[Xiao x Aether] idolAU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC,....

~~~~~~~~~~~~

Những điều về idol là thứ mà fan muốn xem nhất cũng như là cây thước đo độ nổi tiếng của họ chính vì thế hầu như các idol đều sẽ có ít nhất một tài khoản xã hội và thường xuyên đăng tải về cuộc sống thường ngày của mình lên đó. Cuộc chiến đo sự nổi tiếng dường như là một điều rất quen thuộc trên thị trường Teyvat ngày nay, nhưng trong số những idol đu theo sự hào nhoáng trên mạng thì có một số ít idol lại lựa chọn con đường ngược lại và Xiao chính là một trong số đó.

Trong một lần được mời làm khách mời đặc biệt của chương trình Tevyat Idol thì Xiao đã tiết lộ lí do khi không có lấy một tài khoản mạng xã hội nào để giao lưu với các fan thì anh đã trả lời như sau

"Tôi không thích sài mạng xã hội, nó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái khi lúc nào cũng phải đăng những status để đua theo lượt tác và sự nổi tiếng trên mạng xã hội như các idol khác. Tôi cảm thấy nếu là một fan chân chính thì thứ mà họ đến với tôi là qua những lời bài hát, những giai điệu mà tôi đã đem tới cho họ chứ không phải là những thứ vô cảm mà chúng ta đăng lên mạng xã hội"

Sau khi đoạn phỏng vấn đó lên sóng thì số luọnge fan của Xiao tăng nhanh một cách chóng mặt, ai ai cũng yêu thích Xiao hơn làm cho trợ lý Ganyu của anh có chút hoa mắt

"Xiao Xiao, cậu nhìn số lượng phiếu vote của cậu xem, còn tăng nhiều hơn đêm hội lần trước nữa" Ganyu ngó qua tấm rèm sân khấu hớn hở kêu lên

"Xiao của chúng ta đương nhiên là rất giỏi rồi, chỉ một câu nói mà có thể để lại thiện cảm trong lòng nhiều người như vậy" Zhongli đứng gần đó cảm thán đây là một điều rất hiển nhiên đối với Xiao nhà anh

"Chỉ là một bảng xếp hạng thôi mà có cần làn quá lên không?" Xiao nhìn cả hai người Ganyu và Zhongli vui vẻ mà khó hiểu lên tiếng

"Đương nhiên rồi, bảng xếp hạng đêm nay rất quan trọng đó nó sẽ quyết định đến sự nghiệp sau này của cậu đó Xiao. Cho nên là tí nữa hãy ra đó và cho khán giả thấy tài năng của cậu đi"

"À mà quản lý Zhongli à, những người đứng trên top Xiao là ai vậy? Em chưa từng nghe đến họ bao giờ" Ganyu liếc thấy năm cái tên xa lạ đứng ở trên Xiao

"Ganyu em không thích tìm hiểu về những idol khác sao?"

"Đối với em thì chỉ có Xiao mới là idol thôi nói em nghe đi quản lý họ là ai vậy?"

Trong suốt thời gian này chỉ có Ganyu và Zhongli là nói chuyện rôm rả chỉ duy nhất Xiao là người không tâm mà cứ thế ngồi cầm điện thoại của mình để chơi game không màng thế sự xung quanh. Ý định của anh ban đầu là chỉ tới biểu diễn một màn sau đó thì sủi luôn vì anh rất không thích cái cảm giác bị hàng ngàn cái camera cùng với chiếc đèn flash liên tục chĩa vào người nhưng với tình hình hiện giờ có lẽ anh sẽ không thể về sớm được rồi

“Xiao bây giờ chúng tôi phải ra ngoài liên lạc với bên chương trình anh có thể ở lại đây một mình không?” Zhongli lại gần Xiao nói cho anh biết về dự định của mình

“Không sao đâu hai người cứ đi đi tôi ổn mà”

Nghe được câu trả lời như ý muốn Zhongli kéo Ganyu cùng nhau ra ngoài để lại Xiao một mình cùng với chiếc điện thoại thân thương của anh. Xiao vốn dĩ nghĩ mình sẽ phải chờ đợi một mình trong chán nản nhưng tiếng bước chân và đập cửa sau đó đã phá tan cái suy nghĩ ấy của anh.

Từ bên ngoài đột nhiên vang lên nhiều thứ thanh âm khác nhau phá tan bầu không khí tĩnh lặng bên trong, vì tò mò nên anh hé cửa ra ngoài để xem có chuyện gì ai ngờ cửa chỉ vừa mở ra thì một bóng người lập tức chui tọt vào trong. Vì quá bất ngờ nên Xiao đã bị đẩy ngã ra sàn còn người kia sau khi chui được vào trong đã nhanh chóng khóa cửa chạy lại một góc khuất gần đó dường như đang trốn tránh thứ gì đó.

Lúc này Xiao nghe được bên ngoài là những tiếng bước chân cùng với tiếng đèn flash và máy ảnh đi qua phòng anh sau đó nhỏ dần và không gian trở nên im ắng lần nữa

“Bạn không sao chứ? Bọn báo chí đã đi hết rồi”

Lúc này Xiao có đủ tỉnh táo để hé cửa nhìn ra hành lang, thấy hành lang đã vắng bóng không một ai anh mới bắt đầu nhìn qua người nãy giờ đang trốn trong góc phòng kia và theo nhận định của Xiao thì đó là ý kiến tồi nhất mà anh từng nghĩ ra. Ngay khi nhìn thấy được gương mặt của người kia thì đầu óc anh đã bay về phương xa luôn rồi. Mái tóc màu nắng cùng với đôi mắt sáng thêm cả cái biểu cảm sợ hãi lúc này thật sự có thể làm rung động tất cả mọi người trước mặt cậu, Xiao thẩn thờ ngắm nhìn trước mặt làm cậu cảm thấy sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm bởi một người xa lạ nào đó.

“Hức” Nghe được tiếng nấc phát ra từ người đối diện làm Xiao giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình

“Đ-đừng khóc chứ, t-tôi không làm gì bạn đâu” Xiao lúng túng không biết phải làm gì hơn cả anh vốn dĩ là một người không quan tâm mọi thứ xung quanh nên bây giờ ngay cả cách cơ bản nhất để dỗ ai đó anh còn chẳng biết nữa là

Xiao vụng về đặt tay lên chỗ đỉnh đầu mềm mại nhẹ nhàng xoa dỗ dành người trước mặt, cái cảm giác mềm mại dưới tay làm anh chỉ muốn thét lên vì sung sướng nhưng vì sợ kinh động người trước mặt nên anh chủ đành kìm lại niềm vui sướng trong lòng. Tay còn lại lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của cậu

Sau một khoảng lâu thì cuối cùng người trước mặt Xiao cũng nín khóc chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ, thấy cậu lúc này đã bình tĩnh lại Xiao mới nhẹ nhàng hỏi

“Này bạn, bạn tên gì vậy?”

“A-Aether”

“Bạn không có chuyện gì chứ?”

“”Kh-không sao, c-cảm ơn v-vì đã giúp đỡ”

“Tôi sẽ không làm hại bạn đâu đừng sợ” Xiao thấy Aether vẫn mang dáng vẻ sợ hãi nên an ủi cậu

Đúng lúc này Zhongli và Ganyu đều cùng nhau quay về, vừa mở cửa thì cảnh tượng đầu tiên mà họ thấy là Xiao đang nửa quỳ dưới sàn đang chăm chú dỗ dành chàng trai tóc vàng trước mặt. Ngay khi Ganyu nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong đầu cô liền hiện ra vô số các tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết cô hay đọc (AU: tiểu thuyết gì thì tự biết tôi vô tội)

Chỉ có Zhongli tinh ý nhận ra ngay chàng trai tóc vàng đó là ai bỏ lại Ganyu vẫn còn đang ngây ngốc chìm trong đống suy nghĩ đầy “trong sáng” của mình

“Tiền bối? Sao anh lại ở đây?”

“Zh-Zhongli?”

“Là tôi đây tiền bối Aether lâu rồi không gặp”

"Zhongli anh quen cậu ấy sao?” Cả hai người Xiao và Ganyu cùng đồng thanh

“Ganyu anh đã kể cho em nghe rồi mà, đây là tiền bối của anh khi anh mới vào nghề đây là chuyện rất lâu rồi nên có thể hai người không biết”

Zhongli lại gần bên Aether nhẹ nhàng hỏi

“Tiền bối, anh hôm nay không đi cùng Lumine sao? Hay là anh tới đây một mình”

“Tôi và Lumine để lạc nhau trong hội trường sau đó tôi bị một đám báo chí đuổi theo tới tận đây. N-nên tôi mới chui vào đây xin lỗi vì đã làm phiền” Aether tỏ ra sợ hãi khi thấy cô nàng tóc xanh lạ mặt đứng đằng sau Zhongli

“Tiền bối anh không cần phải sợ cô ấy tên Ganyu là cấp dưới của em”

“Tiền bối anh đợi một chút để em gọi Lumine tới đưa anh về”

~~~~~~~~~~~

Lumine sau khi nhận được tin liền tức tốc chạy đến vừa thấy anh trai mình liền lập tức nhào tới lo lắng hỏi han

“Aether anh không sao đúng không? Có bị thương ở đâu không? Anh có ổn không?” Nhìn cô gái trước mặt hốt hoảng hỏi han tình hình Aether nhẹ nhàng lắc đầu sau đó đưa xoa tay ngụ ý rằng cô ấy không cần quá lo lắng cho cậu

“Zhongli thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, bây giờ chúng tôi về trước đây”

Sau khi bóng dáng hai con người kia biến mất Ganyu không kìm được sự tò mò đi qua hỏi Zhongli

“Tiền bối bọn họ là ai vậy? Hình như anh rất thân với hai người họ”

"Được rồi sau khi đêm hội kết thúc thì tôi sẽ kể cho hai người nghe hết, được chưa? Bây giờ thì Xiao vào chuẩn bị tiết mục của cậu sẽ bắt đầu sớm đấy”

Zhongli kéo tay Xiao đi vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới nhưng đầu óc Xiao bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Aether trong đó. Cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc, khuôn mặt xinh đẹp vì khóc mà ửng đỏ, đôi mắt màu vàng lóng lánh ánh nước làm Xiao cảm thấy anh không còn là chính anh nữa. Rốt cuộc cái cảm giác này là sao chứ? Xiao cố gắng đẩy hình bóng Aether ra khỏi tâm trí mình nhưng càng cố gắng thì đầu anh lại càng nghĩ về nó nhiều hơn. Xiao nghĩ chắc là mình có vấn đề rồi nên anh quyết định hôm sau sẽ đi khám xem rốt cuộc cái cảm giác đó là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro