Chap 12/ Mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- A!"
Từ sớm, dinh thự của Fushion đã vang lên tiếng leng keng của dây xích.

"- Boibie! Em muốn đi đâu?"
Supra cau mày, tay giật mạnh dây xích trên cổ cậu làm Boboiboy bị kéo lại. Hai tay cậu nắm chặt cái vòng ở cổ, muốn tháo ra nhưng không thể, nó quá chặt.

"- Hưm? Tối qua chưa là gì so với em à?"
Glacier ngồi dậy vuốt tóc, nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt lạnh toát.

"- Không...tôi chỉ.."
Cậu vò nép áo, định nhân cơ hội bọn họ chưa tỉnh để trốn đi, ấy vậy lại sơ ý gây tiếng động. Thế là bị phát hiện.

Chát!

Supra giáng thẳng một bạt tay vào má cậu, Boboiboy sững sờ, anh chưa từng đánh cậu mà? Hôm nay sao lại?! Sự ôn nhu đâu mất rồi? Mọi thứ trong quá khứ chỉ là " diễn " thôi à?

"- Em! Gan to bằng trời!"
Anh kéo dây xích về phía mình, Boboiboy khó thở gào lên, người không còn tí sức nào để phản kháng.

"- Đủ rồi Supra"
Glacier lại gần, bồng cậu lên, bế vào phòng tắm. Supra thở dài, hình như lúc nãy anh có hơi quá đáng.

Anh tẩy rửa sạch sẽ cho cậu và giúp thay quần áo. Boboiboy không dám nói gì trong suốt quá trình. Glacier nhìn xuống cổ cậu, vết hôn chi chít khắp nơi, có vài dấu bị phai, chắc là của đám Elements.

"- Tôi muốn trở về Elements..."

"- Hửm? Lí do? Ở đây bọn anh đối với em rất tốt mà?"
Bàn tay đang ôm cậu siết lại, không lẽ cậu yêu Elements hơn bọn anh? Nghe thật nực cười!

"- Vì...bọn họ...sẽ không tra tấn tinh thần tôi hay lừa dối tôi như các anh..."

Xoẹt!

Lập tức, con dao cạo trên kệ bị cắm xuống ngón tay cái của cậu. Boboiboy cắn răng chịu đựng, Glacier càng điên máu, anh rút nó ra, giữ chặt tay cậu mà cắt đi một đốt ở ngón cái và ngón áp út. 10 ngón thành 8,5. Boboiboy ứa nước mắt, vẫn không chịu rên la gì, máu lênh láng khắp bàn. Glacier ném con dao cạo ấy đi, trực tiếp hôn cậu, nụ hôn trút bỏ giận dữ. Cậu cố đẩy anh ra thì lại bị giữ chặt hơn. Anh dứt ra, kéo theo sợi chỉ có xen lẫn đỏ vì Boboiboy đã cắn lưỡi anh.

"- Phu nhân, em hư quá"

"- Bỏ tôi ra! Tôi muốn về Elements!"

Bốp!

Anh đấm cậu một cái, Boboiboy ngã xuống sàn, lực mạnh khiến lưng cậu đau âm ỉ. Anh ngồi lên người cậu, kéo đầu cầu về phía mình, trừng mắt!

"- Phu nhân, đừng có quấy. Nếu em không muốn 8,5 ngón thành 5"

Boboiboy mím môi, gật đầu. Glacier hài lòng, bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên giường, đi ra tủ lấy hộp y tế. Boboiboy nhìn bàn tay trái của mình mất 2 đốt. Lòng chợt nhói, cậu yêu sai người rồi, xung quanh đều là xiềng xích chiếm hữu của sự cuồng loạn. Elements, lúc đầu cậu trốn khỏi nơi ấy, ghét nó, nhưng giờ thì khác, tâm trí cậu mong muốn quay lại, bởi vì bọn hắn sẽ không tra tấn tinh thần cậu, chưa từng diễn kịch trước mắt cậu, sống theo tính của mình.

Glacier nhẹ nhàng quần băng với sát trùng vết thương cho cậu. Xong xuôi, ẵm cậu theo kiểu em bé xuống nhà. Bàn ăn đã được bày biện các món bắt mắt, Boboiboy khẽ nhíu mày, bĩu môi, sao chẳng có tâm trạng để ăn nữa.

"- Boibie ~ Ngồi xuống đi ~ "
Sori vẫy tay, Glacier nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, nằm mơ? Cậu được đặt ngồi ở giữa Supra và Frostfire. Sori liếc Glacier cay cú.

"- Ăn không được tôi cho em ăn đất ngay"
Supra lạnh lùng nói. Cậu rét hết cả người, bọn họ không phải loại người nói được nhưng không làm được.

"- Đừng dọa như vậy"
Frostfire nhún vai, nhìn cậu với ánh mắt đôi phần trìu mến hơn 3 người còn lại.

Boboiboy dù không muốn nhưng cũng vì sợ anh nên gấp một miếng cá chiên vào, vừa mới nuốt thì nôn hết ra, 4 anh nhà thấy vậy hốt hoảng, Jina luống cuống chạy đi gọi bác sĩ.

"- Bụng...đau quá..."

"- Boboiboy! Cố lên nào!"

Ayashi cũng lượn đi, lén gọi cho chủ nhân của mình.

"- Đại Thiếu gia, phu nhân...phu nhân gặp chuyện rồi"

"- Hả? Chuyện gì?"
Quake đập bàn, lũ Fushion làm gì cậu nữa à?

"- Đột nhiên phu nhân nôn ọe khi ăn một miếng cá. Cái này tôi...ờm..."

"- ...Được rồi. Đi theo đi. Gặp gì báo ngay nhé"

"- Vâng"

Quake ngồi xuống, vuốt tóc ra sau, khuôn mặt lo lắng cũng giãn ra.

Về phía cậu và Fushion. Sau khi gọi Fang, bác sĩ riêng của bọn họ thì đã nhận được cái tin bất ngờ.

"- Haha. Chúc mừng nhé. Là song thai đấy. Vợ các cậu mang sinh đôi rồi. Mặc dù có hơi vô lý nhưng là sự thật đấy"

"- Hở?!?"

Sinh đôi? Không lẽ là của Supra và Glacier?

"- Ờm...Cái này..."
Sori khó hiểu.

"- À suýt thì quên. Tôi vừa xét nghiệm máu, không rõ lắm nhưng kết quả vẫn khá là chính xác. Một đứa con của Supra Fushion và một đứa con của Blaze Elements"

Bất động tại chỗ. 3 thằng em quay qua lườm thằng anh cả. Còn thằng anh cả thấy hơi ớn, một đứa con Blaze?

Sau ngày đó, mức độ ăn của cậu chặt chẽ hơn, Boboiboy cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này. Và cậu dù có trấn thương tâm lý mạnh đến mức nào cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi hai đứa trẻ vô tội. Bên Elements vừa nhận được tin đã đè Blaze ra hội đồng. Cay chứ!

"- Chuyện này mà lọt ra ngoài là rắc rối lắm"
Thunderstorm nhăn nhó. Hắn vẫn không muốn bỏ qua cho đứa em cùng cha khác mẹ kia. Vậy là con đầu lòng lại mang dòng máu của Blaze.

"- Ha ~ "
Blaze cười ranh mãnh, một đứa bé là công cụ giữ cậu bên cạnh cũng không tệ nha ~

"- Ừm. Giải quyết nhanh gọn trong đêm nay đi"
Solar xoay xoay cái bút, không sao cả, hắn sẽ khiến cậu mang con của hắn sau. Mà, hắn thích có một đứa con gái giống cậu.

"- Giao cho Ayashi"
Cyclone vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho anh. Mau mau bắt cậu về thôi.

Và trong đêm, Boboiboy biến mất khỏi nhà Fushion và xuất hiện ở Elements. Mong muốn của cậu đã được thực hiện!

-------------------

Đột nhiên nội dung nó ập vào đầu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro