[Xiao x Aether]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC,....

~~~~~~~~~~~~

Aether và Xiao đã về chung một nhà được một khoảng thời gian khá dài. Lúc đầu mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bạn trọ chung để giảm bớt gánh nặng tiền nhà, vốn không để tâm tới đối phương. Mưa dầm thấm lâu hai người cũng dần có tình cảm dành cho đối phương, nhưng khổ nỗi là hai người lại không biết cách nào để thổ lộ cho người kia nghe họ cứ âm thầm quan tâm đối phương trong một khoảng thời gian dài

Aether không chỉ là sinh viên thông thường cậu còn lại một tác giả có tiếng trên mạng xã hội, tiền sinh hoạt hằng ngày của cậu đều dựa vào đó để sống qua ngày. Khác với em gái Lumine được ba mẹ bảo hộ một cách kỹ lưỡng khi còn nhỏ, Aether lại bị ba mẹ lãng quên. Lí do là vì ba mẹ họ là những người mê tín nghe theo lời của thầy bói nói rằng Aether mang mệnh sao chổi và Lumine lại mang mệnh phượng hoàng, họ đã bỏ rơi Aether khi cậu chưa tròn hai tuổi cho họ hàng còn mình thì đem Lumine bỏ đi. Họ hàng cũng không quan tâm đến cậu vì họ còn gia đình phải chăm sóc nên trong khi những đứa trẻ khác ở độ tuổi này được gia đình chăm sóc, Aether đã phải học cách tự lập, sau này khi cậu được mười lăm tuổi đã học thêm cách để kiếm tiền trang trải cuộc sống thường ngày. Xiao luôn thắc mắc vì sao Aether lại tài giỏi đến vậy, chuyện gì cậu cũng biết làm ngay cả việc kiếm tiền cũng rất giỏi nhưng những điều là Aether biết đó đều đến từ quá khứ bị bỏ rơi của cậu. Vì lẽ đó nên khuyết điểm của Aether đó là không dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nếu gặp chuyện gì xấu cậu chỉ biết tự mình hứng chịu nó vì cho dù có nói thì cũng không có ai lại an ủi cậu như cách họ an ủi Lumine. Trên mặt luôn đeo theo nụ cười làm mặt nạ che dấu sự cô đơn trong nội tâm

Tuổi thơ Xiao thì có phần nào đỡ hơn Aether, mặc dù anh là trẻ mồ côi từ nhỏ không được ai yêu thương nhưng từ khi gặp Zhongli thì cuộc đời anh được lật sang một chương tuoi sáng hơn. Ở nhà Zhongli anh cảm nhận được ấm áp mà ngài cho anh, bên cạnh còn có cô nàng Ganyu hàng xóm. Tuổi thơ Xiao tuy không hoàn hảo vì thiếu hơi ấm gia đình nhưng Zhongli đã giúp anh cảm nhận điều đó. Chính vì lẽ đó Xiao có một sự tôn trọng dành cho Zhongli, lí do anh chọn theo học khối Liyue cũng là vì sự kính trọng dành cho Zhongli khi ngài là giáo sư dạy học ở đây. Nhưng Xiao có một khuyết điểm, anh không biết cách để thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nên anh hay gặp rắc rối ở trường vì lí do đó

Một người không dám bộc lộ nội tâm ra ngoài, người còn lại thì không biết thể hiện cảm xúc ra sao. Thế giới họ sống nó hoàn toàn khác nhau nhưng bằng cách nào đó họ lại bị thu hút bởi chính đối phương. Đối với Xiao thì Aether là mặt trời trong lòng anh, anh thích nụ cười của Aether, thích cái cách cậu luôn lạc quan trong cuộc sống. Đối với Aether thì Xiao là người cứu rỗi cậu khỏi cái quá khứ cô độc đó, Xiao đối với Aether là một thứ gì đó rất cao quý mà cậu không thể chạm tới chỉ có thể nhìn ngắm từ xa. Hai người họ luôn âm thầm quan sát đối phương không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Mọi chuyện lẽ ra sẽ tiếp tục tiến triển như vậy cho đến khi cả tốt nghiệp nếu hôm đó Xiao không về nhà sớm hơn mọi ngày

Hôm đó vì một số lí do nên Xiao chỉ học nửa ngày sau đó liền về nhà, vừa mở cửa thấy căn nhà không có sức sống như lúc Aether có ở nhà anh liền cảm thấy ghét cái quang cảnh này đến lạ thường. Mang tâm trạng chán chường bước vào nhà, lúc đi ngang phòng Aether anh mới phát hiện ra là cửa không khóa. Hé cửa nhìn vào trong thì thấy Aether đang ngã gục dưới sàn, mặt đỏ au, hít thở khó khăn, Xiao sợ hãi mở cửa chạy tới bên Aether. Nhìn sắc mặt này Xiao dám chắc 8, 9 phần là Aether đã bị cảm rồi, anh mau chóng bế cậu lên giường. Từ nhỏ tới giờ Xiao chưa từng chăm sóc ai nên đối mặt với tình huống bây giờ anh hoàn toàn mù tịt, vội vàng lấy khăn đắp cho cậu, sau đó dựa theo những gì Zhongli từng dạy Xiao liền chạy vào bếp nấu cháo cho Aether

Nhìn Aether sau khi được chăm sóc đã đỡ hơn làm Xiao cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt đang ngủ say của Aether làm Xiao không kìm được lòng. Vươn tay vuốt ve gương mặt mịn màng đó làm Xiao cảm thấy mình vừa đạt được ước mơ mà anh mong muốn bao lâu nay. Bỗng dưng Aether giơ hai tay nắm lấy tay Xiao đang vuốt ve mặt mình, Xiao muốn rút tay ra thì Aether lại nắm chặt hơn, miệng cậu thì thầm điều gì đó Xiao ghé sát tai lại để nghe rõ hơn

"Xiao...Xiao...đừng đi"

"Xiao...tại sao lại không để ý đến em"

"Aether, ta ở đây sẽ không đi đâu hết" Xiao đưa tay còn lại nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu

"Xiao...em yêu anh...tại sao anh không để ý tới em..." Aether vẫn còn mơ màng tiếp tục nói mớ nhưng riêng Xiao sau khi nghe được câu đó thì đầu anh gần như đã nổ tung, không dám tin những gì mình vừa nghe được

Aether mơ màng siết chặt tay Xiao, nước mắt tuôn ra miệng thì vẫn cứ thì thầm những câu yêu đương đối với Xiao. Xiao sau một hồi thất thần liền bừng tỉnh, áp sát tai Aether nhẹ nhàng thổ lộ những điều cất giấu sau trong tim, một bên tay nắm chặt tay Aether. Dỗ dành Aether xong nhìn cậu đang say giấc Xiao bất giác mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó anh liền leo lên nằm kế cậu. Cả hai cùng chìm giấc ngủ hai tay vẫn nắm chặt nhau không tách rồi, tượng trưng cho cuộc đời của cả hai sau này sẽ mãi bên nhau không rời xa

~~~~~~~~~~~

Aether bị ánh nắng buổi sáng làm cậu tỉnh giấc, cậu nheo mắt tính xoay người liền khựng lại. Nhìn Xiao đang nằm trước mặt mình sau đó nhìn lại bàn tay cả hai đang nắm chặt nhau, Aether hốt hoảng toan rút tay về thì lúc Xiao bị hành động của cậu làm tỉnh giấc, anh vươn tay ôm cậu vào lòng. Mặt Aether lúc này đỏ hơn bao giờ hết, cậu tính lên tiếng kêu Xiao thả mình ra thì Xiao liền lên tiếng chặn miệng

"Aether anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có"

"Anh biết em cũng yêu anh nhưng liệu em có chấp nhận tình cảm anh dành cho em hay không?

Aether đơ người ra ngước mắt lên nhìn Xiao với vẻ mặt không dám tin, tự dưng nước mắt cậu trào ra nhanh chóng, úp mặt vào lồng ngực vững chãi của Xiao Aether liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Xiao vui vẻ ôm cậu chặt hơn cả hai hôm đó đều không ra khỏi nhà, họ muốn ở lại bên nhau tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc này nhiều hơn

Đó là cách mà Xiao và Aether ở bên nhau và cho tới tận bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện năm đó Aether đều sẽ quay sang hỏi Xiao một câu

"Lúc đó là anh tỏ tình em trước hay do em đã nói câu gì linh tinh trong lúc mê man nên anh mới biết em thích anh à?" Những lúc như vầy Xiao đều sẽ trả lời lại một câu

"Em nói xem Aether? Nhưng chuyện đó không quan trọng mà, quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau đấy thôi" Xiao ôm chặt Aether vào lòng thể hiện sự yêu quý, Aether cũng đặt lên môi Xiao một nụ hôn gió

"Xiao em yêu anh"

"Anh cũng yêu em Aether, chúng ta sẽ mãi bên nhau"

~~~~~~~~~~~~

Bonus:
Vào cái ngày định mệnh đó, hai người Aether và Xiao đều hạnh phúc nhưng bên ngoài phòng có ba con người đang chán nản vì bị họ cho leo cây. Venti tức tối đập con muỗi đang định tiến về phía cậu sau đó la lên

"Vậy rốt cuộc hai người có đến không đấy? Chúng ta ngồi đây chịu trận giữa trời nắng này hơn bốn tiếng rồi"

"Có lẽ...họ quên chăng? Hay là đợi thêm tí đi" Kazuha bên cạnh cười miễn cưỡng quay sang phía Venti nói

"Hay là họ quên thật rồi? Vậy chúng ta đợi ở đây là vô ích hả?" Hutao cầm cây quạt phẩy phẩy lên tiếng

"Chịu hết nổi rồi nếu họ còn không đến thì tui đi về" Venti bực bội nói, cả Kazuha lẫn Hutao đều hết cách chỉ còn nước đợi tiếp nhưng đợi đến mặt trời thẳng đứng vẫn không thấy bóng dáng hai con người kia xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro