Chap 13/ Một bầu trời ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin cậu biến mất, 4 anh em nhà Fushion không lo lắng mấy vì các anh biết Ayashi là người nhà Elements cài vào. Với lại, cậu ta sẽ bảo vệ cậu thật tốt, Boboiboy lại đang mang thai, nên mấy đứa Elements không dám đụng chạm mạnh đâu. Giờ họ đang nghĩ cách làm tăng quyền lực và điều tra về Charlotte Butterfly.

Bên Elements.

Boboiboy nheo mắt tỉnh dậy, là căn phòng ở Elements mà? Vậy...vậy là cậu về đây thật?! Bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, đây không phải mơ? Nhìn về phía đồng hồ, mới 5 giờ hơn? Sớm vậy á?

Cạch.

"- Ể?"

"- Good morning ~"
Solar tựa đầu vào tường cười, bé yêu của hắn đang ở đây, có lẽ...hình phạt sẽ giảm xuống vì cậu đang bầu.

"- Solar? Anh...ừm.."

Chụt.

Hắn hôn vào má cậu, Boboiboy hơi đơ người, Solar quỳ một chân xuống, hôn lên bụng cậu yêu chiều.

"- Bé yêu ~ "

Sao bây giờ cậu lại cảm thấy hắn rất...đáng yêu?!? Thoáng ngượng, đảo mắt sang chỗ khác. Solar cười mỉm, bế cậu xuống nhà mà không cần VSCN gì.

"- Ơ khoan. Tôi chưa-"

"- Không cần"

Dưới bàn, tất cả đã ngồi đúng vị trí của mình. Người hầu trong nhà hôm nay tươi hẳn, vậy là khắc tinh của thiếu gia về rồi, bọn họ không cần lo nữa. Phải đối tốt với phu nhân thôi.

Solar đặt cậu ngồi đối diện EarthQuake, cạnh hắn và Thorn. Cậu bồn chồn, lần trước chạy khỏi đây, cậu biết bọn hắn rất tức giận, hôm nay ngồi cùng, không khí nó không được tốt cho lắm.

"- Phu nhân, dạo nào em sao rồi?"
Thunderstorm cưng chiều nhìn cậu, hắn thật rất muốn thấy cậu trong suốt thời gian qua. Chuyện công ty luôn khiến hắn đau đầu.

"- Hả? À ờ...Tôi ổn.."
Cậu giật mình, mân mê ngón tay, câu hỏi ấy khiến cậu không khỏi rén.

"- Con của chúng ta sẽ tên là gì đây? Tôi muốn nó phải thật hay"
Blaze cười, chống má nhìn tâm trạng cậu. Con trai hắn phải giống hắn và con gái thì lại phải giống cậu.

"- Chậc! Thừa cơ đấy!"
Ice giật giật mắt, chỉ được cái cơ hội.

"- Con...à à, tên là...Blade được chứ?"

"- Ô wow! Quá hay!"
Blaze đập tay. Mấy anh còn lại khinh bỉ nhìn. Mặc dù có một tí giấm trong lòng.

"- Món ăn đây ạ. Chúc các ngài ngon miệng"
Yaya và mấy cô hầu bưng đồ ăn ra. Toàn là mấy thưa bổ cho thai phụ. Boboiboy nuốt nước bọt, nhiều quá sao ăn đây?

"- Em ăn nhiều vào"
Thorn gắp đồ ăn cho cậu. Boboiboy hơi ớn vì thấy bọn hắn hiền bất thường.

"- Cảm ơn..."
Cậu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nó hợp khẩu vị của cậu nên Boboiboy ăn ngon lành, bọn hắn thở hắt ra, nhìn chiếc má bánh bao đó kìa, thật muốn căn một miếng. Đám người hầu thì có hoa nhỏ bay xung quanh, phu nhân đáng yêu quá ~

"- Ưm? Mấy anh hông ăn sao? Nhồ ăn nhon nhắm ó"

"- Pff! Đừng có vừa nói vừa ăn như vậy"
Solar cười, lấy khăn lau cho cậu. Boboiboy không hiểu nghiêng đầu.

"- Bọn tôi ăn rồi. Em ăn hết đi"
Quake cảm thấy tất cả sự tức giận cùng stress trong hắn đều tan biến hết rồi. Phu nhân của hắn đúng là tuyệt vời.

"- Eh?! Hết á? Không không không. Không ăn hết được, tôi thành heo mất"
Cậu lia lịa lắc đầu. Nổ dạ dày sớm thôi.

"- Haha. Béo thì sao? Càng xinh"
Ice thở dài, vợ hắn ngốc hết chỗ nói.

"- Béo xấu lắm. Xinh gì chứ?"
Cậu bĩu môi.

"- Xấu bọn tôi nuôi. Không cần phải lo. Ăn hết đi"
Môi của Thunder cong thành một đường. Hôm nay vui thật.

Kết thúc bữa ăn, bọn hắn quay trở lại làm việc của mình. Còn mỗi cậu, Boboiboy đi đến khu dưới gặp người làm. Vừa nhìn thấy họ, cậu đã cúi người khiến tất cả hốt hoảng.

"- Rất xin lỗi vì chuyện lần trước! Tôi đã khiến mọi người gặp phiền phức! Thành thật xin lỗi!"

Họ luống cuống nói không sao, không để bụng, nhưng cũng thấy ân hận vì lúc đó đã có cảm giác căm ghét cậu. Yaya cùng Ying đập tay nhau.

"- Phu nhân. Bọn tôi không để bụng. Phu nhân đừng làm vậy"

"- Đúng đó! Xin người hãy ngẩng lên đi ạ"

"- Cảm ơn vì đã bỏ qua"

Sau khi giải quyết mâu thuẫn, Boboiboy nằm ườn ra sofa, tay xoa xoa bụng, nó chưa lớn lắm, vẫn phẳng lì. Vài tháng nữa là tròn to ngay, lúc ấy đi đứng khó khăn lắm cho mà xem.

"- Con à, ngày con đến mẹ vui biết bao"
Chợt mỉm cười, các con phải ra đời mạnh khỏe đấy biết chưa? Mẹ có mệnh hệ gì cũng phải sống tốt. Buồn là cậu thích có con gái hơn. Con trai giống cha không vui chút nào, vì cảm giác đang đi đẻ thuê ấy.

Đi dạo xung quanh khu dinh thự, công nhận là nó to rộng thật, đi mỏi chân, phía sau có nguyên khu vườn khắc tên cậu. Boboiboy tò mò đi vào khám phá, hai bên vách tường có cây leo và hoa mọc đầy, con đường cũng có vài ba nhánh cây. Khu thứ nhất là trồng hoa hồng phớt, khu thứ hai trồng hoa cẩm tú cầu màu xanh, khu ba trồng hoa hướng dương, khi cuối thì là râm bụt tím. Boboiboy trầm trò trước cảnh tượng này. Mắt sáng lên, khu vườn này là cho cậu phải không? Đẹp quá!

"- Ư trồi. Có cần cầu kì vậy không?"
Chạm vào các cánh hoa, nó thật mềm mại, ấy vậy lại quá mỏng manh. Giống cậu...

"- Phu nhân?"
Có tiếng người gọi, theo phản xạ quay lại nhìn, là Ying. Cô ấy làm gì ở đây?

"- A Ying. Có gì không?"

"- À, các thiếu gia cho gọi người"

"- Được rồi. Tôi đi đây"
Chạy ra khỏi khu vườn, Ying nhăn mày nhìn nó.

Thực chất, khu này không phải chỉ để ngắm đâu.

.

.

.

.

Mà là mồ chôn của những quý cô đã từng là tình nhân của bọn hắn.

Ying thấy lạnh sóng lưng, cần phải tàn nhẫn như vậy ư? Boboiboy mà biết thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tạm thời cứ để yên đã.

-------------------

Hôm nay mưa nên đăng cho bớt mưa:)))

Ăn thủy tinh nhiều rồi thì cũng phải ăn tí đường chứ nhể:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro