Chap 4: Kí ức về Venti.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiện tại Aether của chúng ta đang cực kì lo sợ bản thân sắp bị "híp" bởi một người lạ mặt tên "Xiao".

-"X-xin lỗi nhưng tôi không quen cậu... có thể... rời khỏi người của tôi không?" Aether hơi ngượng không dám nhìn thẳng vào mắt Xiao e thẹn nói khẽ.

-"Không quen..." tâm Xiao như bị dao đâm xuyên qua đau nhói, anh ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng khẽ vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.

-"ưm... cậu-" Aether định nói thì bị ngón tay của Xiao chặn lại, cậu mơ màng nhìn anh dưới ánh sáng của vần trăng chiếu rọi qua khuôn mặt anh tú cùng nét u buồn khẽ cười lắc nhẹ đầu rồi lại ôm cậu vào lòng vỗ về.

-"ư... ưm... Zzz..." Aether lờ đờ nhắm hờ mắt rồi chìm vào giấc ngủ say. Xiao đặt cậu xuống giường kéo mền lên đắp cho cậu rồi quay lưng rời đi, anh phóng lên mái ngói đứng đó nhìn lên bầu trời đêm lung linh cười nhạt.

-"Không quen... à?" Xiao đeo mặt nạ vào rồi thoắt cái mất dạng.

-"haizz... xem ra không cần dùng đến thứ này..." Xingqiu đã đứng ngay cửa phòng nghe lén... cũng hiểu được tình hình trong phòng Aether, mọi việc lắng xuống thì mới nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ rồi đi về phòng mà không để ý góc kia là Diluc và bên trái là Albedo đang tra kiếm vào vỏ như cậu, cả hai cũng chả nói gì mà chỉ lặng lẽ quay về phòng mình.

-trong mơ của Aether-

-"Lumine! Lumine! Em đây rồi. Tụi mình cùng đi tới chỗ kia đi, sẽ có rất nhiều món ngon và đồ vật quý giá đó. Anh em mình cùng tìm kiếm những điều thú vị trên Teyat nào!" Aether đang hào hứng đi cùng cô em gái mái tóc vàng óng, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ, cô cười nhẹ khẽ nhắm hờ mắt đi sát cậu và...

-XOẠT!-

-"Phụt- khụ khụ... L-Lumine.....?" Aether đang đi thì bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng, cậu khó khăn nói sau khi phun ra một ngụm máu.

-"Onii-chan... chúng ta. Là kẻ địch, anh nghĩ anh có thể an toàn vì em là em gái của anh sao?" Lumine vẻ mặt vô cảm rút mạnh kiếm ra khiến Aether gục xuống nền đất đau đớn ngước mặt nhìn cô.

-"Chúng ta... là anh em mà.... t-tại sao... khụ khụ!" Aether hai mắt lờ đờ nhìn Lumine cười khẩy rồi lặn lẽ quay đi bỏ lại cậu đang chết dần chết mòn, hai mắt Aether dần chìm vào tuyệt vọng. Cậu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, hai hàng nước nóng ấm từ từ chảy xuống.

-"Lumine... Anh không hiểu... không thể nào hiểu... tại sao... tại... sao..." 

-hiện tại-

-"Aether? Aether. Tỉnh lại đi!"  Một giọng nói đã thức tỉnh cậu, cậu khó khăn mở mắt ra nhìn những người trước mặt mình chính là Xingqiu, Diluc, Albedo, Razor, Bennett và Venti.

-"tôi...?" Aether đờ đẫn ngồi dậy, Xingqiu và Venti nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy lo lắng nhìn cậu.

-"Nhà lữ hành cậu ổn chứ? từ sáng sớm đã nghe cậu nói những câu rất kì lạ đó" Bennett chống hai tay lên hông ngơ nghệch hỏi.

-"nói những câu kì lạ? là gì vậy?" Aether khó hiểu nhìn Bennett, cả bọn trầm mặt khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Được một lúc thì Venti lên tiếng.

-"Đừng đi Lumine, Tại sao? anh không hiểu..." Venti lặp lại những câu nói mớ của cậu trong lúc cậu đang mơ thấy ác mộng. Tất cả họ đều biết những chuyện xảy ra giữa cậu và em gái mình nên không ai trong họ không đau lòng.

-"l-là vậy sao... tôi xin lỗi... đã để mọi người phải lo lắng cho tôi.." Aether cúi nhẹ nhận lỗi thì Xingqiu đỡ cậu lên rồi ôm cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ, mà-không chỉ cậu bất ngờ mà cả bọn đều kinh ngạc.

-"cậu không cần phải xin lỗi, lo lắng cho cậu là điều dĩ nhiên thôi mà. Đừng cúi mình nữa được không?" Xingqiu cười vuốt ve mái tóc vàng óng của Aether trong lòng cũng nhẹ đi một chút.

-"Này-học giả đại nhân, Cậu có thể buông cái đôi tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người Aether được không hửm?" Venti nắm cổ tay Xingqiu, trên trán nỗi đầy gân xanh cười một cách ghê rợn.

-"Tại sao phải buông? mà so với cậu thì tay tôi sạch hơn nhiều đấy, tên hát rong." Xingqiu hiên ngang đáp lại làm Venti suýt chút tạo gió xoáy cuống bay mọi thứ.

-"nên làm món gì đây? Xingqiu hầm củ cải?" Albedo vẽ vẽ lên tập giấy của mình ra hình ảnh thanh niên tóc xanh nào đó đang bị luộc.

-"nướng!" Diluc nhẹ nhàng rút thanh trọng kiếm của mình ra trầm mặt.

-"Xào lăn..." Venti cười man rợ.

-"chiên sẽ ngon hơn." Bennett "góp vui".

-"ưm.... bánh khoai.... Xingqiu.." Razor thì thầm nhưng cũng thủ thế.

-"mọi người đang bàn về món ăn sao? tự nhiên tôi cũng thấy hơi đói rồi. Chúng ta ăn chút gì đó nhé." Aether buồn cười trước cả bọn đồng thời đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Xingqiu khiến cậu đỏ hết cả mặt run run ôm chặt cậu hơn.

-"Xingqiu?" Aether tưởng Xingqiu đang sợ nên cũng ôm chặt cậu hơn đã khiến dây thần kinh não của cả bọn đứt -pặc-.

-"THIÊU SỐNG!!!!" cả đám định nhào lên thì-...

-"xin thứ lỗi, tôi đến từ Vãn Sinh Đường-" Một cô gái mái tóc ngắn ngang vai, bộ sườn xám dài xẻ tới đùi, cô khẽ mở cửa thì đập vào mắt cô là cảnh tượng những chàng trai đang "đè" lên chàng thanh niên tựa nữ nhân kia.

-"x-xin lỗi- tôi làm phiền rồi. Mọi người cứ tiếp tục..." Cô khẽ đóng lại cửa bỏ đi trong sự đau đớn của Aether.

-"chỉ là... hiểu lầm!!!" Aether định giải thích thì quá muộn, cả đám như hiểu ra liền rời người cậu, ai nấy cũng mặt đỏ như gấc và tỏ ra hài lòng khi bị "hiểu lầm" như vậy trừ Aether.

-"Vãn Sinh Đường... vậy chắc là người của Hutao rồi" Xingqiu ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời.

-"Hu..tao?" Aether ngơ người thì thầm lại tên của người đó.

-"nếu là Hutao thì... thế nào ngài ấy cũng..." Xingqiu thở dài đỡ trán bất lực.

-"Ngài ấy?" Aether lại khó hiểu lần hai.

-"là cậu ta sao? Morax à... " Venti cũng trông chả khá hơn Xingqiu là bao.

-"hmph-đêm qua là Xiao, sáng nay lại tới Zhongli? dường như tất cả họ muốn đồng loạt cùng xuất hiện nhỉ?" Diluc nghiêm mặt gằng giọng.

-"haizz.. đúng vậy, dù sao thì họ cũng...-" nói tới đó Xingqiu khẽ nhìn sang cái con người đang ngơ ngác không biết gì kia.

-"giờ này ngồi bàn tính cũng vô ích, chúng ta tới Liyue trước rồi tính." Xingqiu nói xong cả bọn gật đầu đồng tình.

-"..." Venti mang vẻ trầm ngâm rồi lặng lẽ quay mặt đi ra phía ban công đã khiến Aether chú ý, nhân lúc cả bọn đang bàn tính làm cách nào để Aether không gặp được Zhongli thì cậu đã len lén đi theo sau Venti.

-"cuối cùng... chỉ có mình mình là... em ấy không nhớ?" Venti khẽ cười nhạt, anh biến ra một cây đàng rồi ôm đàn vào lòng đưa tay lên đánh nhẹ vài khúc nhạc, tuy thanh âm nghe rất thanh và du dương nhưng... lại nghe rất chua xót?.

-"khoang đã... mình-biết bài nhạc này?" Aether nghiệm lại đột nhiên cơn đau dữ dội phát ra từ đầu khiến cậu khó chịu gục xuống, ngay khoản khắc cậu ngã xuống cũng là lúc Venti phát hiện ra và chạy đến đỡ cậu dậy lo lắng nhìn cậu.

-"Aether?! em bị làm sao vậy? sao đột nhiên lại?!..." Venti khó chịu nhìn vẻ mặt đau đớn của Aether, không nghĩ nhiều anh liền bế cậu lên rồi đạp gió bay đến chỗ mọi người. Cả bọn xanh mặt khi thấy người thương đang đau đớn rồi ngất đi trong lòng Venti.

-"Em ấy bị làm sao vậy!?" Diluc gằng giọng hỏi.

-"tôi không biết. Từ lúc tôi nhìn thấy thì đã như vậy." Venti cố bình tĩnh giải thích.

-"Mau đưa cậu ấy đi khám nhanh" Xingqiu tức tốc chạy đi, cả đám hớt hãi chạy theo sau, Venti ôm chặt Aether trong lòng, khuôn mặt lo lắng nhắm tịt mắt lại thì thầm.

-"xin em... đừng bỏ rơi tôi... Aether..." 

-trong kí ức của Aether-

-"Venti!" Aether vui vẻ chạy đến chỗ gốc cây, một mĩ thiếu niên đang say giấc nồng dưới góc cây. 

-"ngủ rồi sao?" Aether ngồi xuống bên cạnh Venti khẽ cười đưa tay sờ nhẹ gò má anh, lát sau cậu cũng hơi mệt rồi thiếp đi trên vai anh.

-"ư... ưm... huh-? Aether?" Venti vừa tỉnh dậy sau giấc mơ tuyệt vời thì thấy người quen thuộc đang ôm lấy mình ngon giấc, anh cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng óng. Anh ngồi dậy để đầu cậu lên đùi mình rồi biến ra một cây đàn, anh ngân nga câu thơ rồi đàn vài khúc nhạc du dương nhẹ nhàng.

-"ưm... Venti...? dậy rồi sao? từ lúc nào mà-" Aether thức dậy đưa tay dụi mắt hỏi thì nhận được cái xoa đầu từ Venti. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

-"sao vậy Venti? anh không vui à? trông anh có vẻ u buồn?" Aether lo lắng nhìn Venti, đáp lại Aether là nụ cười khổ của Venti.

-"nghe nói... em sắp đi khỏi Mondstadt?" Venti khó khăn kìm giọng.

-"ưm, em xong việc ở đây rồi, em phải tiếp tục hành trình đi tìm Lumine" Aether cười tươi nhưng lòng Venti đau nhói.

-"Aether... có thể... ở lại đây mãi mãi không?" Venti ôm chặt lấy cậu vào lòng như không muốn buông cậu ra.

-"V-Venti?! anh sao vậy!?" Aether cảm nhận vai mình ương ướt, cậu biết suốt khoản thời gian bên nhau cùng chiến đấu, cùng bên cạnh sát vai. Chính cậu cũng biết tình cảm Venti dành cho cậu, cậu cũng thích Venti nhưng... cậu không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ mặt em gái của mình... 

-"Venti... em xin lỗi, em biết tình cảm của anh dành cho em... có thể cho em thêm thời gian để suy nghĩ được không?" Aether khó khăn nói, cậu đẩy nhẹ anh ra cười khổ.

-".... được mà ~ em muốn trả lời lúc nào cũng được hết á! tôi sẽ chờ"  Venti cố tỏ vẻ lông bông thường ngày nhưng Aether biết, anh rất đau đớn. Cậu không kìm được ôm lấy anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn.

-"e-em....?!" Venti đỏ hết cả mặt đưa tay lên sờ má mình há hốc mồm nhìn Aether.

-"xem như đặt cộc trước đi nhé. Khi nào quay lại em sẽ cho anh câu trả lời" Aether cười tinh nghịch rồi chạy vội đi trước mặt anh để lại anh ngồi gục lên gốc cây đưa tay che mặt đang đỏ hơn cà chua của mình cau mày.

-"thật là... không công bằng..."

-một thời gian sau...-

-"Aether, cậu nghĩ xem có lạ không? đột nhiên Venti không còn uống rượu nữa? mà ngày ngày cứ nhìn lên trời như đang chờ đợi ai đó, có kì lạ lắm không?" Bennett đi cùng đã kể cho Aether nghe vài chuyện và khi nghe về Venti thì Aether lập tức chạy đi đến nơi gốc cây thân thuộc, cậu định gọi tên anh thì phát hiện anh đã ngủ trên thân cây. Cậu mỉm cười trèo lên thân cây áp sát anh.

-"em về rồi Venti" Aether mỉm cười.

-"hơ... ơ... Aether...? là em sao? tôi lại mơ thấy em à? Em cũng thật là... tại sao cứ thích chui vào giấc mơ của tôi thế hả?" Venti cười nhẹ khiến Aether đỏ mặt.

-"a-anh ấy... hay mơ về mình lắm sao...?" Đột nhiên Venti ngồi dậy đưa tay vuốt má Aether rồi đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn nhẹ khiến cậu giật bắn người.

-"V-Venti!? a-anh!??!" Aether kinh ngạc đưa tay sờ môi mình thì thấy Venti hoạt bát mà cậu biết giờ lại trở nên quyến rũ gian xảo.

-"anh yêu em, Aether!" Từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí Aether, cậu cúi mặt xuống không dám nhìn thì lại bị Venti đè vào thân cây trao cậu nụ hôn nồng cháy.

-"dù là mơ... nhưng sao cảm giác lại thật như vậy?" Venti buông tha cho bờ môi mềm mại kia mới phát hiện ra... đây không phải mơ?

-"aether-la-là em thật sao!?  e-em về từ khi nào-" Venti chưa kịp nói thì phát hiện ra khuôn mặt sắp khóc của cậu, anh hoảng hốt đạp gió biến khuất dạng.

-"Venti..." Aether đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt nóng rang của mình rồi gục vào thân cây xấu hổ.

-tại một hồ nước-

-"aaaaa.... c-chết rồi... em ấy... sẽ ghét mình mất... mình không muốn... bị ghét như vậy... phải làm sao đây..." Venti lo lắng gục mặt xuống nước cố bình tĩnh lại nhưng không được.

-"Barbatos... Morax... các vị thần không thể ở bên cạnh nhà lữ hành... nếu không... Nhà lữ hành... sẽ chết-" bỗng nhiên trong đầu Venti xuất hiện vài câu nói khiến anh chợt tỉnh, khuôn mặt trầm xuống nhìn chính mình vào hồ nước.

-"những vị thần... gieo tai họa... à-..." Venti cười nhạt ngước mặt lên trời.

-"chuyện đó... thật sự khó tin đấy." Venti nói một mình như đang đáp lời ai đó. Tuy nhiên...

-"AETHER!!! ĐỪNG CHẾT, ĐỪNG BỎ TÔI... TÔI KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM, AETHER!!!" tiếng gào thét như xé tận tâm can, thanh niên ôm xác người mình thương khóc trong đau đớn, những người đứng cạnh cũng hét to như muốn trút hết nỗi niềm nhưng... cơ thể lạnh dần, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt với đôi mắt nhắm lại bất động.

-"không còn... hy vọng... lời nguyền... lời nguyền.... tại sao?! tại sao lại như vậy.... chỉ muốn sống yên ổn cùng em ấy... tại sao... tại sao chứ?! em hứa là không bỏ rơi tôi mà... tại sao em lại... hức... AETHER!!!!!"

-Trong căn phòng nhỏ, Aether đột nhiên bậc người tỉnh dậy sau giấc mơ kí ức-

-"Mình và Venti..." Aether  thì thầm thì đột nhiên có tiếng mở cửa, mọi người vừa thấy cậu tỉnh liền vui mừng đến gần cậu.

-"Aether. thấy trong người sao rồi?" Xingqiu ngồi bên trái, Venti ngồi bên phải mép giường hỏi.

-"o-ổn..." Aether kéo mền lên che đi khuôn mặt khẽ lén nhìn Venti.

-"Sao thế Aether? mặt tôi dính gì sao?" Venti vui vẻ xoa đầu Aether.

"thật quen thuộc quá... bàn tay ấm áp này..." Aether mỉm cười cọ cọ vào bàn tay Venti khiến anh không kìm được phụt máu chết lâm sàng.

-"khiên xác hắn đem thiêu đi" Xingqiu lạnh lùng sai đám người hầu lôi Venti đi.

-"ơ-không được giết Venti-" Aether nghe xong liền bậc dậy. Cả bọn cười khiến cậu ngơ ngác.

-"chỉ là đưa hắn đi về phòng thôi, không phải thiêu thật đâu" Xingqiu khẽ cười nắm tay cậu xoa xoa.

-"vậy sao... làm hết hồn." Aether nghe xong nhẹ lòng nắm lại tay Xingqiu khiến Xingqiu vui vẻ trong lòng cười tươi với cậu.

-"Aether- tới giờ cơm rồi, chúng ta đi thôi" Albedo"chướng mắt" nên đã kéo Aether vào lòng đỡ cậu đi trong sự "điên máu" của những người còn lại.

-"Albedo... cẩn thận cái mạng của anh đấy." Xingqiu gằng giọng.

-"hy vọng cậu sẽ giết được tôi" Nói xong Albedo đi thẳng một mạch đến phòng ăn để lại những con người trầm mặt không biết phải nói gì. Cả bọn cũng đành đi ra phòng ăn dùng bửa.

-"ế!?!? Xiao! tại sao cậu lại ở đây chứ!?" Cả đám vừa tới thì thấy người quen liền cau có.

-"duyên" Xiao một chữ khiến cả đám thèm đem anh ra xào lăn.

-"ưm... lần trước cảm ơn cậu đã cứu tôi..." Aether ngượng ngùng cảm ơn anh khiến cơ mặt anh giãn ra, anh nhìn cậu đầy yêu thương rồi ngắn gọn đáp.

-"không có gì" Nói xong anh gắp món đậu phụ của anh yêu thích lên ăn ngon lành mặc kệ đám ôn thần kia đang đăm đăm nhìn liếc anh.

-"kìa Dạ Xoa đại nhân, tôi không nhớ là đã mời anh đến đấy? anh không thấy nhục khi tự nhiên lại đến chỗ không có phần mình sao?" Xingqiu miệng lưỡi sắt bén hơn dao nhưng Xiao có thèm quan tâm? anh vẫn gắp đậu phụ ăn rồi gắp cho Aether một phần khiến Xingqiu tức sôi máu định đại chiến ba trăm hiệp với tên này thì.

-"Mọi người không cần khách sáo, hôm nay tôi mời." giọng nói trầm ấm vang lên, người bước ra từ cánh cửa khiến Aether thấy xa lạ nhưng đối với những người còn lại thì "cực kì quen thuộc".

-"tại sao lại đến đây chứ?!" Xingqiu bất lực gục mặt trên bàn ăn.

-"haizz.. lại thêm tình địch rồi..." Bennett ủ rũ gục mặt.

-"Hmph!" Diluc khoanh tay ngồi nghiêm trên bàn ăn.

-"bánh... khoai... không có..." Razor mặt kệ sự đời lo đi tìm bánh khoai của mình.

-"haizz... hết Xiao giờ đến anh ta..." Albedo thở dài ngao ngán.

-"...." Xiao không nói gì vẫn tiếp tục ăn.

-"xin hỏi... anh là?" Aether ngơ ngác nhìn người đứng cạnh mình khẽ hỏi.

-"tôi tên Zhongli, rất vui được gặp cậu. Nhà lữ hành" Zhongli khẽ cười, nụ cười như muốn hút hồn mọi người nhưng với hậu cung của Aether thì bỏ đi.

"Tại sao... mấy tên này không thèm làm theo kế hoạch của mình vậy hả?!?! cứ thích làm mọi thứ rối tung lên mới hài lòng hay saoooooooooooooooooo!?!?!??????????" Xingqiu ngồi khóc trong lòng không biết tương lai sẽ đi về đâu....

p/s: haloo mị ra chap rùi nà, đừng phá nhà mị dùm mị cảm ơn. Nếu yêu thích bộ truyện xin hãy để lại sao và cmt cho mị vui nhé. Chúc cả nhà tối ấm! 
-Vì lí do bận bịu công việc nên không thể ra chap thường xuyên nhưng mị hứa sẽ cố gắng ra khi có thời gian rảnh, mọi người cứ tiếp tục theo dõi nhé! chân thành cảm ơn a!























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro