Chap 11/ Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh Fushion khi biết tin cũng thấy tự hào, bé con nhà bọn anh thực sự rất tuyệt. Nhưng mà dạo gần đây cậu rất hay ra ngoài, lắm lúc về nhà muộn, cả 4 đều thấy kỳ lạ, Boboiboy là người không mấy thích đám đông và ít khi giao tiếp với ai đó. Vậy mà mấy hôm nay lại có người khiến cậu chú ý nhiều đến thế, thật là tò mò ha. Tuy vậy, sao cả 4 đều thấy phẫn nộ?

"- Tam Chủ tịch, phu nhân hôm nay lại ra ngoài"
Thư kí Lei cúi đầu, Cyclone chống hai tay ra sau đầu, bé con bọn hắn có bạn rồi à? Lũ Fushion không giận ư? Đúng là hai mặt!

"- Ừm. Tiếp tục theo dõi. Nếu phu nhân gặp nguy hiểm thì cứ xử lý"

"- Vâng"
Lei cúi chào rồi ra ngoài.

Cyclone gõ từng nhịp tay xuống bàn, mắt hướng về cửa kính cùng dòng người đông nghẹt phía dưới. Môi cong thành một đường, dù gì thì lần đầu quý giá của cậu đã thuộc về bọn hắn, để cho Fushion một lần cũng được. Mà, hắn ban đầu rất không hài lòng nhưng nghĩ lại thì cũng đồng ý. Các anh em của hắn không biết chuyện này, hưm ~ vui rồi đây. Gương mặt khiêu gợi của cậu lại khiến hắn cương rồi. A ~ Bảo bối, thật nhớ em ~

"- Ha ha..."
Boboiboy chống tay vào tường thở hồng hộc. Cậu không thể chậm trễ một giây một phút nào với cô ấy.

"- Đến đúng lúc thật"
Một người phụ nữ cao trung bình, mái tóc bạch uốn lượn và thân hình thon thả. Bộ váy hở vai trắng dài đến đùi. Đây là người đã nhìn cậu ở buổi họp cổ đông từ đâu chui ra đứng trước mặt cậu.

"- Charlotte! Cô khiến tôi hết hồn đấy!"

"- Pfff, xin lỗi nhé"
Cô cười xòa xoa đầu cậu, tiện thể hôn trán cậu một cái. Boboiboy đờ người rồi đỏ mặt, quay mặt sang phía khác. Charlotte nhéo má Boboiboy, cảm giác thật quen thuộc. Mặc dù chiều cao của cô không bằng cậu là mấy....

"- Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"- Cậu ăn mặc lộ liễu thế này, lỡ có ai nhận ra thì sao?"

"- Hể? Không có đâu. Trong lễ kỉ niệm thì tôi đeo mặt nạ mà. Không ai biết đâu"

"- Hmp! Đồ ngốc! Đi nào! Đến tiệm Dango thôi!"
Charlotte cầm tay kéo vào dòng người tấp nập.

Cả hai đi lòng vòng khu phố suốt cả ngày, đến tầm 9 giờ thì tạm biệt nhau đi về. Mở cửa ra, thấy Glacier và Supra ngồi chình ình trên ghế, có vẻ đang chờ cậu. Mặt hai người hầm hầm, còn có gân trán nữa. Boboiboy ớn lạnh bước vào.

"- Đi đâu?"
Supra mở lời trước, anh rất tức giận vì việc dạo này cậu hay thân mật với người khác, đặc biệt là phụ nữ.

"- A...em.."

"- Đi chơi với Charlotte Butterfly. Phải không?"
Glacier đứng dậy, tiến đến chỗ cậu.

"- Anh...sao các anh lại..."
Boboiboy sợ hãi, cậu muốn họ nói đây chỉ là một trò đùa. Nhưng nhìn biểu cảm thì không phải thật rồi.

"- Bé con ~ Em thuộc về bọn anh mà?"
Glacier vuốt từ yết hầu xuống vai, mắt như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Cậu cảm tưởng rằng nó rất giống các Elements.

"- Gl...Glacier? Sao anh lại...m...mắt anh?!?"

"- Lên phòng nào"
Supra vác cậu như bao gạo trên vai, một mạch thẳng tiến đến phòng. Boboiboy nhìn xuống phía dưới, sao cậu lại thấy đây là lần cuối cậu được đi chơi cùng Charlotte nhỉ?

.

.

.

.

"- Không! Đ-Đừng mà! Cầm thú...c...các anh là cầm thú-Argh! Ah ah! Dừng...lạ...i..."
Supra điên cuồng thúc mạnh vào trong lỗ huyệt, Glacier thì ôm đằng sau, cư vật cũng ở trong cùng Supra xỏ xiên cậu. Boboiboy ngồi ở giữa, hai tay ôm chặt cổ Glacier phía sau, chân thì thắt chặt eo Supra. Cả hai không ai kém ai, đều mạnh mẽ xâm nhập.

Cậu bị chơi đến thần hồn điên đảo, hai đầu ngực cương lên, rỉ chút máu. Cổ không đâu là không có dấu hôn. Bọn anh thực sự phát điên khi thấy hình xăm 7 nguyên tố trên lưng cậu mà Blaze gây ra. Chứng tỏ chủ quyền không bao giờ bị xóa mờ.

"- Không...không phải chỗ đó...em xin anh..Hah! Ư không! Không! Chậm lại...chậm..chậm...!"
Boboiboy nghiến răng, cố ngăn thanh âm dâm đãng từ miệng mình phát ra, càng khiến cả hai điên cuồng hơn.

"- Hậu huyệt của em thắt chặt nhỉ? Anh đã rất muốn làm điều này. Ấy thế lần đầu của em lại là bọn Elements. Bé yêu, anh thật buồn mà"
Supra hôn cậu, nụ hôn sâu ngọt ngào nhưng phần lớn là sự chiếm hữu.

"- Tsk! Sướng quá"
Glacier cắn một phát vào vai cậu. Boboiboy thống khổ rên rỉ, cậu mệt lắm, mệt quá rồi. Elements và bây giờ là Fushion ư? Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế? Tưởng chừng mọi thứ đã êm ấm...

"- Ah ah...ahh! Đau-Đau quá...Hah! Không làm ơn! Đ...đừng thúc sâu như v...ậy...rách mất! Nó sẽ rách mất thôi! Ah hah!"
Cậu la hét cầu xin, nhưng chỉ nhận lại được những cơn đau tê rát dưới hạ thân. Hai cư vật đều to, gân guốc như vậy, mà lại nhét vừa được, thật rất đau.

"- Bé yêu ~ Anh sắp ra rồi ~"

"- Boibie, mang thai con bọn anh em nhé?"

"- Hả?! Đừ-Đừng! Không! Tôi không muốn- Ahhhhh!"

Cả hai cùng bắn vào trong cậu, Boboiboy trợn trừng mắt, số lượng tinh dịch dù không bằng các Elements, ấy vậy, nó vẫn khiến cậu có thể dính bầu bất cứ lúc nào.

"- Hộc...hộc...đau...đau quá..."
Thả hết trọng lực xuống phía dưới, tựa lưng vào người Glacier. Cậu thở đứt quãng từng cơn, lồng ngực phập phồng.

Glacier đổi chỗ cho Supra. Xoay người cậu về bên phải một chút, nâng chân trái đặt lên vai, bất ngờ đâm mạnh làm Boboiboy không kịp trở.

"- Ahh! Hết...hết rồi mà...?"

"- Hết bao giờ? Bọn anh chưa cho em nghỉ mà? Làm với Elements rồi thì cũng đến bọn anh chứ? Đúng không?"
Supra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người thương. Bản chất con người rất dễ che giấu nhưng cũng rất dễ để lộ nếu không cẩn thận. Cả 4 đã diễn rất tốt vai " chính diện", giờ thì đến " phản diện " thôi nhỉ?

"- Không...đừng...làm ơn...buông tha cho tôi..."

Đêm hôm đó, trong căn phòng sang trọng vang vọng tiếng kêu gào thảm thiết tuyệt vọng của cậu thiếu niên 19 tuổi đang bị chơi đến kiệt sức. Không một ai có thể cứu cậu, không một ai có thể kéo cậu ra khỏi vận mệnh đã định. Và cũng chẳng một ai đủ dũng cảm đối mặt với hai gia tộc mạnh nhất.

' Vốn dĩ ông trời đã quyết định tất cả? Phó thác vận mệnh cho số phận? Hay bỏ mặt nó giữa cuộc đời?'

-------------------

Dạo này mệt quá. Không còn hứng viết luôn ý!

Mấy bạn thấy tôi xây dựng các anh nhà Fushion như thế ổn chưa? Tôi khá thích loại người hai mặt đầy chiếm hữu đấy.

Còn 19 Chap nữa mới hết TwT! Cố lên tôi ơi! Mày làm được mà! Tập vẽ mà quên luôn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro