Chap 10/ Quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi lễ, vì muốn lấy lại tâm trạng nên Boboiboy muốn quay về căn nhà của mình. Mấy anh Fushion ban đầu khá lưỡng lự nhưng lúc sau lại đồng ý.

Cậu được Ayashi( thanh niên mất tích từ Chap 4 Báu vật đã quay lại ), vệ sĩ riêng của Sori đưa về. Đứng trước căn nhà quen thuộc, việc đầu tiên cậu làm là gì? Đương nhiên là vào nhà rồi:)!

Cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt cậu là cảnh tan nát của căn nhà, đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế ngổn ngang, mọi thứ đều bị phá hủy. Cậu chết đứng. Ayashi thắc mắc ngó vào cũng phải lùi ra sau. Ai lại dám gây ra chuyện này?

Boboiboy thẫn thờ tới gần một bức ảnh bị vỡ, tay run rẩy chạm vào. Vỡ rồi...vậy kỉ niệm của cậu và bố vỡ rồi...còn bị xé....Boboiboy ụp mặt xuống sàn gào khóc, tất cả những thứ quan trọng của cậu đều hỏng hết rồi! Thân thể run lẩy bẩy từng cơn. Ayashi im lặng quan sát một lúc mới từ từ lui ra trước nhà. Nhấc máy gọi cho chủ nhân, tuy nhiên, không phải cho Fushion, mà là...Elements!

"- Lão đại, đến rồi"

Ngay lập tức, người cầm máy không ai khác ngoài Thorn, hắn bóp nát chiếc Phone 6 Falcon Supernova Pink Diamond khi nghe được thông tin từ người của mình. Nghiến chặt răng, đám đó đúng là chán sống.

"- Ha! Được lắm! Nói với phu nhân một nửa đi"
Thorn vuốt tóc mình ra phía sau, hắn muốn thấy bé con của hắn khi phẫn nộ sẽ ra sao.

"- Dạ vâng!"
Ayashi là người của Elements, mãi mãi là người của Elements. Vào Fushion chỉ vì được giao nhiệm vụ.

"- Phu nhân. Tôi nghĩ...gia tộc Hockkol đã làm"

Boboiboy đứng dậy, tay nắm chặt thành quyền, trán nổi không biết bao nhiêu gân xanh.

"- Đi đến đó"

"- Vâng"

Tại dinh thự Hockkol, thiếu gia James Hokkol đang cười hả hê sung sướng vì chuyện mình vừa gây ra. Cậu ta còn bảo, làm cho cậu bẽ mặt để cậu ta được ngồi vào cái ghế phu nhân cả hai gia tộc quyền quý.

"- Ahhhaah! Mày không biết đâu! Đống đồ vớ vẩn đó bẩn vô cùng. Tao không hiểu tại sao nó lại giữ đấy!"
Luôn cho cái nhan sắc kinh tởm trát cả tấn phấn vào mặt của mình là đẹp nhất. James không kiêng nể ai.

"- Thi-Thiếu gia..."
Một hầu nam lo sợ cúi đầu, tay vò nát góc áo.

"- Hử? Sao?"

"- Phu-Phu nhân Boboiboy muốn gặp..."

"- Hửm? Muốn xin lỗi tao? Được được. Cho cậu ta vào đi"

Hầu nam đó gật đầu, chạy ra ngoài mời cậu vào. Boboiboy nói Ayashi không cần đi theo. Anh trông lo lắng, cậu nói không sao nên đành chấp nhận.

Bước tới phòng khách, James Hokkol cười khinh nhìn cậu.

"- Ô hô ~ Thằng vô dụng đến rồi à?"

Boboiboy chẳng nói gì. Cậu ta tưởng cậu sợ nên càng thêm dầu vào lửa bằng cách lấy chai rượu trên bàn, đổ ập xuống đầu cậu. Boboiboy mở to hai mắt. James cười lớn, chỉ vào mặt cậu khiêu khích.

"- Xin hãy giữ tự trọng..."
Cậu nói nhỏ. Cậu ta ngừng cười, nhướn mày, bóp cằm cậu tức giận nói.

"- Mày nghĩ mày là ai hả? Thằng chó! Loại như mày mà có thể quyến rũ thiếu gia Elements và Fushion. Đúng là đồ trai bao!"

Chát!

Vừa dứt lời, một bạt tay giáng thẳng xuống má trái của cậu ta. James ngã xuống sàn, người hầu luống cuống muốn chạy ra đỡ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu thì lại rén, lùi ra xa. Cậu ta nghiến răng, đứng dậy, lao đến định bóp cổ cậu, thì lại được tặng hẳn cú đạp thẳng vào bụng khiến James văng vào tường, phun một ngụm máu lớn.

Boboiboy căm phẫn nhìn James. Đi xuống nhà bếp, cầm một con dao lên, đám người hầu sợ hãi nép vào nhau.

"- A ha ~ Cái tượng Hy Lạp này đẹp quá ~ Chốt đơn nào ~"

Choang!

Hất nhẹ một cái, bức tượng đắt cả triệu đô vỡ toang từng mảnh xuống sàn, James cào cấu nền nhà, kêu gào thứ tiếng nào đó vì mất mấy trăm triệu đô chứ rẻ gì. Tiếp đến là bộ bàn ghế tầm khoảng 99 triệu đô, lấy hộp diêm bên cạnh tủ, quẹt một que, quay mặt nhìn James mỉm cười.

"- ĐỪNG!!!!!"

Thả que diêm xuống, gỗ bén lửa cháy to, James vò đầu bứt tóc, nước mắt nước dãi tèm lem hết mặt.

"- Ô kìa. Có phải bức tranh phác họa cậu đấy không? Đẹp phết nhể? Sẽ ra sao nếu có một đường rạch?"
Không nói nhiều, con dao trong tay từ trên xuống dưới rạch một đường to. James không chịu nổi chạy đến hất tay Boboiboy ra. Bị cậu tát cho một cái nữa, sức lực không còn mà ngã ra sau.

Lên lầu, mở cửa phòng cậu ta ra, nhìn chiếc giường kingsize cùng nhiều đồ đạc đắt tiền khác. Cậu là kiểu người đéo nói nhiều, lập tức hất hết đồ đạc xuống sàn, vỡ toang. Mở tủ ném hết quần áo ra, lấy diêm đốt hết. James đẩy hai vệ sĩ lên phía trước.

"- Ngay nó lại! Mau! Mau! Ngăn lại!"

Hai tên đó ngập ngừng tiến lên. Boboiboy nắm chặt cạnh bàn, trừng mắt nhìn chúng.

"- Đừng có mà đụng vào tôi! Không thì các người chỉ còn cái nịt thôi!"
Giơ tay, gạch một đường ở cổ như muốn cắt đầu.

Chúng sợ hãi không dám lại gần. Mặc kệ cậu thích làm gì thì làm, hai hầu nữa giữ chặt James.

Lí do hai tên kia sợ là vì chúng hiểu lầm cậu muốn nói:

"- Đừng có đụng đến tôi! Chồng tôi sẽ khiến các người chỉ còn cái nịt thôi!"

Bọn chúng sợ bị cướp đi mạng sống. Chồng của cậu chắc chắn chỉ có thể là Elements và Fushion thôi.

Khi đã xong xuôi, Boboiboy mở cửa bước ra, đám người làm cúi đầu không dám ngẩng mặt. Ayashi cười thầm, quả không hổ danh Phu nhân hai dòng tộc.

Ngày hôm sau, giới thượng lưu nghe tin gia tộc Hokkol phá sản, biến mất sau một đêm. Ớn lạnh, biết lí do tại sao. Quyền lực của Elements với Fushion càng lên cao. Còn uy quyền của Boboiboy cũng gia tăng.

------------------

Há há:)) Ý trời, duyên số đã đưa đẩy tôi viết cái Chap này=)))

Cre: Tạ Thư( ThT073 )

Brave và Redith cùng ThunBoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro