5 vị sư huynh x tiểu Bách Lý ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích lắm một em bé biết tất cả, không ngây thơ quá mức nhưng lại không biết chắc bản thân có hay không đã yêu, thích lắm một em bé dù là cờ đỏ nhưng vẫn là em bé ngây thơ:>>

Em bé này hơi đỏ thui chứ ko có đỏ lè đâu nè, ẻm vẫn ngây thơ, nhưng ko ngây thơ đến mức có người thích mình mà không biết:>>

Quay ngược về quá khứ, khi mà Tiểu Bách Lý và 5 người sư huynh vẫn chưa xác định mối quan hệ.

____________________________

Để mà nói về mối quan hệ của cả 5 người bọn họ, thì hơi khó giải thích bằng lời, chỉ biết rằng, 5 đệ tử của Lý Trường Sinh, yêu Bách Lý Đông Quân, đệ tử cuối cùng của ông.

Từng người yêu y theo cách riêng của chính họ.

Lôi Mộng Sát yêu Bách Lý Đông Quân, yêu đến mức, trong mắt chỉ có y, gã từ đầu đã hiểu rõ, thứ tình cảm mà gã dành cho y không phải tình huynh đệ, là yêu, là quan tâm, lo lắng cho y từng tí một, là lặng lẽ phía sau, ngắm nhìn, là chìm đắm trong nụ cười của Bách Lý Đông Quân, chỉ muốn mang y về, trở thành của riêng mình.

Liễu Nguyệt yêu y, ngay từ lần đầu gặp, Liễu Nguyệt biết, tâm mình đã động, có lẽ vì nụ cười ấy, vì nhan sắc ấy, cũng có thể chỉ đơn giản là vì con người ấy. Liễu Nguyệt yêu y, sẵn sàng bên cạnh, nuông chiều, hắn yêu y bằng tất cả những gì mình có, và có thể làm rất nhiều thứ vì Bách Lý Đông Quân, vì tiểu xinh đẹp của Liễu Nguyệt.

Mặc Hiểu Hắc luôn trầm lặng là thế, nhưng cũng không biết từ khi nào, dường như trái tim cũng bị Bách Lý Đông Quân lấy mất, và dù hắn không hiểu nhiều về tình yêu, nhưng hắn đủ biết, hắn đã yêu y, có thể vì sự tinh nghịch, hồn nhiên của y, có thể vì ấm áp của y, hoặc không vì gì cả, chỉ đơn giản là yêu thôi. Mặc Hiểu Hắc yêu y bằng cách lặng lẽ quan tâm, để ý, là âm thầm gần gũi cùng y hơn, vậy đấy, chỉ trong âm thầm, hắn để y trở thành tâm can của mình.

Lạc Hiên từ lần đầu gặp, đã khó mà quên được Đông Quân, lần nữa gặp lại, hắn đột nhiên cảm thấy tin vào chuyện vừa gặp đã yêu mà vốn chỉ xuất hiện trong những cuốn thoại bản có mấy cái tình yêu sến sẩm, khó tin mà hiếm ai tin vào, nhưng giờ đây, khi con tim loạn nhịp vì nhìn thấy y, hắn lại tin thứ tình yêu chỉ qua lần đầu gặp mặt ấy là có thật, bởi lẽ hắn cũng đã say đắm thiếu niên ấy rồi. Hắn biết rõ thứ tình cảm này là gì, là yêu, là sự ân cần ở bên, là vì người mà lo lắng, vì người mà loạn nhịp, hắn muốn Bách Lý Đông Quân, muốn y sẽ thuộc về mình.

Đối với Tiêu Nhược Phong, có lẽ từ lần trò truyện ở quán trà ven đường từ Càn Đông về Thiên Khải, hắn đã bắt đầu để tâm đến Bách Lý Đông Quân, bắt đầu nảy sinh sự thiên vị, sủng nịnh cùng dịu dàng có thừa cho y, và khi hắn nhận ra, hình như đã động tâm với y, thì hắn đã trao đi tất cả dịu dàng, thiên vị sủng ái từ trước đến nay của bản thân mình cho y. Và vào một buổi chiều nắng nhẹ, nhìn mái tóc y khẽ bay trong gió, hắn biết, hắn đã yêu y, hắn đã yêu Bách Lý Đông Quân, đã chìm đắm vào trong ánh mắt mang đầy ánh sáng cùng ngọn lửa nhiệt huyết của thiếu niên, cùng nụ cười rạng rỡ như nắng xuân ấy rồi.

Bọn họ cứ thế, âm thầm để y trở thành máu đầu tim.

Bọn bắn tưởng chừng tình yêu này chỉ có mình biết, nhưng hình như không phải, y không ngốc đến thế, dù y chưa hiểu chuyện tình ái, nhưng cũng không đến mức không nhận ra bọn họ có tình cảm đặc biệt với y, một thứ tình cảm khác xa với tình huynh đệ, thậm chí y biết, không chỉ một hay hai người, mà là cả năm người họ, đều đã rơi vào lưới tình của y. Nhưng biết thì sao? Y còn trẻ lắm nha, y mới mười bảy tuổi, vẫn là thiếu niên nhỏ tuổi, chưa hiểu lắm về sự đời, và dưới sự yêu thương bao bọc của Trấn Tây Hầu phủ, y cũng chả hiểu cái gì về tình ái, cho nên dù biết, y vẫn là giả vờ chẳng biết gì cả, cứ thế vui vẻ làm một tiểu sư đệ của họ thôi, y cảm thấy như vậy là đủ rồi, còn về tình ái á? Để y lớn thêm một chút, hiểu hơn một chút, y sẽ tính tới nó.

Và năm người kia cũng nhận ra, có vẻ như không chỉ một mình mình là có tư tâm với y, mà những sư huynh đệ khác cũng có, bằng chứng là những ánh mắt kỳ lạ bọn họ dành cho y, những hành động ân cần, dịu dàng, quan tâm quá mức cần thiết. Tính chiếm hữu nổi lên, họ muốn y chỉ thuộc riêng về mình, từng cuộc tranh giành nho nhỏ được âm thầm diễn ra ở nơi y không biết, từng người đều muốn y thuộc về riêng họ. Nhưng Tiêu Nhược Phong lại đứng ngoài những cuộc tranh giành bé nhỏ ấy, bởi vì hắn nghĩ, chỉ cần y hạnh phúc, đâu nhất thiết phải thuộc về hắn, hắn chỉ cần ở phía sau dung túng, làm chỗ dựa cho y, lại dịu dàng mà chăm sóc y, để mong rằng, ở nơi nào đó trong trái tim của y, sẽ có một nơi dành cho hắn, dù nó chỉ bé tí ti, hắn cũng đã vui lòng, không cầu gì hơn nữa.

Và rồi, khi những cuộc đấu tranh nhỏ bé ấy chẳng có tác dụng gì, vào một ngày đẹp trời, khi cả năm người tề tựu ngồi cùng nhau, Lôi Mộng Sát lại nghĩ ra một ý kiến táo bạo.

" Sao phải đấu đá nhau làm gì? Huynh đệ chúng ta chẳng phải trước giờ thân thiết với nhau lắm sao? Chi bằng chia sẻ cùng nhau đi? "

Đám người nghe xong lại cẩn thận suy nghĩ, mà suy đi nghĩ lại, cách này dường như là vẹn toàn nhất. Nhưng vẫn hơi do dự.

" Do dự làm gì? Các đệ nghĩ ngoài chúng ta ra thì không còn ai khác để ý tiểu Đông bát chắc? Ta nói cho biết, một là giữ đệ ấy cho riêng năm người chúng ta, còn không, thì một ngày không xa, đệ ấy cũng bị người ta cướp đi mất, đến lúc đó có mà hối hận cũng không kịp! "

Nghe đến đây, cả đám người như tỉnh ngộ, nếu cả năm người bọn họ đều như thế có tư tâm với Bách Lý Đông Quân, thì chắc gì người khác ngoài năm người họ không có?

" Lần đầu tiên ta nghe huynh nói được một câu hợp lý như vậy đó "

Liễu Nguyệt cười cười, phe phẩy cây quạt mà nói.

" Nhưng đệ ấy thì sao? Các huynh thật sự nghĩ đệ ấy sẽ chấp nhận à? "

Sau hồi lâu im lặng, Tiêu Nhược Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, dù bọn họ chấp nhận cùng nhau đem Bách Lý Đông Quân trở thành của riêng năm người thì sao? Phán quyết cuối cùng vẫn là nằm trong tay của Bách Lý Đông Quân.

" Đệ ấy sẽ không thể không đồng ý. "

Thanh âm trầm thấp vang lên, Mặc Hiểu Hắc như nắm chắc phần thắng mà nói.

" Đúng vậy, tiểu sư đệ một là của chúng ta, hai, vẫn là của chúng ta. "

Lạc Hiên lên tiếng, hắn biết, bản năng chiếm hữu của bọn họ sẽ không cho phép bất kì trường hợp nào khác xảy ra, một là của họ, hai, vẫn phải là của họ.

Mà ở một nơi khác, Bách Lý Đông Quân vẫn đang ủ rựu trong phòng mà không biết chuyện gì, đột nhiên y lại cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an.

_______________________

Trước mắt là thấy phần này bị nhiều tập rồi đó=))))) vì chương tiếp theo là nói về lần đầu Bách Lý Đông Quân đã trao cho ai, như thế nào trao đi, sau đó tới lượt mấy người Hắc ngũ Hiên lục với Liễu tứ lên sàng ở dòng thời gian nối tiếp với 5 vị sư huynh x tiểu Bách Lý ( 2 ) xong rồi mới hết, tưởng ngắn hóa ra dài quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro