5 vị sư huynh x Tiểu Bách Lý ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5x1, cp : 5 vị sư huynh x tiểu Bách Lý
Cảnh báo ooc!!!

Có mấy bà cho ý kiến tách ra, nhưng mà kịch bản ban đầu vốn là 5 người 1 lượt, sửa hơi cực nên cố chấp không muốn sửa, nhưng mà quả thực sau nhiều lần đắng đo suy nghĩ, lại thấy không còn cách nào, nên tui quyết định tách ra, nên dự đoán bộ đoản này sẽ có nhiều chương hơn dự tính ban đầu=)))

Mấy bà lưu ý là tui chỉ tách cho mỗi chương 1-2 người cho dễ viết thui, chứ chừng nào tựa đề chưa đổi thì vẫn là cùng một bộ có liên quan đến nhau nha
____________________________

Bách Lý Đông Quân sau khi vào học đường mới dường như nhận ra, y hình như chui vào hang của mấy con hổ đói rồi! Lại còn bị mấy con hổ đói kia tha lên giường ăn sạch sẽ!
______________

Chuyện giữa cả năm vị sư huynh cùng tiểu sư đệ của bọn họ không biết bắt đầu như thế nào, chỉ biết sau khi vào học đường, y cảm thấy ánh mắt các sư huynh nhìn mình rất kỳ quái, rất khó nói, sau đó mấy tháng liền bị người ta ăn sạch. Lúc đầu y còn nghĩ tới bỏ trốn cơ, nhưng mà làm được hai lần, y liền ngoan ngoãn, không tìm cách trốn nữa, vì sao ư? Vì mỗi lần trốn đều bị bắt gặp, sau đó liền là cả tuần trời không xuống giường được, y cũng yêu cái eo của mình lắm, nên không dám trốn nữa, nhưng mà nằm trong nuông chiều bao bọc của những con người này khiến y vô cùng thoải mái, cảm giác được sủng lên tận trời khiến y vui vẻ, cảm thấy rất được. Chỉ là, mỗi ngày đều mệt mỏi hơn lúc trước.

Gần đây, da y không hiểu sao khá mẫn cảm, rất dễ bị ửng đỏ, nhất là khi miết chặt một chút, nó sẽ đỏ rất lâu mới hết, mà bọn họ lần nào không siết cái cổ tay đáng thương của y? Lần nào mà không miết chặt cái eo tội nghiệp của y? Cả cổ chân cũng đâu có thoát được. Bởi vì thế, đã hai ngày rồi, cơ thể tội nghiệp của y vẫn hằng lên hàng loạt vết đỏ, từ eo tới hông, rồi tay, từ đùi non tới mông xuống tới cổ chân, trông đẹp đẽ mỹ lệ vô cùng. Bọn họ mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ như hổ đói mà nhào tới hành xác y cho mà xem.

" May mà đã cấm bọn họ, chỉ cho một tuần một lần, chứ nếu để họ thấy mấy cái này thì chắc có mơ ta cũng không thể xuống giường mất "
Vừa mặc y phục vừa lẩm bẩm, hôm nay trời đẹp, y muốn ra ngoài đi dạo.

" Nhưng mà, sao cứ cảm giác cách này hình như khá nguy hiểm thì phải? Thôi kệ đi, không sao đâu "

Mà cùng lúc ở trên hành lang học đường, Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong đang đi cùng nhau, lúc này Lôi Mộng Sát đột nhiên lại nói

" Này, đệ nói xem, tiểu Đông Quân vì sao đột nhiên chỉ cho chúng ta một tuần một lần? Không phải lúc trước lúc nào cũng được à? "

" Làm sao ta biết được, chắc đệ ấy giận dỗi gì chăng? "

Tiêu Nhược Phong gần đây thấy Đông Quân như vậy cũng hơi thắc mắc, không lẽ bọn họ làm gì để tiểu Bách Lý giận rồi?

Lôi Mộng Sát nghe xong cũng cố gắng nhớ lại xem bọn họ có làm gì khiến Bách Lý Đông Quân giận không, cuối cùng suy nghĩ kĩ rồi nói
" Không đúng, mấy ngày nay chúng ta đâu có làm gì, đệ ấy cũng đâu phải người giận dỗi vô cớ đâu? "
" Ây da, như này không được, các đệ thật sự chịu được việc mỗi tuần một lần thật à? Đi, tới phòng của tiểu Đông Quân đi, chúng ta hỏi thẳng là được "

Gã tuôn một tràng dài rồi sau đó liền lôi Tiêu Nhược Phong đi, tiến thẳng tới phòng của Bách Lý Đông Quân, mà ở chổ của Bách Lý Đông Quân, y vẫn chưa hay biết chuyện gì mà chỉnh trang xiêm y, đồ của y cũng quá cầu kì rồi, mất cả đống thời gian để mặc.

|Cộc Cộc |

Âm thanh gỏ cửa vang lên, đúng lúc y cũng vừa mặc xong y phục, xem xét thấy đã ổn, Bách Lý Đông Quân mới tiến tới mở cửa

" Ai vậy? "

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt của y là hai gương mặt tuấn tú, cực kỳ đẹp trai của hai vị sư huynh.

" Các huynh có chuyện gì sao? Vào đi. "

Cả hai bước vào trong phòng của y, phòng y rộng hơn của người khác, bởi vì thường phải chứa thêm năm vị sư huynh thân mến, nên bọn họ lấy một căn phòng rộng và tốt hơn để y ở, còn đặt biệt cách âm. ( =)))))) )

" Tiểu Đông Quân, mấy ngày nay bọn ta làm gì sai sao? Sao đệ cứ né chúng ta mãi thế? Nào, Đông Quân, có gì thì nói cho chúng ta biết, bọn ta sẽ sửa, chứ đệ cứ im ỉm rồi biến mất như thế bọn ta chịu không được đâu "

Lôi Mộng Sát vừa thấy tiểu Bách Lý thì liền nói nguyên một tràng dài, còn vừa nói vừa tiến tới, bắt lấy cổ tay mảnh mai của y.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy mới chợt nhớ, từ lúc da y bắt đầu mẫn cảm tới nay, ngày nào da của y còn đỏ là ngày đó tuyệt nhiên biến mất luôn, không để họ tìm thấy, chỉ khi hết đỏ mới đi gặp bọn họ, nghe qua đúng là giống giận dỗi thật.

" Ta không có! "

" Không có? Vậy sao cứ tránh bọn ta suốt thế? "

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền lên tiếng hỏi, y theo bản năng mở miệng, nhưng lại không biết nói gì cả, liền ngậm miệng lại, rồi lại mở miệng ra.

" Ta đi ủ rựu! "

Hành động vừa nãy dường như đã tố cáo y đang nói dối, lại cộng thêm, y có bao giờ ủ rựu lâu như vậy đâu? Bình thường y làm gì ủ rựu tới tận một tuần?

" Ây da, tiểu Đông Quân à, đệ một là nói thật, còn hai, hay là chúng ta dùng cách khác nói chuyện đi? "

Nghe mấy chữ dùng cách khác của Lôi Mộng Sát, y vô thức muốn trốn, nhưng tay y bị gã giữ chặt, vốn dĩ không có cơ hội rút lại, mà nội lực của y lúc này lại chưa đấu với hai người này được.

" Tiểu Bách Lý, đệ trốn cái gì? Sao vậy, có gì giấu bọn ta sao? "

Nhận thấy y muốn trốn, Tiêu Nhược Phong đang ở gần cửa liền thẳng tay khóa cửa luôn, mà Lôi Mộng Sát lại càng nắm cổ tay y chắc hơn.

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy mấy hành động này của họ, thầm nghĩ không xong rồi! Phải chạy! Sau đó liền cố gắng chạy, nhưng tay vẫn bị Lôi Mộng Sát giữ chặt, cơ bản là không có khả năng.

Thấy y lần nữa muốn chạy, hai người họ liền từng bước tiến tới gần y, mà theo mỗi bước của họ, y lại lùi về sau, thấy vậy, hai người trực tiếp túm lấy Bách Lý Đông Quân kéo về phía mình, theo lực kéo, y ngã vào lòng Tiêu Nhược Phong, tay phải bị Lôi Mộng Sát nắm, tay trái lại bị Tiêu Nhược Phong nắm, không biết từ lúc nào, Lôi Mộng Sát đã vòng ra sau y, dán chặt lưng y vào ngực mình, lúc này đây, y hoàn toàn bị bao vây bởi hai vị sư huynh của y.

" Tiểu Bách Lý, sao lại muốn chạy nữa rồi? "

Lôi Mộng Sát lần nữa hỏi, bàn tay còn lại rảnh rỗi liền mò xuống vuốt ve đường cong mềm mại trên eo y, bên eo còn lại cũng bị Tiêu Nhược Phong nắm lấy.

Toang rồi! Thật sự toang rồi! Y thầm nghĩ, lại cố gắng nghĩ cách thoát ra, nhưng vô ích, y hoàn toàn bị giam ở giữa hai người họ, thật sự thoát không nổi.

Mà hai bàn tay ở eo y thật sự không đứng đắn chút nào, hết vuốt lại bóp bóp nhéo nhéo eo y, phía Tiêu Nhược Phong thấy y muốn thoát, liền trực tiếp hôn xuống môi y, bị tập kích bất ngờ, y không phản ứng kịp, liền bị người ta lợi dụng sơ hở mà luồn lưỡi vào trong, đũa bỡn chiếc lưỡi non nớt của y, mà ở đằng sau, Lôi Mộng Sát cũng không rãnh rỗi, Tiêu Nhược Phong vừa hôn xuống, Lôi Mộng Sát đã cuối đầu, hôn vào cổ y, mút lấy, sau đó lại nhe răng mà cắn, bị tấn công dồn dập như vậy, y liền buông bỏ ý định chạy, ngoan ngoãn vòng tay lên ôm cổ của Tiêu Nhược Phong, đáp lại nụ hôn của hắn, lại ngửa cổ ra để Lôi Mộng Sát dễ dàng hành sự.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi y sắp tắt thở vì hết dưỡng khí, Tiêu Nhược Phong mới buông tha mà rời đi, kéo theo một sợi nước bọt của cả hai, trên cổ y cũng đã bị lắp đầy dấu hôn cùng dấu răng đỏ hồng chói mắt do Lôi Mộng Sát tạo ra, môi y hơi sưng lên do bị gặm mút, y cuối đầu vào ngực Tiêu Nhược Phong, lưng dựa vào Lôi Mộng Sát mà thở, hai bàn tai trên eo lại tiếp tục cử động, phỏng chừng là muốn cởi thắt lưng của y ra.

Sau một hồi mò mẫm, đến Tiêu Nhược Phong là hoàng tử, quần áo xa hoa cầu kì hơn người khác cũng mãi chưa mở được, Lôi Mộng Sát gã liền có ý muốn xé luôn, bất quá mua đền cho Tiểu Bách Lý vài bộ khác là được. Đông Quân dường như hiểu được ý muốn của gã, liền đẩy nhẹ hai người ra, tạo chút khoảng cách nhỏ, rồi tự mình cởi thắt lưng, đừng có đùa, đồ này là y vừa may xong, hôm nay lần đầu mặc đó, ít nhất cũng để người ta mặc qua một ngày để xem như đồ cũ đi, lúc đó xé y cũng không thấy tiếc.

Theo động tác của y, từng lớp áo trên người dần tuột xuống, chỉ còn lại mỗi lớp áo lót mỏng manh, y cũng kéo dây áo, để nó lỏng lẻo treo ở trên người, để lộ ra xương quai xanh cùng vòng ngực và eo vẫn còn mấy vết ửng đỏ, trông yêu nghiệt quyến rũ vô cùng, khiến hai người kia chỉ muốn nhào tới y ngay, thấy cởi như vậy là đủ, y không cởi nữa, lúc này, hai người kia cũng lần nữa áp sát, ôm lấy y, chính y cũng thuận theo mà đưa tay vòng qua, ôm cổ của Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát liền sờ soạng vòng eo, lại nắm lấy cằm của Đông Quân mà kéo qua, hôn lấy môi y, Tiêu Nhược Phong cũng cuối xuống, mút mát lấy xương quai xanh kia, mà y cũng ngoan ngoãn thuận theo từng hành động của bọn họ.

______________________________

Nói là sửa nhưng thật ra là viết mới lại hoàn toàn, nên xong chừng nào đăng chừng đó vậy=))

Giải thích chút nhó. Đoạn đầu giới thiệu thoạt nhìn thì giống bị ép, nhưng tiểu Bách Lý của chúng ta thật ra là có tình với bọn họ, chả qua là tiểu Bách Lý là thiếu niên mới lớn, chưa hiểu lắm nên mới giới thiệu như vậy.

Chương sau có H+ nhó (⸝⸝⸝◕ั v ◕ั⸝⸝⸝ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro