấu cơm, tập luyện chung với tôi, hay làm vài việc linh tinh chẳng hạn. Được không?"

Thấy Vinny còn đang do dự, ánh mắt đầy nghi hoặc, Wooin liền giơ hai tay lên làm bộ như đầu hàng, cười hì hì. "Tôi không yêu cầu gì quá đáng hay nhiều đâu mà. Thề đó! Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi."

Vinny vội vàng giải thích, giọng lắp bắp, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ. "Í, em không phải vậy. Chỉ là... sao chị lại giúp em...?"

Wooin hơi ngạc nhiên, rồi cô nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ. "Chắc là vì vẻ mặt đẹp trai của cậu rất hợp gu tôi chăng? Sao? Đồng ý thì tôi đi làm một bản hợp đồng nhỏ nhé?"

Vinny không khỏi đỏ mặt, cậu cúi đầu, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường. "Vâng..."

Wooin bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân vang trong không gian. Cô vươn tay xoa nhẹ đầu Vinny, như thể đang trêu đùa một đứa em nhỏ. "Tốt rồi! Vậy nhé! Chúng ta sẽ làm một thỏa thuận vui vẻ, không lo lắng, không áp lực."

Vinny ngước lên, nhìn Wooin với ánh mắt đầy biết ơn. Cậu không thể tin rằng có người lại sẵn lòng giúp đỡ cậu như thế này. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng cậu, như thể một gánh nặng lớn vừa được trút bỏ.

"Cảm ơn chị... Thật sự cảm ơn chị rất nhiều," Vinny nói, giọng nghẹn ngào nhưng lại xen lẫn sự vui vẻ, như thể một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ.

Wooin chỉ cười : "Không có gì đâu, nhóc."

.

Wooin đặt tờ hợp đồng lên bàn một cách hờ hững, ngón tay mảnh mai của cô xoay chiếc bút trên tay với vẻ chán chường. Cô ngả người ra sau, chân vắt chéo, ánh mắt thoáng nét lơ đãng như thể đây chỉ là một thủ tục phiền phức. Đối với Wooin, việc ký kết này chẳng có gì hứng thú; cô luôn không thích những thứ liên quan đến giấy bút.

Ngược lại, Vinny ngồi đối diện với đôi mắt tập trung cao độ, dường như không bỏ sót một chi tiết nào trên tờ giấy. Cậu đọc kỹ từng dòng chữ, cẩn thận không để mình mắc phải bất kỳ sai sót nào. Không phải vì cậu nghi ngờ hay tính toán thiệt hơn, mà vì đây là cơ hội để cậu bắt đầu lại, thoát khỏi vòng xoáy nợ nần. Đối với Vinny, sự cẩn trọng này là cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự kính trọng dành cho người đang giúp đỡ mình.

Vinny cẩn thận rà soát từng điều khoản, dù nội dung chỉ là một hợp đồng đơn giản. Bên A, tức là Wooin, sẽ cho Vinny, bên B mượn một khoản tiền nhất định để trả nợ. Đổi lại, Vinny sẽ làm những công việc mà Wooin yêu cầu, từ nấu cơm, hỗ trợ tập luyện, đến những việc vặt khác. Thời gian làm việc sẽ được sắp xếp hợp lý, không xâm phạm đến giờ học, làm thêm hay giờ nghỉ ngơi của Vinny.

Wooin quan sát Vinny với ánh mắt thú vị. Cô có phần hài lòng khi thấy cậu xem xét kỹ lưỡng từng chữ. Sự cẩn thận của Vinny khiến cô cảm thấy an tâm hơn; dù có vẻ hờ hững, cô luôn coi trọng sự sòng phẳng và minh bạch. Thêm vào đó, thái độ nghiêm túc của Vinny càng làm nổi bật lên vẻ thản nhiên của cô, tạo nên một sự tương phản rõ rệt giữa hai người.

Sau một hồi xem xét, Vinny ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu cầm bút ký vào chỗ dành cho mình, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi nét chữ như mang theo lời hứa và lòng biết ơn của cậu đối với Wooin. Bút vừa rời khỏi giấy, Vinny ngẩng lên, nhìn Wooin với ánh mắt tràn đầy cảm kích và một chút lo lắng.

Wooin, ngược lại, không chút do dự, nhanh chóng ký vào phần của mình. Cô ném chiếc bút lên bàn, phát ra một âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nụ cười nhếch mép nở trên môi cô, mang theo vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Xong rồi đấy," cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự thích thú. "Cậu chính thức là của tôi rồi."

Vinny đứng dậy, cúi đầu trước Wooin, sự biết ơn lấp lánh trong đôi mắt nâu. Cậu đưa tay ra, hơi run rẩy vì cảm xúc trào dâng. Wooin ngước nhìn bàn tay to lớn của Vinny, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Cái bắt tay của hai người chặt chẽ, nhưng lại ấm áp và đầy ý nghĩa.

Cả hai đứng yên một lúc, để cho khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại. Wooin nhìn sâu vào đôi mắt của Vinny, thấy trong đó một sự tin tưởng tuyệt đối. Điều đó làm cô cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng, một cảm giác mà cô không thường xuyên cảm nhận được. Cô khẽ gật đầu, như thể muốn nói rằng cô đã hiểu và đồng ý với quyết định của cậu.

"Cậu đã chọn đúng đấy," Wooin nói với một nụ cười, nhưng trong giọng nói có phần dịu dàng hiếm thấy. "Nhớ đừng làm tôi thất vọng."

Vinny cúi đầu đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy lòng biết ơn. "Em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn chị... vì tất cả."

Wooin chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi cô càng thêm phần rạng rỡ. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Cả hai buông tay, ánh mắt họ vẫn dõi theo nhau, như một lời hứa ngầm giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, giữa một cậu thanh niên còn đang loay hoay với cuộc sống và một người phụ nữ trưởng thành với vẻ ngoài lạnh lùng, có lẽ đã hình thành một sợi dây kết nối đặc biệt – sợi dây của sự tin tưởng và hy vọng.

.

Wooin nhẹ nhàng đặt chăn và gối lên sofa, tay vỗ vỗ vài cái như thể dọn chỗ cho Vinny. "Ngủ ở đây nhé, tạm thời vậy đã. Tôi phải đi tắm, mùi rượu này làm tôi không thở nổi nữa rồi." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút bông đùa, khiến không khí giữa họ bớt đi sự gượng gạo.

Vinny khẽ gật đầu, nhưng chỉ lí nhí đáp, "Vâng..." Cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình, nơi hơi nóng từ cơn căng thẳng và ngượng ngùng vẫn âm ỉ. Bàn tay này, không lâu trước đã run rẩy khi ký hợp đồng, giờ lại trĩu nặng những suy nghĩ hỗn loạn.

Trước khi bước vào phòng tắm, Wooin khẽ cúi xuống, tay cô chạm nhẹ lên mái tóc của Vinny, xoa đầu cậu một cách vô tư nhưng cũng ấm áp. "Bát đĩa cứ tống hết vào máy rửa bát nhé. Vậy nha."

Vinny chỉ kịp gật đầu, ánh mắt vẫn đuổi theo bước chân cô đến khi cô khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Khi ánh đèn trong phòng khách dần tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trong phòng tắm và khe rèm cửa hờ hững. Tiếng nước chảy từ vòi sen nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, róc rách như tiếng suối, tạo ra một không khí yên bình nhưng đầy suy tư. Vinny nằm xuống sofa, đặt tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong đầu. Mọi thứ đến với cậu quá nhanh, quá bất ngờ. Trong một khoảng thời gian ngắn, từ việc ký kết hợp đồng, nhận sự giúp đỡ từ một người lạ mặt đến cái ôm lạ lẫm mà Wooin đã dành cho cậu – tất cả như một cơn lốc xoáy cuốn cậu vào một vòng xoay không có lối thoát.

Cái ôm đó... không quá đằm thắm, không chứa đựng tình cảm sâu sắc hay an ủi. Nó chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp, lay động đến mức không hiểu nổi. Đôi mắt của Wooin – thoáng chút khó tin, nhưng cũng có sự thấu hiểu – khiến trái tim Vinny rung lên, dù bản thân cậu không thể diễn giải rõ ràng vì sao.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra khe khẽ, kéo Vinny khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hơi nước và mùi sữa tắm phảng phất khắp không gian, mang theo sự dịu dàng và thoải mái. Wooin bước ra với dáng vẻ thư thái hơn sau khi tắm, hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa như làn gió sớm.

Vinny nhắm mắt lại ngay, cố gắng giả vờ ngủ, nhưng gương mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng. Đôi lông mày nhíu lại một cách không tự nhiên khiến trò diễn của cậu trở nên quá dễ đoán. Wooin đứng đó, mỉm cười một chút, bước lại gần sofa.

Cô cúi xuống, hơi thở của cô nhẹ nhàng và ấm áp, phả lên mặt cậu. Vinny có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong cơ thể mình khi cô ở gần như thế, nhưng vẫn cố giữ mắt nhắm chặt.

Wooin phì cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc mái lòa xòa trên trán Vinny. Cô chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, đủ êm ái để không đánh thức nhưng cũng khiến trái tim Vinny đập mạnh hơn.

"Ngủ ngon, Vinny." cô khẽ thì thầm, giọng cô nhẹ nhàng như làn gió, rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân của Wooin lùi xa dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Ngay khi cô rời đi, Vinny mở bừng mắt, hơi thở trở nên khó khăn, lòng ngực như bị đè nén bởi cảm xúc hỗn độn. Khuôn mặt cậu nóng bừng, vô thức buột miệng ra một câu chửi thề.

"Đệt..."

Cậu kéo chăn lên che kín mặt, như thể làm vậy có thể giúp cậu che giấu sự bối rối đang lộ rõ. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn nhẹ trên trán vẫn còn đó, khiến Vinny không thể ngừng suy nghĩ về Wooin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro