ai có thể chờ em đến khi đã quá ba mươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: katy - rpt gonzo.

.

hải còng lưng dọn dẹp đống bàn ghế. trời ơi mới có hai mươi mấy cái xuân xanh thôi, nhưng mà xương cốt muốn rã rời hết rồi. sáng đi học đi dạy, trưa chiều về mở quán làm bánh nấu nướng, bonus dọn bàn ghế ra - lao động công ích lần đầu, anh bảo thế, tối quán đóng cửa thì như thể đang đi lao động công ích lần hai vậy, dọn cái quán có hơn năm chục mét vuông xíu mà muốn xỉu cái ạch khỏi dọn. may là thuê mặt bằng chỗ này có tầng trên làm chỗ anh học hành với ngủ nghỉ, chứ nhà mà xa quán chắc khỏi làm ăn gì được mất!

cái may mắn thứ hai, hidden luv là tâm huyết của anh, không thể ngày một ngày hai mà buông tay bỏ được.

- hay mình thuê thêm một hai nhân viên gì đó nhỉ? - anh ngồi thụp xuống suy nghĩ sau khi dọn xong. - dù gì giờ trừ tiền học phí mặt bằng với sinh hoạt dành dụm ra cũng có dư kha khá, thuê thêm vậy.

hôm sau anh treo bảng "tuyển nhân viên" thật.

- này, anh vào làm nhá? - hoàng sơn thấy thế liền trêu.

- thôi anh ạ, anh hà quân vặt đầu em mất!

- sáng nay không đi học à bé chủ quán?

- không ạ. hôm nay không có tiết.

- thế lấy anh như cũ, cà phê đá với bánh kẹp đi.

chưa kịp để anh trả lời thì có người bước vào.

- ừm, cho em một trà đào với một bánh dâu nhé.

anh ngước lên, và hơi bất ngờ.

- ủa thầy thái nam?

- nào đừng trêu em nữa. anh hải làm nhân viên quán này ạ?

- ừ. nhân viên kiêm luôn chủ quán. - anh lại nở một nụ cười toe.

nam quay đi, chọn một bàn gần cửa sổ. anh lần lượt bưng đồ ra cho gã, xong quay lại vào quầy, bưng đồ ra chỗ bàn cậu.

- bánh nước của em này.

- ôi, tất cả là tự tay anh làm đấy ạ?

anh nhìn cậu cười mà gật đầu.

- anh hải giỏi thật ấy nhỉ, vừa đi làm vừa đi học như này. chưa gì đã làm ông chủ rồi, ngầu nhất khu phố rồi đấy.

quên giới thiệu cho các bạn, cậu này đầy đủ tên họ luôn là nguyễn trần thái nam, nhỏ hơn hoàng hải một tuổi, đang làm giáo viên dạy tiếng anh cho một trường cấp ba gần đó. và anh với cậu quen nhau được là do, số là lúc gần thi vào đại học, anh có qua nhà cho cậu kèm môn tiếng anh, vì quá là mất gốc rồi, nhưng lại sắp thi luôn mới đau.

- nào không chọc anh. phải có cái xoay để lấy tiền đi học chứ?

định hỏi "bố mẹ không gửi tiền cho anh sao?" nhưng nhớ đến quá khứ trước đó anh kể, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

- hôm nay thầy nam không đi dạy à?

- không, hôm nay không có tiết. chán thật, nhà trường không cho dạy thêm, em không kiếm thêm thu nhập được.

anh nghe đến cũng gật gù. nghe đâu bộ giáo dục bảo không cho giáo viên dạy thêm ngoài giờ mà.

- anh hải, anh đang tuyển thêm nhân viên đúng không?

- ừ đúng rồi, thái nam giới thiệu ai cho anh à?

- em muốn vào làm được không?

anh ho sặc sụa, hỏi lại thêm một lần nữa để không bị nhầm.

- em cứ đùa. ở nhà soạn giáo án không hết ngày à?

- soạn giáo án thì nhàn rồi, loáng tí xong ngay, ở nhà mãi thì chán chết. cho em làm ca tối cũng được.

anh đánh mắt ra ngoài suy nghĩ. bảo một thầy giáo đi dọn bàn ghế làm lao công cho quán có bị gọi là làm nhục, à cũng không phải, là xúc phạm thanh danh nghề gõ đầu con nít không nhỉ?

- nhá anh hải, tối nay em vào làm nhá? lương thấp tí cũng được...

nhìn con người trước mặt quá thành tâm thành ý, anh đành lòng phải gật đầu.

.

- anh hải, đưa đây, em đem ra ngoài nào.

giờ là bảy giờ hơn tối, quán hiện tại đang đông khách, chỉ toàn các em trẻ trẻ tầm mười tám đôi mươi, mở nhạc chill chill tí là hợp vibe ngay. trong này, một nửa là khách lạ, một nửa còn lại thì...

- thầy nam nay làm anh phục vụ đẹp trai rồi kìa.

- nào, để thầy kiếm cơm chứ?

- quán toàn visual đỉnh không bây, thầy đẹp trai đã đành, gặp anh chủ quán là trai đẹp nữa chớ.

- nghe đồn anh chủ quán dân hải phòng đó.

- dữ dằn liền. ủa mà bây, lỡ thầy chọc gì cho ảnh giận, ảnh có lấy điếu cày quất thầy không bây?

thái nam nghe đến đó liền ôm mâm nhịn cười hinh hích. anh hải xem chứ hiền thế kia mà, đúng là điếu cày có gác ở góc quán kia thật, nhưng bình thường cũng không phải nổi nóng đến mức vơ nhầm cái gì là vả người khác bằng cái đó đâu.

thầy nam chưa biết nghĩ sao chứ chúng tôi nghĩ rằng thầy chưa thấy cảnh đó đâu.

- cười gì vậy nam? bị học trò trêu à? - hải ngồi trong quầy đọc sách, thấy cậu bước vào trong bộ dạng như kia thì hỏi ngay.

- vâng. mấy đứa nhỏ bảo anh sẽ ăn hiếp em đấy.

- nào, em như cục bột ấy. hiền với gương mẫu chết đi được, sao anh bắt nạt được đây?

rửa ly dĩa hết rồi, nhàn rỗi được một tí, cậu ngồi xuống, kèm anh môn tiếng anh.

- đây này, theo cấu trúc của passive voice thì sẽ...

- khoan đã, passive gì cơ?

- em quên. passive voice, là thể bị động ấy. giảng lại nhé. là thế này...

mấy đứa học trò của thầy nam không thấy anh chủ quán với anh (thầy) nhân viên đâu nữa liền xì xầm xí xấm.

- ê bây, thầy đâu rồi?

- chắc nhờn với anh hải phòng quá, bị anh hải phòng lôi vào phạt rồi.

- nín. thầy nam hiền thế kia mà, không ai dám động tới đâu.

- để tao tới gọi thêm phần bánh nữa, coi thử sao rồi.

cô nàng này đứng dậy, đi đến quầy bánh. đập vào mắt cô là cảnh, thầy nam của lớp, đang cặn kẽ chỉ từng câu từng câu cho anh chủ quán viết ra tập.

- nghe em đọc lại nhé, i have your love and because of that. - nghe hoàng hải phát âm chuẩn rồi cậu mới chuyển sang câu khác. - who can wait for you until you're over thirty?

và thế là cô nhóc đó phải tằng hắng.

- e hèm. thầy nam, anh ơi, cho em thêm phần su kem nữa.

anh giật mình, "đợi anh chút nhé" rồi đứng dậy, đến quầy bánh, lấy dĩa gắp vài cái bánh rồi đưa cô.

- em cảm ơn anh. thầy nam của tụi em dạy tiếng anh giỏi lắm đó, hihi.

hải nhìn theo bóng dáng cô, rồi nhìn sang thái nam, nở ra nụ cười.

- học trò em flexing thầy nó đấy.

- trời ơi bây ơi bây cứu chế. - một cậu trai, có vẻ là gay, khều khều vai bạn kế bên. - anh chủ cười lên xinh quá bây!

cậu đứng lên, hai tay chống lên bàn, đứng sát anh.

- mà chúng cũng có vẻ thích anh chủ quán của hidden luv rồi kia kìa.

cả hai cười khanh khách. và hôm sau, mấy đứa nhỏ của thầy nam lại vào hỏi thầy nó dồn dập.

- thầy ơi anh chủ quán chỗ thầy làm có vợ chưa thầy?

- ảnh tên gì mấy tuổi vậy thầy?

- ảnh ở hải phòng mà chỗ nào vậy thầy?

làm nguyễn trần thái nam cả mấy năm đi dạy cũng phải lắc đầu cười bất lực. ở hidden luv, ngoài đồ ăn đồ uống ngon miệng ngon mắt ra, không lẽ còn có cả nam châm nữa sao?

.

có quán như này chắc lui tới mỗi ngày :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro