Chap 5: Aether Nhớ Ra Mọi Chuyện???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờm... hiện tại Aether đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch....

-"x-xin chào... quý... khách..." giọng nói đầy ngượng ngùng, mái tóc được thắt gọn gàng ánh vàng kim. Khuôn mặt mỹ lệ rươm rướm nước mắt không phục đang ôm cái bản thực đơn và khoác trên mình bộ... trang phục nữ hầu sường xám ngắn tới đùi xẻ dài lên eo, đôi tất đen trong làm lộ phần đùi trắng nõn nà, cơ thể cậu run rẫy không biết là đang tức hay đang sợ...?

- một tiếng trước -

-"haizz no quá đi." Bennett ôm bụng căn phồng vì no sau bửa ăn.

-"ugh... không ăn nỗi nữa..." Razor cũng ôm bụng gục lên bàn ngủ say.

-"cảm ơn tiên sinh Zhongli đã đãi nhé. Chúng tôi đi đây-" Xingqiu định quay đi thì bị một bàn tay nắm vai cậu kéo lại.

-"sao vậy tiên sinh?" Xingqiu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Zhongli.

-"tôi quên đem tiền rồi." vâng và một câu làm cả bọn ngưng hoạt động não để tiêu hóa.

-"haizz... tôi biết sẽ có ngày này mà. Để tôi-hửm....?" Xingqiu thở dài đỡ trán rồi đưa tay lục lọi trong túi quần thì acc cool đứng hình hết năm giây vì túi cậu bị rách một lỗ to tướng và tất nhiên là túi tiền cũng không cánh mà bay.

-"ừm... mọi người ở đây có ai mang tiền theo không?" Xingqiu quay lại nhìn cả bọn trầm mặt.

-"không có ~" Venti giơ tay đầu tiên cười hí ha hí hửng như vừa trúng số.

-"thật ngại quá, số mora còn lại của tôi chỉ còn được vài đồng...." Bennett gãi gãi má cười bất lực.

-"...." Razor lắc đầu rồi gục xuống ngủ tiếp.

-"hmph... tôi không đem theo Mora" Diluc khoanh tay ngồi hiên ngang như một vị thần.

-"có thể bán tranh của tôi để đổi mora không?" Albedo cười đưa vài bức tranh khung cảnh hùng vĩ do anh tự vẽ.

-".... Nghiệp chướng..." Xiao đứng một góc thì thầm trầm mặt.

-"này này đừng có nhìn tôi chứ?! tôi và Nhà lữ hành không có tiền đâu!" Paimon đang bay lơ lửng đổ mồ hôi lạnh đáp.

-"haizz... Làm sao đây... Chúng ta đành phải ở lại rửa bát trừ tiền sao?" Xingqiu thể hiện rõ bộ mặt bất lực.

-"đừng lo. Sẽ có người trả tiền thay tôi." Zhongli gật gù nhắm mắt định thần trông toát ra khí chất vương giả.

-"mà Morax à? Tôi nhớ Childe đi qua Inazuma rồi mà? Hắn còn tạm biệt anh và tôi nữa?" Venti vui vẻ vỗ vai Zhongli khiến anh từ Vương giả thành hoá đá.

Cả bọn cũng hắc tuyến đầy đầu thở dài ngao ngán.

-"tôi có ý này, hay chúng ta nhận ủy thác để trừ tiền thì sao?" Albedo xuất sắc đề cử khiến tinh thần cả bọn liền hứng khởi lên mấy phần.

-"vậy phải chia ra hai nhóm nhé. Một nhóm ở lại phụ giúp tiệm, nhóm hai thì đi nhận ủy thác được chứ? Quyết định bằng bóc thăm đi cho công bằng" Xingqiu đưa ra hủ thăm. Tất cả cùng bóc và tổ đội như sau....

Màu đỏ bao gồm, Zhongli, Albedo, Diluc, Xiao, Razor.

Màu Xanh bao gồm, Aether, Xingqiu, Bennett, Venti, Paimon.

-"Tôi thấy có sự gian lận ở đây." Albedo quả quyết.

-"tất cả đều rút cùng lúc mà. Tôi chả biết gì cả." Xingqiu nhún vai càng khiến cả bọn bị tách khỏi Aether kia như sắp nhào vô đại chiến ba trăm hiệp.

-"tôi thấy... Như vậy cũng tốt mà. Chúng ta mau làm nhanh rồi còn giúp Jean nữa" Aether im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng làm cho cả bọn cũng chỉ biết gật đầu tuân lệnh (đội vợ lên đầu lac trường sinh bất tử nghen)

Và nhóm Zhongli lên đường nhận ủy thác còn Xingqiu, Bennett phải vào bếp, Aether và Venti thì phục vụ còn.... Paimon thì bay đi bay lại báo đời.

-"uhm... " Aether khó chịu kéo tà áo xuống, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ lại va vào ánh mắt dâm dê của mấy tên muốn trêu ghẹo cậu.

-"nè nè cô em, có muốn cùng tụi anh đi chơi một lát không? Tụi anh biết vài chỗ thú vị lắm ~" một tên định đặt tay lên vai cậu thì lại bị Venti hất văng ra, hai tên to cao kinh ngạc nhìn cậu nhóc thấp bé trong bộ trang phục xườn xám nam màu lục sáng cùng chiếc quần đen hơi phồng ra đang lườm cả hai một cách đầy sát khí.

-"nếu quý khách không về chỗ ngồi... Tôi không nghĩ tiếng đàn của tôi sẽ khiến quý khách có thể tỉnh lại sau khi nghe đâu." Nụ cười cùng ánh nhìn kinh dị kia đã hoàn toàn làm hai tên run rẫy bỏ chạy mất dép.

-"em không sao chứ?" Venti vội lấy áo choàng của mình khoác lên vai Aether lo lắng xoa nhẹ má cậu.

-"tôi ổn mà-..." Aether gục nhẹ lên vai Venti khiến tim cậu như muốn ngừng đập, cậu ôm thân ảnh đáng yêu đến chết người này mà trấn an cố kìm chế con dã thú muốn vồ lấy Aether mà làm gì đó...

-"tôi sẽ đưa em nghỉ ngơi một lát, mọi chuyện còn lại cứ để tôi nhé" Venti khẽ nháy mắt làm điệu bộ đáng yêu nhưng lại nhận được ánh nhìn kì lạ của Aether, anh cũng đành ngưng đùa giỡn mà đưa cậu về phòng nào ngờ lúc anh vừa đi thì một nhân vật đáng lo ngại lại xuất hiện.

-"Bennett? Cậu bị sao vậy?" Aether nheo mày nhìn bàn tay sưng phồng của Bennett liền không nghĩ nhiều lấy băng thuốc ra.

-"à... Tôi lỡ làm văng dầu lên tay thôi, xem ra tôi lại mang vận xui tới mọi nhà rồi hazz, nhưng lần này may mắn là Xingqiu không bị dính nếu không tôi phải tự nhốt mình trong phòng để tự kiểm điểm lại bản thân quá" Bennett vừa vui lại tuyệt vọng xong lại vui lại. Biểu cảm của anh thay đổi liên tục khiến Aether không kìm được mà bậc cười thành tiếng.

-"ể!! Aether à cả cậu cũng cười cợt tôi sao?" Bennett ủ rũ làm cho cậu giật mình liền đi lại nắm tay anh cố an ủi.

-"tôi xin lỗi mà, tại cậu rất hài hước và suy nghĩ tích cực nên tôi thấy vui theo thôi" Aether cố tìm lời giải thích lí do mình cười và Bennett cũng không còn giận lại vui vẻ trở lại, cậu muốn cười lần nữa nhưng cố kìm nắm lấy bàn tay thô ráp đầy vết xẹo hơi u sầu.

-"đừng lo, mấy vết này lành lâu rồi. Nó sẽ không còn đau nữa" Bennett cười híp mắt gãi nhẹ đầu trông hoạt bát khiến Aether cũng mỉm cười nhìn cậu- đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu ngã ra sàn bất tỉnh trong sự kinh ngạc của Bennett. Anh vội bế cậu lên giường rồi chạy vội đến chỗ Xingqiu kéo đến phòng nghỉ.

Vừa vào phòng nhìn thấy người mình thương đang trong tình trạng nguy kịch. Xinqiu liền ra lệnh cho gọi toàn bộ những tên đang làm ủy thác kia về gấp. Và chỉ trong vài phút, Xiao đã xuất hiện đầu tiên.

Mái tóc lục xậm màu rũ xuống lớp mặt nạ Dạ Xoa kia khó mà biết biểu cảm của anh như thế nào. Anh đặt tay lên trán Aether cảm nhận cơn nóng rang của cậu mà hằng giọng khó chịu.

-"tại sao không trông coi em ấy hả?" Xiao khó chịu quát.

-"không. Tôi đứng suốt với em ấy mà. Đột nhiên em ấy đỡ đầu rồi bất tỉnh đấy" Bennett liền diễn tả lại lúc nãy cũng khiến Dạ Xoa và Xinqiu với Venti phải câm nín.

Một lát sau cả đám cũng hội tụ và đều trầm mặt khi thấy Aether đang khó thở và yếu dần.

-"theo tôi nghĩ... Có lẽ mỗi lần nhớ ra một ai đó trong chúng ta dù chỉ là một đoạn kí ức nhỏ cũng khiến em ấy đau đến bất tỉnh?" Albedo lại lần nữa nêu ra ý kiến khiến cả bọn phải đắn đo suy nghĩ và thấy hợp lí khi trường hợp này đã xảy ra nhiều lần rồi.

-"vậy phải làm sao? Chẳng lẽ... Không được để em ấy nhớ lại sao!? Phải từ bỏ sao???" Venti như bị bùng nổ liền túm cổ tay Albedo gào lên trong nỗi tuyệt vọng, cả đám kia cũng chỉ cúi mặt không nói gì.

-"haizz... Vì là người yêu thương Aether- tôi không định sẽ giúp cho mấy người. Nhưng một mình tôi thì không thể đủ sức bảo vệ em ấy..." Albedo khẽ cười nhạt, đôi mắt lung linh ngọc bảo khẽ u buồn mà nhìn cả bọn rồi lại hằn giọng khẽ cười gượng.

-" nếu không thể làm em ấy nhớ lại. Tại sao không bắt đầu theo đuổi em ấy từ bây giờ nhỉ? Tôi chỉ có thể nói như thế" Albedo nhún vai cười khổ lại vô tình khai sáng cho đám kia.

Như nhận ra điều gì đó, cả bọn đều hừng hực ý chí và dường như sự tuyệt vọng chưa hề tồn tại vậy?

Cả bọn quây quần bên giường Aether nhìn ngắm khuôn mặt hơi nhăn nhó vì đau của cậu mà đau lòng, bọn họ không hề biết một điều kinh khủng lại sắp xảy ra với tất cả họ...

-"ưm..." Aether tỉnh lại sau giấc mơ dài, cậu khẽ vương vai sảng khoái thì bất ngờ nhìn tám con người đang ngủ gục trên giường của mình. Ngơ ngác rồi lại chuyển thành mỉm cười, cậu hăn say xuống giuờng và điều kinh ngạc là cậu lại.... Đến hôn lên má của từng người đánh thức họ dậy!?!??!??

-"Xingqiu, sáng vui vẻ" Xingqiu hơi mơ màn tưởng đang mơ đến khi nhìn Bennett nằm bên cạnh liền giật thót.

-"Aether-" chưa kịp phản ứng lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, thoáng chốc mặt anh đỏ bừng vì sự quyến rũ của cậu.

-"lẽ nào em ấy...?" Đột nhiên nhận ra gì đó, anh gục mặt xuống giường hơi nheo mày khó chịu.

-"sáng vui vẻ, Bennett" Bennett giật thót khi nhận cái hôn của người mình thương.

-"c-cái!?!?" Bennett giật thót đỏ mặt bỏ chạy vì ngại. Còn Aether thì lại phì cười nhìn anh chạy đi.

-"Razor chào-ah!?" Vừa tặng anh nụ hôn, cậu chưa kịp nói thì bị anh kéo xuống ôm chặt cọ cằm lên vai ngửi mùi hương dịu nhẹ từ cậu lại vô tình làm cậu đỏ mặt.

-"R-Razor... Ưm...~" bất chợt âm thanh mị hoặc đó lại thức tỉnh Razor, anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại thả cậu ra từng bước lê ra khỏi phòng, bàn tay cố che lại khuôn mặt tựa trái cà chua của mình.

-"chào buổi sáng, Zhongli" vừa nhận được nụ hôn ngọt ngào từ cậu, anh khẽ cười dịu dàng ngồi dậy hôn lại má cậu.

-"chào buổi sáng, Aether" anh xoa đầu cậu hôn thêm một cái lên trán cậu rồi quay đi để lại cậu với cặp má ửng đỏ ngại ngùng.

-" chào buổi sáng-ah!? Xiao!?!!" Aether vừa hôn anh thì bị anh quật lên giường đè cậu xuống khiến cậu kinh hoàng thần sắc.

-"em muốn tôi phải làm gì với em đây hm...?" Giọng ngọt ngào của anh thì thào vào tai khiến cơ thể cậu rùng mình.

-"e-em.... Đừng mà Xiao...-" khuôn mặt dần đỏ lên sau khi nghe những âm thanh dụ dỗ của anh. Cậu đẩy nhẹ anh ra ngại ngùng khiến anh càng khó mà kìm chế nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai nên rời khỏi người cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo. Còn cậu thì vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay vỗ má mình vài cái lại đến gần Venti gọi anh dậy bằng một nụ hôn ở má.

-"chào buổi sáng Aether." Venti ôm nhẹ Aether xoa xoa lưng cậu khiến cậu giật thót vì cái lưng nhạy cảm của mình. Ngược lại Venti lại ngạc nhiên khi cậu phản ứng không giống như anh tưởng tượng.

-"Aether, em nhớ ra rồi sao??" Venti liền gặng hỏi thì nhận lại cái nụ cười dịu dàng của cậu. Anh liền thở dài và gục lên vai cậu, khuôn mặt anh cũng phấn hồng lên khẽ mỉm cười thoả mãn.

-"tôi hiểu rồi, tôi đi rửa mặt đây" Venti thả cậu ra rồi quay đi. Cậu cười nhẹ nhìn anh rồi lại tiến tới chỗ Albedo, cậu hôn nhẹ má anh và nhìn thấy gương mặt dịu dàng từ anh, Albedo đưa tay lên xoa nhẹ má cậu ngồi dậy vương vai rồi đi ra khỏi phòng.

Như hiểu ý Albedo, cậu tiến lại chỗ Diluc, người cuối cùng còn đang say giấc kia mỉm cười xoa nhẹ mái tóc ánh lửa của anh hôn nhẹ má anh khiến anh hơi giật mình.

-"Aether- em!?.." anh giật mình nhìn cậu thì bị cậu kéo đi ra ngoài sảnh, chỗ mà mọi người đều tập trung đầy đủ sau khi định thần lại những gì vừa xảy ra.

Vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng khiến Diluc cũng dường như đoán ra được là chuyện gì xảy ra.

-"ngồi vào bàn đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần phải nói." Xinngqiu ngồi yên vị trên ghế nghiêm túc.

Cả tám người còn lại đều ngồi vào chỗ, không khí dần trở nên căn thẳng.

-"bây giờ... Tôi nghĩ rằng.... Aether đã nhớ lại tất cả mọi thứ" sau câu nói của Xingqiu khiến mọi ánh mắt đều dồn vào người ngồi chính diện kia. Trả lại mọi người là một nụ cười gượng....

Vậy... Aether thật sự nhớ ra mọi chuyện? Và tại sao vẻ mặt cậu lại trở nên u sầu khi mọi người đều biết cậu nhớ hết? Mời đón xem chap mới nhé ~

P.s: đừng đốt nhà tui nghen pờ li (please! ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro