All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là mới lệch Zhongli..............
.
.
.
.
"Chào Sucrose, Albedo đâu rồi" Paimon
"Nhà lữ hành với Paimon đó sao, thầy Albedo còn mệt nên chưa dậy. Tôi cũng chỉ mới tới thôi" Sucrose
"Anh ta bị sao vậy" Paimon
"Chắc ở trên đây lạnh lẽo nên bị cảm nhẹ rồi" Aether
"Không có, thầy Albedo đến đây rất bình thường. Mới hồi nãy, anh ấy ngã lăn ra cái sofa đằng kia, làm Klee lo lắm" Sucrose
"Có ai hả Sucrose, chúng ta thí nghiệm được chưa" Albedo
"A, anh ta tỉnh rồi" Paimon
"Hai người tới chơi sao, tiếc là tôi đang không khoẻ" Albedo
"À không sao, anh nghỉ ngơi đi nhé" Aether
.
.
"Này nhà lữ hành, cậu có thấy lạ không" Paimon
"Sao mà lạ" Aether
"Thì đó, cái bộ dạng khập khiễng, cổ đầy dấu đỏ. Tôi không thể nghĩ ra" Paimon
"Này....đừng có nói là...." Aether
"Không sai......Albedo...đã....." Paimon
.
.
.
.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa" Xiao

Có tấm thân nào đó ôm anh từ đằng sau kèm giọng nói ngái ngủ
"Không cần đâu, anh ổn" Albedo
"Chúc anh buổi sáng vui vẻ"
"Chúc buổi sáng vui vẻ, Xiao"

Venti

"Aaaaa không thấy" Venti
"Có chuyện gì hả tên hát rong" Paimon
"Tôi không thấy Đàn thiên không, chời ơi" Venti
"Haizz hôm qua ai kêu cậu say khướt rồi quăng đàn lung tung" Diluc
"Đâu....đâu có đâu" Venti
"Anh cần đàn thiên không gấp vậy sao" Aether
"Đúng vậy, tối nay tôi sẽ biểu diễn một bài cùng với cây đàn đó. Giờ không thấy, chắc mọi người sẽ thất vọng lắm cho xem" Venti
"Đừng buồn, ta có thể tìm mà" Jean

Vậy là nhóm của Venti dành cả buổi chiều để tìm cây đàn. Hoá ra bọn Fatui đã lén lấy nó, cũng may là kịp giờ biếu diễn

Buổi diễn này không phải ngẫu nhiên, mà là dành tặng cho một người....một người anh thương

"Cậu đã gọi Albedo tới chưa" Venti
"Gọi rồi cái tên hát rong này, mà sao lại gọi anh ta. Không phải anh ta rất bận sao" Paimon
"Bận cỡ nào....Albedo sẽ tới thôi" Albedo

Vừa lúc chạy đến, tiếng đàn thiên không vang lên cùng tiếng hát trong trẻo ấy. Cậu chỉ đứng một góc xa xa tận hưởng, chỉ cần nghe cũng đủ biết bài hát này dành tặng cho cậu rồi

"Không ngờ cậu ta hát cũng hay đó chứ" Diluc
"Này tôi buồn đó nha" Venti

Venti biết chắc Albedo đã tới và cũng rời đi sau đó...........
Muốn cậu nghe những tình cảm sau trong đáy lòng, được thể hiện qua lời bài hát. Chỉ cần có vậy, Venti cũng đủ mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro