Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm ủy thác xong rồi sao, coi bộ cô cũng không tầm thường" Diluc
"Hứ, ngài nói thế là sao. Lumine hơi bị cố gắng đấy nhé" Paimon
"Rồi rồi, hình như nhiệm vụ hôm nay Albedo cũng có thực hiện đúng không" Jean
"Tôi đây, mới hoàn thành đây thôi" Albedo
"Bọn hilichurl đúng là khó ưa mà" Klee
.
.
"Về nơi ẩn nấp của Fatui sao rồi, 2 người hôm nay có đi chung với Lisa tìm cuốn sách bị mất mà đúng không"
Jean
"Đúng rồi, con quái đó thật cứng đầu" Paimon
"Chị Lisa phải ra tay thì cuốn sách mới được tìm thấy" Lumine
"Họ lại mở rộng lãnh địa rồi, không mau chóng ngăn chặn e là..." Diluc
"Sẽ không có gì xảy ra nếu Nhà lữ hành vẫn còn đây mà" Jean
"Đúng đó, để cảm ơn cho việc thanh tẩy nước mắt của Dvalin, để tôi chơi một bài nhé" Venti
"Say mèm rồi còn cố chấp sao" Diluc
"Suỵt....Albedo-nii chan đang ngủ rồi" Klee
"Một cảnh tượng hiếm thấy" Diluc
"Có vẻ anh ấy khá mệt khi ở Long tích tuyết sơn về" Paimon
"Cứ để cậu ta ở quán rượu của Diluc đi, chúng ta còn nhiều việc khác cần giải quyết cùng nhà lữ hành" Jean
"Mọi người cứ đi đi, cậu ta ở đây nên không sao" Diluc
"Lão gia nhớ canh chừng anh ấy nhé" Klee
"Ừm, em mau đi đi" Diluc
.
.
"Này...lấy dùm tôi....lọ hợp chất...đó"
"Nói mớ sao" Diluc

Anh lấy làm lạ, bởi khi mơ mà cậu vẫn chỉ nghĩ đến thí nghiệm. Hiếm khi Albedo tới quán rượu, may mắn lắm mới tụ họp ở trong thành

"Ơ...tôi ngủ quên sao" Albedo
"Có thể là do cậu uống rượu hơi quá chén nên lăn ra ngủ" Diluc
"Nhưng lão gia Diluc, quán rượu đóng cửa chỉ vì tôi thì có hơi....." Albedo
"Không phải, tới giờ quán đóng rồi" Diluc
"Vậy tôi xin phép về, Klee cần về nhà ngủ"
"Klee ở cùng Jean và nhà lữ hành rồi, nhìn anh xem. Bộ dạng lững thững cùng cái mặt đỏ say rượu như vậy thì định đi đâu, y chang Venti"
"Lão gia cho tôi ở đây hả, nếu vậy thì tôi sẽ ở"
"Cậu ta say tới nỗi mất ý thức luôn rồi"

Diluc cũng đến bất lực với cậu trai này. Đi pha chút nước tắm, đi vào quầy làm cho cậu cốc nước chanh giải rượu để tỉnh táo hơn

"Tôi tỉnh hơn rồi, cảm ơn lão gia Diluc"
"Đừng gọi tôi là lão gia, hoặc tùy cậu"
"Tôi thấy thêm từ lão gia thì tên Diluc của anh nghe sang trọng ghê"
"Đừng...đừng nói nhiều, nước đã xong rồi, cậu vào tắm đi"

Albedo thắc mắc một hồi là lấy quần áo ở đâu để thay.....thì Diluc đưa cậu chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi

Có vẻ bình thường hay mặc đồ dài nên tấm thân nuột nà ấy mới bị phong ấn không. Làn da trăng cùng cặp đùi thon ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, Diluc không muốn thấy nhưng phải thấy

Anh đỏ mặt tía tái, cũng tìm cho mình bộ quần áo rồi đi tắm. Albedo vào quầy rượu lau từng chiếc cốc cho anh, sắp xếp từng chai rượu quý ngăn nắp

Cảnh tượng này được Diluc bắt gặp, có vẻ Albedo khá rành, trông như người vợ bé bỏng í nhỉ

"Cảm ơn đã lau giúp tôi, cậu đi ngủ đi"
"Còn lão gia sẽ ngủ ở đâu"
"Tôi ngủ ở ngoài này, nó khá mát"
"Muỗi sẽ đốt cho coi, để tôi ngủ ngoài này cho, dù gì cũng là nhà anh mà"
"Cứng đầu quá là tôi cho cậu ra hẳn ngoài sân đấy"
"Hay hai ta ngủ chung đi, giường lão gia to vậy chắc là đủ cho hai đứa đấy"
"Đành vậy thôi, mà đừng gọi lão gia ngọt sớt vậy, khó nghe quá đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hức....Di...Diluc....chậm..lại"
"Sao hả......gọi tôi là lão gia đi"
"Anh nói....không cần gọi vậy mà"
"Có nói không"
"Áa tôi nói mà......lão gia"
"Tôi chưa nghe"
"Lão gia Diluc.........nhẹ lại đi mà"
"Rất tiếc lão gia đây không muốn thế"

Tồy đến thế là cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro