[Xiao x Aether] idolAU (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, tỏ tình, bệnh tật, tai nạn, có hint về [Childe x Lumine] nên NOTP thì né ra,....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hội đã kết thúc một cách tốt đẹp và như thường lệ thì Ganyu sẽ kéo Xiao đi chơi thâu đêm cho thoải mái một buổi, thường thì Xiao sẽ từ chối nhưng do trong đầu anh cứ nghĩ về Aether nên anh chỉ biết gật đầu thuận theo Ganyu. Ganyu thấy Xiao đồng ý như bắt được vàng lập tức kéo theo Zhongli đi qua quán ruột của cô khi cả ba tới nơi thì thấy ngay Venti đang vẫy vẫy tay về hướng họ

"Không ngờ Xiao hôm nay lại có nhã hứng đi cùng đấy, tui cứ tưởng anh sẽ từ chối rồi quay về nhà chơi game chứ” Venti tay cầm que xiên nướng chỉ về phía Xiao hí hửng nói

“Tôi cũng bất ngờ lắm không ngờ Xiao lại đột nhiên đồng ý đến đây” Ganyu vừa nói vừa đưa dĩa xiên vừa mới nướng qua thì Venti ngay lập tức chộp lấy vài cây cho mình

“Venti, cậu ăn nhiều quá đó”

“Hôm nay được người bao ăn mà nên tui phải ăn cho no căng bụng mới thôi, bù lại những ngày sống trong nghèo khổ không có tiền cũng không có rượu để uống”

Venti nhào qua chỗ Zhongli lải nhải không ngừng về việc cậu ta nghèo đến mức nào, mùi rượu tỏa ra nồng nặc làm Zhongli thấy khó chịu. Ngay lập tức Zhongli dùng toàn bộ sức của mình đập vô đầu Venti một cú thật đau làm anh chàng ngã lăn quay ra đất

“Hai người không hổ là bạn thân” Ganyu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền cảm thán nói

“Phải rồi Zhongli bây giờ kể cho chúng tôi nghe đi” Xiao lên tiếng hỏi Zhongli về việc hồi xảy ra lúc chiều

“Hmmmm, nói sao nhỉ? Thật sự thì chuyện giữa tôi và tiền bối Aether có rất nhiều điều để nói”

“Ai vừa nhắc tới Aether vậy?” Sau khi nghe thấy cái tên “Aether” từ miệng Zhongli thì tên say rượu đang nằm dưới đất đột ngột ngồi lên nghe ngóng

“Venti anh cũng biết cậu ấy sao?”

“Đương nhiên là phải biết chứ, năm đó khi cả hai chúng tui mới vào nghề là nhờ có tiền bối giúp đỡ nên mới trụ được tới tận bây giờ”

Xiao thấy Zhongli và Venti mỗi khi nhắc đến Aether thì trong mắt đều có một sự tôn trọng rất lớn đối với người này nên càng thêm tò mò về thân phận của Aether. Ganyu sau khi nghe Venti nói vậy thì lại càng muốn được nghe chuyện của hai người nên kéo tay Zhongli thúc giục anh mau chóng nói

“Vậy hai người muốn nghe từ đâu trước?”

“Em muốn biết về thân phận người đó, mặc dù là tiền bối của anh nhưng ắt hẳn phải có gì đặc biệt mới khiến hai người tôn trọng anh ấy như vậy chứ”

Zhongli nhìn qua Venti ngầm trao đổi điều gì đó, có lẽ họ không muốn nói gì nhiều về quá khứ của Aether và Lumine cho Xiao và Ganyu nghe. Sau một hồi im lặng thì Venti mới lên tiếng

“Chuyện này...hai người tuyệt đối không được để cho ai khác biết đâu đấy, nếu ai khác biết thì xem như chúng ta sẽ tiêu tùng đó” Thấy hai người đã đồng ý với điều kiện lúc này Zhongli mới bắt đầu lên tiếng

~~~~~~~~~~~~~~

“Ưmmm, mấy giờ rồi?” Xiao bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, vươn tay vớ lấy cái điện thoại bên cạnh vừa liếc mắt đã nhìn thấy con số 9:34 to đùng làm anh giật mình tỉnh giấc, màn hình điện thoại còn hiện rõ những tin nhắn từ Ganyu hối thúc anh mau đến chỗ hẹn, Xiao vội vàng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm chuẩn bị sau đó cầm theo túi xách phóng như bay ra ngoài cửa

Lúc Xiao vội vội vàng vàng chạy tới thì Zhongli và Ganyu đang bận xử lí lịch trình những ngày sắp tới của anh. Ganyu nhìn Xiao thảm hại như vậy liền bật cười một tiếng

“Xiao đừng nói với tôi là anh ngủ quên sau đó vội vàng chạy tới đây nha”

“Xiao bình thường cậu đúng giờ lắm mà, hôm nay sao đến trễ vậy?” Zhongli nhìn Xiao thắc mắc, Xiao đương nhiên không dám nói ra vì hôm qua bị Venti chuốc rượu đến mức về nhà không còn tỉnh táo để tắm rửa mà leo lên giường ngủ ngay. Anh bèn nói dối lảnh tránh sự thật với hai người kia

“Hôm nay báo thức của tôi bị hỏng nên đến trễ” Zhongli gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đưa cho Xiao lịch trình mấy ngày tới để Xiao xem xét. Lúc này điện thoại trong túi quần Zhongli rung lên, anh lấy ra xem thì nhận ra đó là cuộc gọi từ Lumine

“Chị Lumine, có việc gì cần em làm sao?”

“À thì...Zhongli anh có thể...đưa Aether khám bệnh thay tôi được không? Ở đầu bên kia Lumine nhìn Aether đang ôm gối ngủ ngồi co ro một góc, cô nhìn lên tờ lịch trước mặt có một dấu khoanh tròn đỏ chói. Hôm nay là ngày tái khám của Aether nhưng cô lại có hẹn với Childe rằng sẽ đi chơi với anh, không thể bỏ Aether một mình cũng không thể bỏ mặc Childe suy nghĩ một hồi Lumine mới quyết định gọi điện hỏi Zhongli

“Hả? Chị không đi được sao?” Zhongli bên này thắc mắc hỏi lại làm Xiao và Ganyu bên cạnh cũng ghé tai lại nghe

“À...tôi...tôi có hẹn...với...Childe nên...nên là...” Lumine đỏ mặt cố gắng nói hết câu với Zhongli, Aether nghe thấy tên Childe liền ngẩng mặt lên khỏi cái gối trong lòng dùng ánh mắt kì lạ nhìn Lumine. Trong đầu Aether lúc này đang có một suy nghĩ duy nhất

“Em gái của mình sẵn sàng bỏ rơi mình để đi với tên hề đó sao?” Cậu âm thầm ghim Childe trong lòng

Zhongli nghe xong câu đó liền ngay lập tức hiểu ra sau đó liền đồng ý với Lumine. Quay ra nhìn hai người bên cạnh Zhongli lên tiếng

“Ngày mai chúng ta tiếp tục đi, tôi bây giờ bận chút việc m-“

“Anh Zhongli bản lịch trình này hạn chót chín giờ tối nay phải đưa lên cho công ty rồi, không hoãn được nữa đâu” Ganyu chưa nghe xong liền nói chặn đứng miệng Zhongli lại

“Vậy...nhưng mà tôi đã lỡ đồng ý với chị Lumine rồi”

“Hay là tụi em đi chúng với anh? Vừa đi vừa xem xét lại lịch trình nếu không sẽ bị bên trên trách mắng mất, em không muốn bị trừ lương đâu. Nếu tiếp tục trừ nữa thì chưa đến giữa tháng em phải gặm mì tôm sống qua ngày mất” Ganyu lắc lắc tay Zhongli cầu xin

“Tôi thì sao cũng được” Xiao nhìn Ganyu như vậy bất đắc dĩ quay sang nói với Zhongli

“Đó...không phải là điều mà tôi lo, đưa hai người theo không sao cả chỉ là...hai người còn nhớ chuyện hôm qua tôi và Venti kể chứ?” Ganyu và Xiao nhìn nhau trong đầu cùng lúc nhớ lại hôm qua lúc Venti kể chuyện xưa

Zhongli và Venti nhìn nhau một hồi sau đó bắt đầu kể lại

“Aether và Lumine là anh em sinh đôi nhưng tính cách của hai người họ rất khác nhau, nhớ lúc xưa khi vừa vào nghề này đến cả tôi còn phải ngạc nhiên vì sự khác biệt quá đỗi rõ ràng của hai người kể cả khi hai người là sinh đôi”

“Một khoảng thời gian sau đó khi đã thân hơn thì lúc này Aether mới bắt đầu cởi mở với chúng tôi, chứ nói thật...lúc đầu tiền bối sợ hãi né tránh chúng tôi còn hơn né tà nữa”

“Sau này chúng tôi được Lumine cho biết rằng tiền bối bị mắc chứng sợ hãi xã hội nên mới đối xử với chúng tôi như vậy” Venti bỏ ly bia trên tay xuống chống cằm nhớ lại quá khứ

“Cũng mất kha khá thời gian để tiền bối hoàn toàn tin tưởng chúng tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy được quen biết tiền bối thật sự rất may mắn”

“Nếu không nhờ tiền bối giúp đỡ, có lẽ chúng tôi đã không vươn được tới vị trí này mất” Cả hai người đều thật sự rất tôn trọng Aether, Xiao và Ganyu có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cả hai khi nhắc đến cái tên Aether

Kết thúc hồi tưởng, hai người mới biết vì sao Zhongli lại lo lắng như vậy. Ganyu bèn an ủi

“Anh Zhongli cứ thử xem sao, biết đâu tiền bối Aether sẽ thích tụi em thì sao? Em biết anh không thể thất hứa được nhưng làm ơn hãy lo cho lương của em đi” Ganyu mắt long lanh ánh mắt nhìn Zhongli, cuối cùng anh đành đồng ý dẫn hai người theo

Khi vừa tới trước cửa nhà, cả Xiao và Ganyu đều ngạc nhiên bởi độ giàu có của hai anh em Aether và Lumine, Ganyu nhìn ngắm xung quanh quay sang thì thầm vào tai Xiao

“Xiao, nơi này còn to hơn chỗ của cậu nữa quả không hổ là nơi ở của tiền bối Zhongli”

“Cậu nói đúng Ganyu, hậu bối chúng ta còn phải học hỏi nhiều lắm”

Lumine nắm tay Aether kéo cậu đi ra ngoài trong lòng Aether vẫn còn cay cú vì em gái sẵn lòng bỏ anh trai hơn hai mươi năm ra sau đầu chỉ để hẹn hò với thằng nhóc mới quen ba tháng nên hoàn toàn không để ý Lumine đang kéo mình đi đâu, tới khi nhận thức lại thì cậu nhận ra mình đã ở trên xe cùng với nhóm Zhongli mất rồi. Aether chớp chớp đôi mắt vàng kim nhìn ngó những gương mặt xa lạ xung quanh bất giác cậu co người lại, Zhongli một tay lái xe một tay đặt trên đầu Aether an ủi cậu

“Tiền bối không sao đâu, anh quên rồi sao đêm qua anh gặp bọn họ rồi mà”

“Gặp? Khi nào?” Aether ngước lên thông qua kính chiếu hậu nhìn vào hai gương mặt xa lạ đằng sau, vì quá sợ hãi cậu lại cúi mặt xuống hai tay ôm người chặt hơn. Ganyu và Xiao đang ngồi phía sau thấy vậy thì im lặng không lên tiếng, Xiao lén nhìn về hướng Aether nào ngờ vừa mới nhìn thấy đôi mắt sợ hãi cúi xuống của cậu đã làm cho đầu Xiao nhảy loạn xạ cả lên. Xiao không ngờ được rằng sức hút của Aether lại có thể mạnh đến vậy, làm đầu anh từ qua tới giờ vẫn không ngừng điên lên nhảy loạn xạ mỗi khi thấy Aether. Ganyu ngồi bên cạnh vừa đặt đống giấy xuống thì thấy ánh mắt nhìn Aether chăm chú của Xiao trong đầu cô liền hiện ra vô số khả năng và suy nghĩ không mấy “trong sáng” cho lắm

Khi tới nơi và cả lúc ngồi đợi kết quả kiểm tra thì Aether vẫn chỉ bám theo mỗi Zhongli vì trong lòng cậu bây giờ chỉ có Zhongli là đáng tin cậy, Zhongli biết rõ căn bệnh của tiền bối Aether nên cũng không nói gì, một bên là Aether đang cảnh giác ngó xung quanh một bên là Xiao và Ganyu đang cùng xem xét lịch trình thời gian tới. Ganyu nhớ lại ánh mắt lúc vừa nãy trên xe của Xiao cô nàng bỗng nghĩ ra một trò tinh quái, ghé sát lại gần Zhongli nói nhỏ

“Zhongli em có chuyện muốn nói với anh..”

“Hửm?” Zhongli nhìn Ganyu không biết cô nàng lại định bày trò gì

“Là chuyện về Baizhu và Qiqi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Làm ơn đi anh Zhongli” Ganyu cầm tay Zhongli cầu xin khiến anh đành thở dài đồng ý, quay sang Xiao dặn dò

“Xiao tôi và Ganyu ra kia một chút, anh có thể trông chừng tiền bối giúp tôi không? Nhớ đừng để anh ấy mất bình tĩnh đấy, à còn nữa coi chừng bọn nhà báo nhiều chuyện đang lảng vảng gần đây, nếu có chuyện thì nhớ gọi cho tôi đấy” Khi Xiao gật đầu đồng ý xong thì Ganyu đã kéo tay Zhongli chạy ra chỗ khác. Thấy Zhongli bị kéo đi chỉ còn lại mình cậu và Xiao, Aether sợ hãi co người lại không dám di chuyển. Cả hai ngồi cạnh nhau im lặng hồi lâu thì cuối cùng Aether là người lên tiếng đầu tiên

“Ừm...Cậu chắc hẳn là Xiao phải không? Người mà Zhongli đang phụ trách?”

Số lần mà Aether nói từ hôm qua đến giờ thật sự rất ít đã vậy mỗi lần lên tiếng cậu chỉ nói với hai người là Zhongli và Lumine bên cạnh, bây giờ Aether lại đang nói chuyện với Xiao?! Đầu Xiao lúc này khi biết Aether đang nói chuyện với mình thì đã nhảy số loạn cả lên, anh cố gắng giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu sau đó trả lời lại

"Phải tiền bối người đó là em, cho hỏi có việc gì sao?” Aether dùng đôi mắt vàng kim của mình nhìn thẳng vào mặt Xiao hồi lâu cuối cùng cậu mới ngập ngừng lên tiếng

“Vừa nãy...ở trên xe...tại sao...cậu lại nhìn tôi?”

“Anh...anh biết điều đó sao?” Xiao giật mình anh cứ nghĩ là mình đã che giấu rất tốt chứ

“Không chỉ có cậu mà còn có cô nàng ngồi kế bên nữa, tại sao hai người cứ nhìn tôi vậy?”

“Chuyện...chuyện này...nhưng làm sao anh biết tụi em đang nhìn lén anh...”

“Tôi đã làm nghề này gần tám năm rồi, ngày nào cũng phải canh chừng những tên nhà báo muốn thu thập thông tin của Lumine mà rình rập quanh nhà nên việc biết cậu và cô nàng kia đang nhìn lén không phải là điều gì khó cả” Xiao nghe xong liền cảm thán một câu trong đầu

“Gừng càng già càng cay là có thật” Aether vẫn đang đợi câu trả lời từ Xiao, lúc này mắt cậu đảo qua đằng sau Xiao một chút. Xiao thấy mắt Aether đột nhiên trở nên kinh hoàng như đang sợ hãi cái gì đó, anh quay đầu lại định nhìn xem đó là gì thì Aether đứng dậy chạy vụt đi Xiao thấy thế cũng liền lập tức đuổi theo

Aether chạy tới cuối hành lang bệnh viện núp vào một góc, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần thì sợ hãi ôm chặt đầu gối. Xiao chạy tới nơi thấy Aether đang vùi đầu vào đầu gối sợ hãi, thấy thế anh liền từ từ ngồi xuống trước mặt Aether lên tiếng an ủi

“Tiền bối...là em đây, anh sẽ không sao đâu” Aether nghe giọng nói của Xiao liền ngẩng đầu lên, ánh long lanh ánh nước như sắp khóc, cả người cậu vẫn còn run rẩy vì sợ hãi có chút né tránh sự đụng chạm của Xiao. Xiao thấy thế trong lòng có chút mất mát nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi chàng trai nhỏ bé trước mặt. Anh lôi từ trong người ra một vật nhỏ màu xanh nhạt đặt vào tay Aether

“Tiền bối, đây là quà mà người thầy ngày xưa đã tặng em khi em không có đủ can đảm để lên sân khấu biễu diễn lần đầu tiên, thầy ấy nói nó sẽ thay thế thầy ở bên cạnh cỗ r vũ mỗi khi em sợ hãi” Aether lúc này nhìn lại mới thấy thì ra vật nhỏ ấy là một chiếc móc khóa hình hồ điệp đã lỗi mốt từ hơn mười năm trước nhưng có thể nhìn ra nó vẫn nguyên vẹn như được bảo quản một cách cẩn thận. Xiao tiếp tục nói

“Em bây giờ không cần nó nữa, em nghĩ tiền bối có lẽ sẽ cần tới nó. Nó...nó tuy thật sự không có tác dụng như lời nói nhưng ít ra cũng có thể giúo tiền bối bớt sợ hãi hơn” Thấy Aether vẫn còn run rẩy anh tiến tới ôm lấy Aether vào lòng dỗ dành lấy áo khoác ngoài bao bọc xung quanh cậu. Aether trong lòng Xiao mở to mắt ra cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại, từ trước nay ngoại trừ Lumine ra thì không ai có thể mang lại cho cậu sự ấm áp nhưng Xiao lại là người thứ hai có thể làm được điều đó. Xiao cảm nhận được người trong lòng đã bình tĩnh trở lại anh mới thở phào một hơi, lúc này anh nghe được tiếng chân đằng sau vọng lại Aether nghe thấy tiếng bước chân liền co người lại trong lòng Xiao, một giọng nói quen thuộc vang lên

“Tiền bối Xiao, hai người có ở đây không?” Zhongli vừa bước qua ngã rẽ liền thấy Xiao đang ôm Aether ngồi bệt dưới đất, Ganyu đằng sau thấy cảnh tượng đó há hốc mồ, Xiao quay lại nhìn hai người với ánh mắt như vừa bị bắt tại trận. Zhongli thấy vậy liền lên tiếng phá tan tình cảnh khó xử này

"Tiền bối là em đây, anh đừng sợ nữa em đã đuổi tên nhà báo lùn kia đi rồi”

“Hả, tên lùn đó là nhà báo á? Anh có nhầm không Zhongli?” Ganyu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi

Một tên nhóc lùn tịt cầm theo máy ảnh ngó nghía xung quanh Zhongli từ đằng sau giựt lấy cái máy ảnh giơ lên cao, thằng nhóc đó thì cứ nhảy lên cố gắng lấy lại nhưng không được thấy vậy nó liền la lên với Zhongli

“Zhongli trả cái máy ảnh lại mau”

"Nhóc Scaramouche, chúng ta đã có thoả thuận gì về việc lén bám theo đây?”

“Zhongli trả cái máy lại đây mau”

“Trả lời mau lên nào nhóc” Nhân lúc Zhongli không để ý Scaramouche liền đạp mạnh vô chân anh sau đó nhảy phốc lên cầm lấy máy ảnh rồi chạy đi. Zhongli ngờ tên nhóc đó lại có sức mạnh lớn đến vậy, chân anh bây giờ vẫn còn đau nhói lên vì cú đạp vừa nãy

Khi cả bọn đã trở lại xe Aether lúc này cũng không sợ hãi như lúc đi nữa, cậu ngồi băng ghế sau kế bên Xiao tay nghịch con mèo bông vừa nãy Zhongli đưa cho một cách thích thú. Xiao nhìn qua thấy thế trong đầu anh lại hiện ra vô vàn cái suy nghĩ cảm thán về độ đáng yêu lúc này của Aether, Zhongli đang lái xe đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu liền nảy ra ý định trêu chọc Xiao

“Xiao, dường như cậu với tiền bối Aether đang tiến triển tốt đẹp đấy, cậu đã làm cái gì à?”

“Kh-Không có, Zhongli anh đang nghĩ cái gì vậy?” Ganyu thấy vậy liền thích thú chen vào trò đùa của Zhongli

“Tớ thấy anh Zhongli nói đúng mà Xiao, quả thật hai người đã tiến triển hơn rồi” Xiao bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt tìm cách thanh minh

“Đã nói là không có...hai người đừng có-“

“Zhongli em nói đúng, quả thật mối quan hệ của anh và Xiao đã tiến triển hơn” Aether đang nghịch con mèo bông bỗng lên tiếng xóa đi sự ngại ngùng của Xiao

“Hửm? Lumine đang đứng bên đường kìa, cho anh xuống đi Zhongli” Đúng lúc Aether định nói thêm thì bóng dáng Lumine lọt vào tầm mắt làm cậu quên mất điều định nói mà muốn chạy tới chỗ Lumine ngay

Lumine đứng bên đường vẫy vẫy tay với Aether, tay cô còn đang cầm phần quà hôm nay Childe tặng. Aether vừa chạy tới thì Lumine liền vội vã ngó xem anh trai mình có sao không, thấy thế Aether liền uất ức nói

“Lumine, nếu em thực sự quan tâm anh thì đáng lẽ không nên bỏ anh mà đi với tên Childe đó đâu”

“Thôi mà, em xin lỗi. Nhưng mà có vẻ chỗ anh dường như rất ổn, em thấy hình như anh vừa quen vài người mới kể em nghe với...” Lumine dắt tay Aether đi vào trong bỏ lại nhóm Zhongli đang nhìn từ đằng sau, Zhongli thấy vậy liền quay xe đưa Xiao và Ganyu về nhà chuẩn bị cho ngày mai

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày đó số lần Xiao gặp Aether ngày càng nhiều hơn, nhất là khi bọn phim cậu đang tham gia có sự tham gia của Lumine mà Aether lại là quản lí của Lumine nên tần suất bọn họ gặp nhau trở nên cao hơn là không có gì quá xa lạ. Xiao càng ở bên Aether nhiều hơn thì lại càng thích cậu nhiều hơn, đến mức anh thể hiện sự yêu thích ra ngoài cho mọi người biết. Ganyu cũng vì thế mà hay lấy chuyện ra trêu chọc Xiao làm anh mặt đỏ tía tai cứ luôn miệng từ chối, nhưng mà nhìn vào những hành động của anh thì ai lại có thể tin rằng Xiao không có tình cảm dành cho Aether chứ. Sau nhiều tuần như vậy, Xiao đã quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với Aether dù cho có bị từ chối thì anh đã quyết rồi

Hôm nay là ngày đóng máy nên nếu Xiao vẫn không chịu tiến tới thì không biết đến bao giờ anh mới có lại cơ hội gặp mặt Aether nhiều đến vậy, cho nên nhân lúc giờ giải lao anh liền gọi Aether một nơi vắng người. Hai người mặt đối mặt nhau trong góc khuất

“T-Tiền bối Aether, em...em...”

“Xiao...cậu thích tôi...đúng chứ? Không, không nên hỏi vậy mà là...cậu thích tôi đến mức nào?” Nhìn Xiao vẫn còn ngập ngừng Aether liền lên tiếng cắt đứt mọi lời nói của Xiao

“Tiền bối anh làm sa-“

“Trả lời tôi Xiao, cậu thích tôi đến mức nào?”

“Em...em thích anh nhiều tới n-“

“Khoan, dừng lại vậy là đủ rồi. Xiao để tôi nói cho cậu nghe” Xiao chưa kịp dứt lời thì Aether đã tuôn ra những câu nói thật sự làm tổn thương Xiao sâu sắc

“Xiao tôi không thích cậu, trước kia không bây giờ không và sau này cũng sẽ không, cho dù tôi có thích cậu đi nữa thì nó cũng chỉ là lời nói dối thôi” Hít một hơi thật sâu Aether lấy hết can đảm nói tiếp

“Xiao, cậu cần phải nhận thức được đâu là tình yêu, không phải chỉ cần trái tim rung động thì đó sẽ là yêu đâu nó có thể là nhiều thứ khác nữa”

“Xiao xin lỗi nhưng...chúng ta không thể đâu” Aether lấy ra cái móc khóa lúc trước Xiao đưa cho trả lại vào tay anh sau đó quay người rời đi. Lúc này Ganyu đang định đi tìm Xiao thì thấy anh đang đứng trời trồng liền chạy qua đó chưa kịp nói lời nào thì Xiao đã bỏ đi không để tới cô

“Xiao thì ra anh ở đây...Eh? Xiao đợi đã, Xiao...” Xiao không nói nghe ai nói gì cả, anh cố bước thật nhanh ra chỗ khác bỏ mặc Ganyu đứng đó

Chiều hôm đó khi mọi thứ đã hoàn thành một cách tốt đẹp, Lumine định qua chào hỏi với nhóm Zhongli thì Aether đã kéo cô rời khỏi. Cô định hỏi anh trai xem có chuyện gì thì thấy biểu cảm trên mặt liền không lên tiếng nữa mà thuận theo Aether đi về. Về phía Zhongli sau khi nghe Ganyu kể lại về hành động của Xiao lúc trưa, anh nhìn về phía Xiao sau đó lại nhìn về phía anh em Aether và Lumine rời đi liền hiểu ra mọi chuyện, Ganyu mất một khoảng lâu mới nhận ra được. Cô định hỏi Zhongli chúng ta nên làm gì thì Zhongli đã lên tiếng

“Chuyện của bọn họ...để họ tự giải quyết đi, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc không giúp ích được gì đâu Ganyu, mọi chuyện thuận theo số mệnh vậy...” Ganyu nghe thế cũng không nói gì nữa mà đứng yên nhìn Xiao cùng Zhongli

Đã qua sáu năm kể từ hôm Aether thẳng thừng từ chối tình cảm của Xiao, Xiao vẫn tiếp tục công việc của mình còn riêng Aether đã hoàn toàn mất tích từ ba năm về trước, quản lí của Lumine cũng đổi thành Childe không còn một ai ngoài Lumine biết anh trai mình đang ở nơi nào. Xiao cũng không muốn quan tâm, từ ngày đó anh đã biết rằng Aether thật sự không muốn ở gần anh rồi càng quan tâm chỉ càng khiến người ta thêm chán ghét thôi nhưng Xiao vẫn không thể nào xóa được hình bóng Aether ra khỏi tâm trí mình, mỗi khi nhớ lại thì nước mắt anh lại tuôn ra. Zhongli luôn muốn nói sự thật cho Xiao nghe, lí do mà Aether lại từ chối tình cảm của cậu nhưng anh không có đủ can đảm để làm vậy, Zhongli tiếp tục giấu đi cái sự thật này cho đến cái ngày mà mọi thứ bị chính Xiao tự mình tìm thấy

Hôm đó vì một vài nguyên nhân nên Xiao và Ganyu phải tới nhà Zhongli kiếm lại những phần giấy tờ cũ, Zhongli kêu Xiao cứ tìm đi mình đi gọi điện với bên trên một chút rồi sẽ quay lại. Xiao và Ganyu chia ra mỗi người một chỗ tìm kiếm, ngay khi tay Xiao chạm đến cái hộp màu đen nằm trong góc anh liền mở nó ra xem thử. Quả nhiên thứ mà anh đang tìm nằm trong đây, khi Xiao định đóng lại thì anh bỗng liếc thấy những lá thứ có phần mới khác với những tờ giấy đã sạm màu trong hộp, vì tình tò mò anh liền mở ra xem thử. Zhongli sau khi xong việc liền nhanh chóng trở lại nhưng điều đầu tiên anh thấy sau khi bước vào là Xiao đang thẩn thờ ngồi giữa đống giây rơi vãi cầm những lá thứ còn phía trước cậu lại là chiếc hộp đang được mở toang ra, Zhongli giật thót nhanh chóng chạy qua ngập ngừng hỏi Xiao

“Xi-Xiao, c-cậu xem hết rồi sao? Xiao, cậu có ổn không?”

“Zhongli, tại sao...anh lại giấu tôi? Trả lời đi...Zhongli tại sao vậy?” Xiao ngẩng mặt lên nhìn Zhongli, Zhongli bất giác lùi về sau vài bước sau khi thấy biểu cảm của Xiao bây giờ. Đôi mắt hổ phách của Xiao bây giờ không còn sức sống nào, hai dòng lệ từ khóe mặt chảy dài trên khuôn mặt. Xiao đứng dậy nắm lấy cổ áo gặng hỏi

“Zhongli, trả lời tôi mau”

“Xiao tôi...tôi...” Zhongli không biết phải nói làm sao với Xiao nên cứ lắp bắp

“T-Tôi muốn gặp anh ấy...Zhongli tôi muốn gặp anh ấy”

“Xiao...Aether...đã chết từ bốn năm về trước rồi...xin lỗi Xiao...” Zhongli biết mình không thể giấu Xiao được nữa nên đành cắn răng nói ra

“Chết? Tại sao? TẠI SAO?” Xiao mất bình tĩnh hét lớn vào mặt Zhongli, Ganyu nghe thấy tiếng cãi nhau liền vội vàng chạy qua. Thấy Xiao đang hét vào mặt Zhongli cô liền nhanh chóng chạy tới tách Xiao ra nhưng Xiao vẫn mất bình tĩnh mà cứ tiếp tục yêu cầu Zhongli trả lời

“Là...do căn bệnh...thoái hóa tiểu não” Xiao nghe xong anh liền hiểu ra vì chính người bạn thân của anh cũng chết vì căn bệnh này, vốn dĩ nghĩ thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời mình một lần nhưng không ngờ ông trời lại đập vào mặt anh cái này. Lần đầu tiên biết đến căn bệnh đó nó đã cướp đi mạng sống bạn thân anh, còn lần thứ hai nó đã cướp đi mạng sống của người anh yêu. Xiao không muốn nghe nữa liền chạy vụt đi, Ganyu muốn chạy theo ngăn cản nhưng lại bị Zhongli nắm vai chặn lại

“Ganyu, để cậu ta một mình đi...cậu ta khó có thể vượt qua chuyện này lắm” Ganyu nghe vậy liền dừng bước, ánh mắt lo lắng dõi theo hướng Xiao vừa biến mất

Xiao không biết mình đang làm gì nên anh cứ chạy đến khi hết sức mà dừng lại, một tay anh tựa vào tường thở dốc. Xiao hoàn toàn không biết vì sao mình chạy đi trong khi điểm đến còn chẳng có, có lẽ là vì anh không muốn nghe thêm một câu nào từ miệng Zhongli chăng? Hay là anh cố chấp không chấp nhận tin tức rằng Aether đã qua đời từ bốn năm trước? Xiao không biết, anh hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này một vật gì đó rơi ra từ trong túi Xiao, anh nhìn lại mới thấy nó là móc khóa mà anh từng đưa cho Aether nhưng sau đó cậu đã trả lại. Mắt thấy nó sắp rơi xuống cống Xiao liền nhanh chóng chạy ra nhặt lên mà không chú ý đến chiếc đang tiến lại gần, đến khi Xiao phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Zhongli và Ganyu đuổi theo sau nhìn thấy cảnh tượng đó liền kinh hoàng chạy tới, người dân xung quanh bu lại vụ tai nạn Ganyu tay run rẩy gọi điện cho cứu thương. Xiao chú ý đến cái móc khóa bây giờ đã bị méo mó tột cùng, mắt anh mờ dần sau đó chìm vào vô thức
~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài phòng cấp cứu, Zhongli và Ganyu cầm đó cầu mong Xiao sẽ không xảy ra chuyện gì, Ganyu khóc lóc ngày một nhiều Zhongli cố gắng an ủi cô gái nhỏ bên cạnh. Anh ôm cô vào lòng dỗ dành, nhưng Ganyu vẫn cứ khóc mãi không thôi. Lúc này Lumine và Venti biết tin liền tức tốc chạy tới, thấy Ganyu đang khóc thảm thương được Zhongli ôm vào lòng bọn họ liền hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đối với Venti, Xiao không chỉ là một người bạn mà còn là một người mà anh cực kì yêu mến. Đối với Lumine mà nói Xiao không liên quan gì tới cô cả nhưng đó lại là người mà anh trai cô yêu, dù cho anh ấy không còn trên cõi đời này nữa thì anh trai cũng không muốn Xiao lại xảy ra chuyện như vậy. Zhongli nhìn vào cửa phòng cấp cứu hi vọng Xiao sẽ không làm sao cả, mặc dù miệng luôn an ủi Ganyu nhưng Zhongli biết nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ khóc theo mất

Sau hơn bốn tiếng chờ đợi thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, khi bác sĩ vừa đi ra thì ai ai cũng bu lại hỏi thăm tình trạng Xiao

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có một vài vấn đề, vì vùng đầu bị va chạm mạnh nên có thể xảy ra tình trạng mất trí nhớ ở bệnh nhân”

“Mất trí nhớ? Vậy là anh ấy sẽ không nhớ ra chúng tôi sao?” Ganyu nghe xong liền khóc nhiều hơn

“Không đâu đây chỉ là tình trạng mất trí nhớ tạm thời thôi, nếu người nhà gợi nhớ cho bệnh nhân về các kí ức thì có lẽ anh ấy sẽ nhớ lại” Nghe xong câu đó cả bọn ai cũng như vừa gỡ được tảng đá nặng trong lòng xuống đồng loạt thở phào một hơi. Thế là những ngày sau đó ngoại trừ việc chăm sóc Xiao thì bọn họ có một nghĩa vụ khác nữa đó là giúp Xiao lấy lại kí ức. Những ngày đầu có hơi chút khó khăn vì Xiao hoàn toàn không có tí kí ức nào bọn họ nên việc tiếp cận có chút khó khăn, nhưng những ngày sau thì mọi chuyện ngày trở nên dễ dàng hơn

Cho tới nay Xiao đã lấy lại phần lớn kí ức của mình nhưng có một điều lạ là những kí ức liên quan đến Aether anh đều không có chút ấn tượng gì cả, ngay cả những kí ức có sự xuất hiện của cả hai anh em Aether và Lumine thì Xiao chỉ có thể nhớ được Lumine còn về người còn lại dù cố đến mấy anh cũng không thể nhớ ra được. Zhongli hỏi bác sĩ mới biết đó là do chính bản thân Xiao không muốn nhớ lại, anh muốn hoàn toàn quên đi người đó nên mới tự mình xóa đi tất cả những kí ức liên quan tới Aether, sau khi Zhongli nói chuyện này cho mọi người nghe ai ai cũng đồng ý là sẽ không nhắc gì về Aether. Lumine từng đưa cho Xiao xem chiếc móc khóa đã bị méo mó đến mức không nhận dạng được nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ Xiao, lúc đó cô đã biết rằng Xiao đã hoàn toàn lãng quên anh trai mình rồi, Lumine nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn vì ít ra Xiao đã có thể sống một cuộc đời mới không còn bị những kí ức đau thương về Aether quấy rối nữa

Ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm Xiao anh biết mình vẫn còn thiếu một cái gì đó, một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong tim. Mỗi khi Xiao hỏi về chuyện đó thì ai ai cũng lảng tránh sang chuyện khác dần dà anh không còn hứng thú để hỏi nữa. Dù cho Zhongli đã nói bây giờ anh đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi nhưng Xiao vẫn cảm thấy mình đã quên một cái gì đó...hay một ai đó. Xiao cảm nhận được khoảng trống trong tim mình có lẽ chỉ có thứ đó mới lấp đầy được thôi nhưng Xiao không nhớ được. Quãng đời còn lại của Xiao, anh luôn đi tìm thứ có thể giúp mình nhưng dù cho cố đến mấy vẫn mãi chẳng tìm ra. Thứ duy nhất có thể giúp Xiao cảm thấy được như xưa đã không còn trên đời này từ lâu lắm rồi, Xiao vẫn tiếp tục với chấp niệm của mình còn bọn họ lại cứ che dấu nó, cứ như vậy cho đến hết đời

~~~~~~~~~~~~~~~
Ở đây không chấp nhận những lời chê bai thậm tệ chỉ vì OTP bạn bị BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro