và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: phía sau một cô gái - soobin.

.

- vậy là mình vào nam cũng khá là lâu rồi nhỉ?

hoàng hải, tay xách một đống nguyên liệu làm bánh, đứng trước cửa tiệm mình lẩm bẩm xong mở cửa bước vào. năm ấy anh cãi lời cha mẹ không đi học đại học luật - ngành mà nghe qua anh đã rất mệt cái não, cái ngành anh từng bảo "thà bỏ bê việc học như hồi đó còn hơn lao đầu vào ngành này", anh chọn sài gòn sẽ là nơi lập nghiệp của mình, rồi tự lấy tiền tiết kiệm đặt vé mà bay vào nam.

- mày đi luôn đi, đừng về nữa! đừng mong bố mẹ chu cấp tiền cho mày ăn chơi!

- ông à, thôi, con nó chưa động chạm đời nhiều...

- vâng, con đi luôn cho bố mẹ vừa lòng. con cũng sẽ không hỏi gì bố mẹ tiền chu cấp đâu ạ. thưa bố thưa mẹ con đi.

bước ra tới đầu xóm với cái vali cùng gần ba mươi triệu đi làm dành dụm được trên tay, anh thở dài.

- con xin lỗi bố mẹ, gần hai năm nay con học hết cấp ba mà không chịu đi học đại học cũng chỉ vì con không thể theo được ngành ấy.

lúc đó suy nghĩ còn đơn giản lắm, rằng sẽ mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, làm một anh chủ tiệm to to, vừa cafe vừa bánh, làm kiếm tiền thi vào ueh. nhưng đến khi bắt tay vào thực hiện thì mới thấy cái cảnh.

thề luôn là khi đó, trong vài phút yếu đuối, anh đã nghĩ đến chuyện nghe lời bố mẹ đi học đại học luật cho nhanh.

- không được, mình đã chọn ra đi tìm con đường của mình rồi, mình muốn vào ngành kinh tế mà!

đó là một trong những câu nói kéo anh về lúc ấy.

chuyện của thiên thu châu sinh như cố rồi, dẹp sang một bên đi, chuyện của bây giờ này.

trang trí bánh xong xuôi, check lại bàn ghế, anh quay tấm bảng "open" hướng ra ngoài rồi quay người vào trong quầy giờ tập vở ra học. bây giờ là bảy giờ ba mươi sáng, hidden luv  - tên tiệm bánh của anh, chào đón vị khách đầu tiên.

- lấy anh một cà phê sữa với một phần croissant.

- anh hà quân, sáng tốt lành!

à, ra là anh vũ hà quân, ceo của công ty đối diện đây mà.

- như cũ nhé?

- vâng, ít ngọt ít đá, cà phê pha phin, em nhớ. - anh cười khanh khách, tay pha cà phê cho người ta.

- sao khách mới của em vẫn chưa đến nhỉ?

- hả?

vừa định nói "khách đầu tiên trong ngày là anh, mới sáng sớm thôi đó" thì có thêm một người bước vào.

- anh hà quân, ý anh bảo là quán này đấy à?

- ừ, mới sớm đấy, chill nào.

hài nheo mắt nhìn. người này có ngoại hình cũng ổn, cũng cao cao (nhưng chưa bằng cái chiều cao huyền thoại của mình), cũng tầm chồng quốc dân của các chị, nhưng có vẻ không thích lắm vibe quán thì phải?

- gọi nước gọi bánh gì đi, tám rưỡi mới họp lận.

và con người đó đến quầy, vẻ thoáng đôi chút tần ngần khiến anh muốn bật cười trong chốc lát.

- lấy tôi, cà phê đá với bánh kẹp đi.

- vâng thưa quý khách.

nở một nụ cười nhẹ, anh đem bánh nước ra cho vị ceo kia trước. lúc anh quay vào hẳn thì người mới vào mới nhỏ giọng.

- anh quân này, cậu ta cười nhìn đẹp phết.

- thích rồi à? - y trêu. - cũng kha khá người để ý đấy. muốn biết info không?

- gì cơ, sao anh biết được?

y phải ra dấu im lặng.

- yên để hải học hải làm nào. mày quên người đối diện mày là sếp hả sơn?

à quên, chưa giới thiệu với mọi người, anh khách mới của hoàng hải tên là nguyễn hoàng sơn, mọi người trong công ty hay gọi là soobin hay sibun.

- bánh với cà phê của quý khách đây ạ.

- ối làm tôi giật cả mình!!

anh cũng hú hồn hú vía, theo quán tính mà giật lùi lại về sau. may là bánh nước chưa sao, chứ có sao chắc anh có mà khóc lụt quán.

- ừm... xin lỗi quý khách.

nghe người đó bảo "không sao", anh mới nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn cho người ta, xách mâm quay người lại vào quầy học bài tiếp.

- làm ơn bé bé cái họng lại cho anh mày nhờ.

- tại anh quân căng đét, làm em cũng căng theo ấy chứ.

- rồi, cần info không, anh nổ?

tóm tắt lại là, em (bé) chủ quán tên là phạm hoàng hải, sinh năm 94, dân hải phòng, giờ đang là trợ giảng trường đại học kinh tế thành phố, còn độc thân vui tính, và n cái thông tin khác nữa.

- ồ, thế mà có quán cafe riêng như này cơ, chắc của ba mẹ...

- không, tự mở đấy.

hoàng sơn gật gù nhấp ngụm cà phê. ồ quào, được phết đấy chứ, chuẩn tay nghề!!

- anh có mà điêu!

- điêu sao được, hải kể anh nghe cả đấy. làm khách quen của quán cũng gần cả năm ấy chứ lị.

- ghê nhể?

phạm hoàng hải có nghe cái gì đâu, mà cũng chả để tâm mấy, vì đang cắm đầu vào bài vở rồi.

.

hình như hoàng sơn bị thích lui tới hidden luv rồi thì phải nhỉ?

- hải này, cho anh trà hoa cúc với bánh dâu nhé?

- vâng có ngay đây. - hải ló mặt khỏi quầy, nở nụ cười toe với anh khách.

không nhanh không chậm bật nút ấm trà mini gần đó, anh xoay sang cắt bánh đặt lên dĩa, và thoáng giật mình khi thấy sơn bước vào trong quầy.

- ấy anh, sao anh không ở ngoài đợi?

- ngồi ở ngoài chán lắm, toàn là mấy người không quen.

những món bánh và nước là điểm cộng đầu tiên níu chân gã lại nơi này.

- có tay nghề nhỉ, hôm nào làm cũng ngon cả.

- anh sơn quá khen.

bất ngờ gã áp sát anh vào tường, phút chốc anh thoáng đỏ mặt.

- anh... anh sơn...

- xung quanh em toàn mùi bột mì với kem sữa nhỉ?

- hì hì, đương nhiên rồi ạ.

anh gãi đầu cười chữa ngượng. biết là dạo gần nay hay có mấy vụ như này, cũng tạm cho là quen rồi đi, nhưng cứ ngại ngại như nào ấy, khó tả lắm.

- yo, hoa phượng đỏ, hải phòng city, người ở đây không ngán một ai!

đôi chút tài lẻ của hoàng hải, anh có sở thích là viết rap, và lâu lâu sẽ bật lên vài câu với mục đích, "rap bậy rap bạ cho vui mồm ấy mà".

nhưng cái "rap bậy rap bạ cho vui mồm" đó, hay nói đúng hơn là tông giọng của đứa con đất cảng kia, là điều thứ hai làm sơn lưu luyến hidden luv.

nghe tự nhiên thấy ấm đến lạ. lạ lắm.

- này, học hết tiến sĩ rồi về quê làm à?

- không anh ạ. em định ở sài gòn luôn, có thể làm kế toán của một công ty nào đó, hay ở lại trường làm giảng viên chính thức luôn chẳng hạn.

- về công ty anh làm này. - gã trêu. - có khi đến lúc đấy anh quân sẽ thiếu người đấy, haha.

tiếng cười đó làm anh bất giác cũng cười theo.

- ê này, anh hỏi nhá. sao không về với bố mẹ?

giọng anh bỗng chốc thoáng trầm buồn, kể lại hết nguyên do vì sao anh lại một thân một mình bỏ xứ vào nam.

- em định thành danh rồi mới về. bây giờ em chỉ có mỗi hidden luv với cái nghề trợ giảng trong tay, thì ai tin rằng em sống trên này vẫn ổn?

một bàn tay khẽ vỗ lên vai anh, là bàn tay của gã.

- anh hiểu, con người bao giờ cũng phải trải qua khó khăn cả.

bất chợt hoàng sơn kéo anh lại, để đầu anh dựa lên vai mình, tay thuận đường xoa xoa lên mái tóc ngả chút nâu vì nắng gió. cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngồi với tư thế đó, đến khi có tiếng động mới chịu thả ra.

- anh chủ quán đẹp trai, cho em ly trà chanh nha?

lúc này hoàng hải mới giật mình, miệng liến thoắng "có ngay có ngay", đứng dậy sang bàn pha chế mà làm việc, không quan tâm lắm có ánh mắt đang nhìn.

"làm việc cũng đẹp nhỉ?"

điều thứ ba giam lỏng gã ở quán hidden luv này, có lẽ là phạm hoàng hải.

.

coi sao nhập ngũ toàn là cười :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro